Hôm nay tôi nói về một vấn đề rất quan trọng mà hiện giờ chúng ta đang thực hiện, đó là Mục đích ngồi thiền. Chư Tăng Ni sống trong thiền viện đang thực hành theo pháp tu thiền, thành thử việc ngồi thiền được đặt lên trên hết. Mục đích ngồi thiền nhằm đạt được cái gì? Đây là điều tất cả Tăng Ni phải hiểu rõ.
Kết quả rốt ráo của người tu theo đạo Phật là giải thoát sanh tử. Ngồi thiền là một phương tiện để định tâm. Định tâm rồi mới đi tới giải thoát sanh tử được. Tại sao? Tâm chúng ta luôn lăng xăng điên đảo không yên, vì vậy nó liên tục tạo nghiệp không có ngày dừng. Bây giờ muốn dừng nghiệp, phải đừng được tâm loạn tưởng. Chừng nào nghiệp hết, chúng ta mới ra khỏi sanh tử. Do đó, mục đích của người tu học theo đạo Phật là cốt giải thoát sanh tử.
Bước đầu tiên trong tiến trình tu tập đòi hỏi chúng ta phải tập ngồi thiền. Tâm niệm lăng xăng phải quấy, hơn thua liên tục khởi dậy trong đầu. Nếu lúc sắp lâm chung, niệm tưởng hướng về đâu nhiều, nó sẽ dẫn chúng ta tới chỗ đó, nghĩa là dẫn đi trong vòng luân hồi sanh tử. Bây giờ muốn thoát ly sanh tử phải làm chủ được tâm lăng xăng. Vì vậy nhà Phật dạy chúng ta tu phải có thiền định. thiền định rồi trí tuệ sẽ phát sáng và đi tới giác ngộ, cho nên nói định rồi phát tuệ là vậy.
Muốn được định, chúng ta phải dùng phương tiện ngồi thiền để tâm định tỉnh, lặng lẽ. Chừng nào tâm định, trí tuệ mới hiện tiền. Cho nên bước đầu tiên phải dừng được vọng tưởng, làm chủ vọng tưởng. Đó là mục tiêu người tu nhắm đến. Tuy nhiên muốn dừng được tâm niệm lăng xăng là cả một quá trình khó khổ. Nhiều khi muốn năm ba phút tâm yên lắng cũng khó được. Nếu không làm chủ nổi, những niệm tưởng tốt xấu sẽ dẫn chúng ta đi trong luân hồi sanh tử.
Trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, chỉ có lúc ngồi tu là thù thắng hơn cả. Bởi vì khi đi đứng nằm, muốn kềm tâm lăng xăng cũng kềm không được. Chừng nào ngồi yên, thân tâm đều an ổn mới dễ đạt được kết quả an định. Cũng vậy, khi mà huynh đệ đi ra đường thấy cái này xem cái nọ lung tung, tâm nhất định không yên. Còn lúc ngồi thiền. tất cả các giác quan đều đóng hết, chỉ im lặng nhìn xuống. Đem tất cả nghị lực của mình soi rọi vọng tưởng, không chạy theo nó thì nhất định có được những phút giây yên định. Thành thử ngồi thiền cốt dừng tâm loạn tưởng. Tâm loạn tưởng lặng mới có thể giải thoát sanh tử. Ngược lại, tâm vọng tưởng liên miên thì đường sanh tử tiếp nối liên tục không bao giờ dừng. Đó là ý nghĩa thiết yếu tất cả Tăng Ni cần hiểu rõ.
Nói tới ngồi thiền là nói tới sự tu cần mẫn để tâm yên định, dừng hết nghiệp chướng, loạn tưởng, hầu đi đến thoát ly sanh tử. Đường lối tu này rất thiết yếu đối với chúng ta. Mỗi ngày đêm Tăng Ni ngồi thiền bốn tiếng đồng hồ để dừng lặng tâm lăng xăng. Nếu trong thời gian đó đạt được kết quả như sở nguyện, chúng ta có niềm tin ngày mai sẽ giải thoát. Nếu kiếm một tiếng yên lặng không ra, nhất định chưa thể giải thoát được. Nói gần hơn, trong 15 phút tâm yên lắng không một niệm dấy động, cũng là bước tiến đáng khen rồi.
Tôi mong Tăng Ni cố gắng thực hiện cho đạt mục tiêu mình đang nhắm. thiền viện là nơi chuyên tu thiền, chư Tăng Ni ngồi một thời hai tiếng đồng hồ, một ngày đêm ngồi bốn tiếng. Trong bốn tiếng chỉ xin 15 phút không vọng tưởng thì chừng bao lâu mới giải thoát? Đó là điều hết sức cay đắng cho người tu. Thành thử chúng ta phải làm chủ được mình. Dù sự tu chưa đạt kết quả liền, cũng phải tiến chậm từ từ chứ không được thối lui.
Lúc trước tôi hay bi quan về vấn đề ngồi thiền mà loạn tưởng hoài. Tôi nghĩ tâm mình chắc không bao giờ an. Vừa ngồi xuống, niệm này niệm kia liên tục không dừng. Nhưng khi quyết tâm nỗ lực cố gắng, bỗng dưng tôi thấy nó yên lúc nào không hay. Thành thử bây giờ tôi hết sợ nó rồi. Cho nên tôi khuyên Tăng Ni ráng tu. Tập làm sao trong một thời ngồi thiền hai tiếng, phải có cho được một phần ba hoặc một phần tư thời gian tâm yên lặng. Quý vị đừng bi quan. Khi tu nếu chúng ta quyết chí chết sống không để loạn tưởng chi phối, cứ cố gắng như vậy tới một ngày nào đó sẽ mãn nguyện.
Các vị Tổ ngày xưa lúc đi đứng nằm ngồi đều sống trong thanh tịnh. Chúng ta ngày nay mong được thanh tịnh trong giờ ngồi thiền cũng tốt lắm rồi. Chừng nào ngồi tại chỗ mà tâm an tịnh trong nửa giờ, một giờ mới hy vọng ra ngoài làm chủ được đôi phần. Nếu ngồi đó không làm chủ trong 10 phút là quá yếu rồi. Đây là thói quen chung của con người chứ không phải riêng ai. Tuy nhiên chúng ta có thể vượt qua được, chứ chưa phải bất khả thi.
Khi ngồi tu, có hai trường hợp khiến những niệm lăng xăng khởi dậy. Một là do chúng ta chưa miên mật trong lúc ngồi. Hai là lúc sinh hoạt ở ngoài, chúng ta thả lỏng nên tới giờ ngồi thiền tâm khó yên được. Chỗ này Tăng Ni nên lưu ý để thực tập, đi tới đi lui làm việc này việc nọ vẫn giữ tâm tỉnh sáng, tránh phan duyên. Cho nên nhiều vị thiền sư đi hay ngó xuống, không ngó người ngó cảnh. Đó là cách tập kềm chế không cho thả lỏng, để đến khi ngồi thiền làm chủ được mình.
Tới đây, tôi đặc biệt nhắc nhở những vị hay nói chuyện nhiều vào ban ngày. Đây là điều khó xử của Tri khách. Quý vị hằng ngày phải tiếp khách tức là nói chuyện nhiều. Thành thử tối ngồi thiền, chuyện hồi sáng hồi trưa hiện trở lại, rất khó yên được. Vì vậy quý vị phải can đảm tập làm sao giờ nào ra giờ đó. Giờ tiếp khách là tiếp khách, khách về rồi thôi, cho họ về luôn. Được như vậy thì tới phiên làm Tri khách không thiệt thòi. Nếu khách đi rồi mà trong đầu mình còn lảng vảng hình ảnh của họ là không nên. Chúng ta phải khéo tập cho mình có thái độ dứt khoát. Làm việc gì ra việc nấy, không nên để cái này lấn át qua cái khác, không hay. Tập được rồi, sự tu hành mới không bị trở ngại và thối thất.
Tôi thường hay nhắc chư Tăng Ni, không có việc gì chúng ta làm không được, duy chỉ quyết tâm hay thiếu quyết tâm thôi. Người xưa đã làm được, hiện tại chúng ta cũng làm được. Nhớ vậy chúng ta cố gắng tập, đừng để những hình ảnh đã qua làm chướng ngại giờ tu của mình. Nếu quyết tâm, mọi việc đều thành công. Thiếu quyết tâm, mọi việc đều trở ngại. Vì vậy trên đường tu quý vị cố gắng đừng để hoàn cảnh làm trở ngại. Không bị mọi việc xung quanh bu bám thì sự tu của chúng ta mới dễ thành công. Cho nên đừng vì hoàn cảnh mà tu không được là điều đáng tiếc.
Tôi luôn lo lắng chu cấp đầy đủ phương tiện để Tăng Ni yên ổn tu hành. Nếu ban ngày quý vị phải tiếp duyên đối cảnh này kia thì chịu khó đọc học thêm kinh sách. Ban đêm không phải làm công tác, không tiếp khách khứa, thì tận dụng dành hết thời giờ ngồi tu cho thanh tịnh. Được như vậy là trên đường tu có tiến chứ không đến nỗi. Chúng ta có duyên tốt ở chỗ núi rừng vắng vẻ mát mẻ, tuy hơi ồn nhưng cũng có giờ yên. Ban ngày ồn mà tối yên tĩnh, như vậy cũng là cái ưu. Quý vị ráng tận dụng nhân duyên tốt lành này ứng dụng tu, chứ đừng bỏ phí.
Thật ra so với những chỗ khác, như Thường Chiếu chẳng hạn, nơi đây có ưu thế hơn nhiều. Cái ưu thứ nhất là khí hậu mát mẻ. Dưới Thường Chiếu ngồi thiền ra mồ hôi ướt áo, còn trên này nếu có cũng chút thôi. Thứ hai, dưới kia buổi tối xe cộ chạy ầm ầm ngoài đường, bên trong thiền viện nghe rất ồn. Ở đây buổi tối rất yên, thành thử quý vị được an ổn ngồi tu. Nơi này đã được nhiều sự ưu việt hơn những chỗ khác, nếu quý vị tu không tiến thì huynh đệ dưới kia dễ tu không? Tôi so sánh như vậy để khuyến khích, sách tấn quý vị. Chúng ta phải biết tận dụng những ưu điểm đang có để phát huy hết khả năng của mình, nhất định mai kia sẽ có bước tiến đáng mừng. Ngược lại, nếu tu lơ là hết ngày hết tháng, cứ vậy suốt đời cũng chẳng đi tới đâu.
Nhiều khi tôi muốn nhắc mấy huynh đệ cố gắng nhưng thấy hơi ngại. Tất cả mọi người đều quyết tâm tu nên mới đến đây. Vậy mà buổi tối ngồi thiền, thỉnh thoảng thấy chỗ này gục, chỗ kia gục, chán không? Quyết tâm tu thì phải tỉnh. Nhất là đầu hôm chưa có gì đáng đã ngủ gục, huống nữa buổi khuya thì thế nào? Chẳng lẽ quý thầy cứ đi tới đi lui đánh rồi nhéo lỗ tai đủ thứ hết, thật quá phiền. Thành ra ai ngồi tu cũng phải quyết chí tỉnh sáng. Giờ tu là giờ vàng ngọc chứ không phải giờ phí bỏ. Nếu mình cứ lơ lửng nửa tỉnh nửa mê thì đâu được kết quả gì. Điều này chư Tăng Ni phải ý thức rõ.
Trên đây tôi không cần chúng đông, chừng hai ba chục người cũng được, miễn sao tất cả đều tu hành có căn bản vững chắc là xứng đáng rồi. Nhiều khi ở đông mà không ai đàng hoàng thì chẳng lợi ích gì. Cho nên Tăng Ni phải nhớ, bổn phận của mình đến đây là để tu. Tu thì tất nhiên phải hy sinh những gì cần hy sinh, chẳng hạn như giờ ngủ. Các nơi khác có thể ngủ sớm hơn một tiếng thì mình ngủ trễ hơn một tiếng. Hy sinh để có thời gian rộng cho mình tu. Ngủ ít, tỉnh sáng nhiều là điều đáng khen, ngủ li bì mê muội là nhân si mê. Cho nên người nào ham ngủ nhiều phải tự cảnh tỉnh. Tu cốt tỉnh giác chứ không phải tu để làm kẻ si mê. Vì Vậy trong giờ ngồi thiền, quý vị cố gắng từ đầu giờ tới cuối giờ đều tỉnh hết.
Tuy ngồi thiền ngủ gục là căn bệnh chung rất phổ biến, nhưng người nào thật tình tu hành có thể vượt qua được. Ngồi thiền tâm sáng suốt tỉnh táo thì ít ngủ gục. Ngồi thiền mà để tâm mơ mơ nửa tỉnh nửa mê thì gục nhiều. Cho nên khi nào quý vị cảm thấy hơi mờ mịt phải mở mắt sáng ra, trừng trợn với nó rồi cương quyết ngồi cho ngay thẳng. Đừng ngồi rùn rùn, một hồi dễ gục xuống. Thân thắng, mủ mắt sáng, dần dần sẽ thắng được ma ngủ gục.
Thật ra trên đường tu thiền có những điều cai đắng riêng. Một là đau chân, hai là ngủ gục, ba là loạn tưởng, bốn là vô ký. Đau chân thuộc về thân hôn trầm vừa thuộc về thân vừa thuộc về tâm, còn loạn tưởng và vô ký thuộc về tâm. Trong bốn bệnh đó, chúng ta phải cố gắng thắng từ từ, hết cái này qua cái kia.
Cái dễ thắng hơn hết là đau chân. Thật sự trong hai tiếng đồng hồ, đối với người mới tập ngồi thấy thời gian dài đằng đẵng. Nhưng tu chừng hai ba năm sẽ quen, ngồi vô là đi một mạch luôn. Mỗi lần kéo chân ngồi thiền, tôi nhất định bắt kiết-già hai tiếng và không bao giờ để xuống nửa chừng. Chỉ có trường hợp khi bồ đoàn hơi lệch phải cựa quậy chỉnh sửa lại cho đúng chỗ thôi. Nếu không chỉnh, lát sau mình nghe đau bên này nhức bên kia.
Bổn phận người giám thiền khi thấy huynh đệ mình ngồi không ngay thẳng phải chỉnh giùm, đừng để lâu ngày thành bệnh không tốt. Kế đó nữa, nếu thấy huynh đệ ngủ gục, phải dùng thiền bảng đập nhẹ lên vai vài ba cái để đánh thức. Một lát sau quay trở lại, thấy họ còn gục nữa thì dùng tay kéo lỗ tai hơi mạnh để họ giật mình. Phải đổi chiến thuật như vậy thì cơn buồn ngủ mới tan. Đó là ý nghĩa của việc giám thiền.
Nếu thấy huynh đệ ngủ gục rồi bỏ qua thì việc giám thiền vô ích, không có lợi gì. Vì thương nên chúng ta giúp đỡ nhau bằng cách này cách khác. Đừng hiểu lầm làm như vậy là có ác ý hoặc làm nhục người kia. Vì lòng từ bi muốn huynh đệ ngồi tu lúc nào cũng tỉnh táo sáng suốt. Một giờ tu xứng đáng một giờ, không phí uổng. Tuổi tác mỗi ngày mỗi tăng thành thử ngày theo Phật không xa. Cho nên chúng ta phải ráng tu, đừng chần chờ. Tu cho mình chứ không phải tu cho thầy bạn. Vì vậy mỗi người tự cố gắng vươn lên, đừng đợi bị quở rầy trách phạt mới tu thì quá muộn.
Lúc nào cũng thấy mình còn yếu kém để cố gắng vươn lên, thắng được tất cả cái yếu dở và theo kịp với huynh đệ trong chúng. Bốn năm chục người đều cố gắng thì không đến nỗi có cái dở phát sinh. Bệnh giải đãi dùng roi tinh tấn trị, bệnh ngủ gục, bệnh vô ký dùng thuốc tỉnh sáng đuổi. Tỉnh sáng bằng cách mở mắt to ra nhìn mọi người xung quanh, rồi tự hổ thẹn: “Tại sao người ta ngồi thẳng tỉnh táo còn mình ngủ gục hoài”. Vô ký là không tỉnh không sáng, mơ mơ. Bệnh này nếu không chấn chỉnh dễ bước qua hôn trầm. Chúng ta cố gắng theo kịp huynh đệ, đừng để gục rồi lại tiếp tục lơ mơ, mơ mơ rồi lại ngủ gục, một hồi đi đâu không biết. Như vậy là yếu dở lắm!
Những lúc tôi đi giám thiền thấy có chú ngoẻo cái đầu. Tôi sửa xong, lát quay lại thấy ngoẻo tiếp. Cứ vậy mà liên tục, thật là thiệt thòi, không tốt. Chẳng lẽ lúc đó mình đánh cái chát cho giật mình thì thấy tội nghiệp. Nhiều giờ tu quý báu của mình bị mất hết mà không hay. Cho nên mỗi người tự ý thức rồi tự cố gắng tỉnh, đừng đợi người ta đánh hoặc xoa đầu đủ thứ. Tự làm chủ mình, tự vươn lên thì khả dĩ sự tu mới tiến.
Quý vị phát tâm vô chùa tu đâu phải do cha mẹ, huynh đệ hay thầy tổ bắt ép. Tự mình phát tâm dũng mãnh vô chùa cạo bỏ râu tóc, mặc áo nhuộm, ăn chay trường. Ban đầu dũng mãnh gan dạ đáng kể như vậy, thì sau này phải mạnh mẽ nhiều hơn nữa chứ. Dám can đảm bỏ cha mẹ và tất cả những gì của thế tục, vô chùa để thua con ma ngủ thì thật đáng xấu hổ quá. Chứng tỏ sức tu của mình không cương quyết, không dũng mãnh.
Dũng mãnh là cương quyết mạnh mẽ chứ không phải lừng chừng yếu đuối. Tăng Ni phát tâm tu phải cương quyết vượt qua hết những điều tiêu cực. Ngồi thiền hai tiếng đồng hồ là thời gian rất quý, phải làm sao từ đầu giờ tới cuối giờ đều tỉnh sáng để dọn dẹp ba mớ loạn tưởng. Nếu ngồi tu mà hết loạn tưởng tới hôn trầm, hết hôn trầm tới loạn tưởng thì sự tu không bao giờ có tiến bộ. Phải làm sao hôn trầm và loạn tưởng không còn bén mảng tới mình thì tâm mới an định. Tâm an định rồi trí tuệ sẽ sáng. Nếu ngồi thiền mơ màng hoặc loạn tưởng hoài sẽ không bao giờ phát trí tuệ. Mỗi người phải nỗ lực tiến tu để được tỉnh giác.
Ngồi thiền ngủ gục được huynh đệ giám thiền đánh một gậy thức tỉnh, phải chắp tay xá cảm ơn. Người giám thiền vì lòng từ bi, muốn huynh đệ sớm tỉnh giác nên mới dùng thiền bảng đánh một cái đau điếng để đuổi con ma ngủ, từ đó về sau mình tỉnh luôn, không dám ngủ gục nữa; huynh đệ này là người tốt chứ không phải người thù. Vì vậy chúng ta nên biết ơn: “Nhờ huynh mà tôi hết bệnh ngủ”. Có vậy lần sau huynh đệ mới vui vẻ tiếp tục đánh thức mình. Ai cũng có tâm tốt muốn giúp chúng ta vươn lên, chứ không ai muốn mình đi xuống. Đó là những điều rất thiết yếu.
Tôi mong chư Tăng Ni mỗi người phải cố gắng hơn lên. Việc tu trong một sớm một chiều không thể thành tựu. Phải trải qua nhiều lần được nhắc nhở, thúc đẩy rồi cố gắng vươn lên khả dĩ mới tiến. Không ai vô chùa liền thành Thánh ngay, cho nên còn là phàm tăng thì rất cần sự nhắc nhở của thầy bạn. Tuy nhiên, thầy bạn chỉ là nhân duyên thúc đẩy bên ngoài. Chính bản thân mình mới là nền tảng quyết định cho sự tiến hay thụt lùi. Tự thấy mình yếu dở chỗ nào thì cố gắng vượt qua, đừng để nó lôi kéo dây dưa năm này qua tháng nọ, không tốt. Đây chính là tinh thần tích cực của người tu.
Quý vị cố gắng đừng lụi xụi làm tổn thương tâm Bồ-đề, cũng như của cải của đàn-na thí chủ. Cơm ngày hai bữa ăn đều đều, thì tu cũng phải có tiến. Không nên chỉ biết ăn biết ngủ mà không chịu tu để mắc nợ đàn-na thí chủ. Đời này tu không ra gì, đời sau còn chìm sâu trong biển khổ hơn. Tất cả quý vị biết tu rồi phải cố gắng vươn lên, đừng bao giờ để gần hấp hối phải hối hận. Dù tu chưa đến địa vị Bồ-tát, cũng xứng đáng người đang tiến bước trên con đường của hàng Bồ-tát. Nghĩa là phát tâm mạnh mẽ và cố gắng tu hành vì đạo và vì chúng sanh. Được như vậy mới không uổng phí một đời tu hành.
Phát tâm Bồ-tát dễ, mà làm hạnh Bồ-tát lại khó. Tuy nhiên, làm liền không nổi thì làm từ từ. Dần dần chúng ta có thể nối gót các vị Bồ-tát chứ không phải kẻ tầm thường. Nghĩ nhớ điều đó để biết bổn phận mình không được lôi thôi. Nhiều người than vãn, ở đời mạt pháp mong gì tu tiến hoặc ngộ đạo. Đừng quan niệm như thế.
Đời mạt pháp mà tu được giác ngộ cũng biến thành chánh pháp. Đời chánh pháp mà tu lười biếng sẽ trở thành mạt pháp. Mạt pháp hay chánh pháp ở tại tâm mình. Tâm vươn lên tu hành sáng suốt là chánh pháp. Tâm suy yếu, u mê là mạt pháp. Đừng đổ thừa thời mạt rồi thả trôi hoài, đó là tự mình làm uổng đi một đời vô ích.