|
Tông Môn Cảnh Huấn 3
11. Chủ trương tu học tại thiền viện Trúc Lâm
Ngày 01/12/ Giáp Tuất - 01/01/1995 Hôm nay tôi giải thích cho chư Tăng rõ chủ trương tu học tại thiền viện Trúc Lâm, để mấy chú không biết, thấy dường như tôi mâu thuẫn, nói trước sau không nhất như, rồi sanh thắc mắc: “Thầy nói cho lên đây chuyên tu, sao lại còn bắt học?”. Bởi vì tôi lo cho tương lai của chư Tăng, mai kia khi tôi không còn có mặt thì mấy chú sẽ là những người gánh vác việc lớn, đó là khôi phục Thiền tông Việt Nam, mà trọng tâm là Thiền tông đời Trần. Muốn khôi phục Thiền tông đời Trần thì chư Tăng Ni phải nắm vững tường tận đường lối tu hành của chư Tổ đời Trần mới được. Do đó, tôi tổ chức song song với việc tu là việc học. Học có hai cái lợi: Thứ nhất, hiểu rõ lời dạy của người xưa để ứng dụng tu. Thứ hai, Thiền tông đời Trần mang tinh thần văn hóa xưa của dân tộc Việt Nam. Chúng ta là người khôi phục Thiền tông đời Trần thì nhất định phải hiểu rõ về cội gốc. Muốn biết tường tận cội gốc thì phải phăng tìm trong những bản văn cổ. Văn cổ là văn chữ Hán, chứ không phải chữ Việt hay chữ Nôm. Chữ Nôm dịch ra tiếng Việt còn dễ, còn chữ Hán nếu không biết gì thì tất nhiên sẽ lúng túng. Thầy là người khôi phục Thiền tông đời Trần, còn Tăng Ni lại không biết gì về văn hóa đời Trần, mai kia Thầy không còn, nếu có người muốn nghiên cứu về Thiền tông Việt Nam đến học hỏi thì mấy chú lấy gì để căn cứ mà chỉ dạy. Người ta tìm đến mình để học hỏi tức là tin tưởng mình, vì vậy chúng ta không được để cho lòng tin của họ bị suy giảm. Vì nghĩ như vậy nên tôi bắt mấy chú phải chịu khó học, bớt một chút thời giờ tu của mình để có được lợi ích lâu dài. Một hôm thấy Tây Đường không xem kinh, Mã Tổ hỏi: - Sao chẳng xem kinh? Tây Đường thưa: - Kinh đâu có khác. Mã Tổ bảo: - Tuy nhiên như thế, song con về sau vì người cần phải xem. Lời dạy của Mã Tổ đã rõ ràng cho chúng ta thấy, muốn làm lợi ích người sau thì phải nghiên tầm kinh điển, tức vừa tu vừa phải học. Chủ trương “Thiền Giáo đồng hành” được thể hiện rất cụ thể trong Phật giáo đời Trần. Hiện nay kinh điển được dịch sang chữ Việt khá nhiều, nhưng muốn hiểu cho tường tận tôi vẫn đọc và giảng dạy thẳng từ bản chữ Hán của các thiền sư đời Trần. Thế nên Tăng Ni phải học kỹ những bản văn chữ Hán đó, để nắm vững mà giải thích rõ ràng cho người đến nghiên cứu tìm hiểu. Như vậy việc học vừa có lợi cho mình mà cũng có lợi cho người. Tôi muốn chư Tăng ở đây phải có căn bản vững vàng. Nắm vững nguồn gốc, thông hiểu rõ ràng, điều gì nói được thì phải làm được. Vào cuối đời Tống qua đời Nguyên, đời Minh ở Trung Hoa, việc học và hành của các hành giả tu thiền không đi đôi, vì thế bị người đương thời chê bai là “thiền hông ngực”. Ý nói người tu thiền dốt, nghĩ sao nói vậy mà không hiểu biết gì về kinh điển, không thấu rõ lời Phật tổ chỉ dạy. Cho nên tuy tu là phải dồn hết tâm lực, nhưng cũng cần phải dành thời giờ để học. Chữ Hán khó nhớ, nhưng chịu khó đọc tới đọc lui rồi từ từ sẽ nhớ. Chỉ cần nắm vững căn bản chữ Hán, để có thể đọc bản kinh chữ Hán thông suốt được ý nghĩa trong đó. Tôi không bắt phải học kỹ về văn pháp, cũng không phải bắt phải thông thạo tất cả Hán văn. Các vị còn trẻ, nếu ngay bây giờ chịu khó cố gắng tu, học hành cho có căn bản thì mai sau lợi ích rất lớn. Đó là điều thiết yếu. Thật ra, nếu tôi nhận chư Tăng vào rồi mấy chú tu được bao nhiêu thì tu, làm được cái gì thì làm, chỉ cần có mặt ở đây cho thiền viện đông người thôi, chuyện đó rất dễ. Nhưng vì tôi nghĩ đến tương lai xa nên buộc lòng phải lo, muốn Tăng Ni phải thật tu thật học. Hiện tại trong khi tu không bị lầm lạc, mai sau khi có duyên ra làm Phật sự cũng không chướng ngại, chứ không phải tôi thay đổi đường lối chủ trương, hoặc bắt mấy chú học để thi cử lấy bằng cấp gì. Mấy chú cũng đừng lo học mà quên tu. Tu là chủ yếu, kế là việc học. Thay vì làm những việc vô ích, nói chuyện tán tâm làm mất thời giờ thì dành thời giờ đó mà học thêm, hiểu cho thấu đáo lời Phật tổ dạy thì việc tu càng thêm vững vàng, không mất phương hướng. Nếu tất cả đều ứng dụng tu đúng như lời Phật tổ dạy, tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ đạt được kết quả tốt không nghi. Bằng chứng là bản thân tôi. Ngày trước, bao nhiêu năm tôi đi giảng dạy nơi này nơi nọ, không có thời giờ tu. Đến khi nhập thất, tôi nghĩ quý thầy đi trước đã từng nhập thất cả 10 năm, 20 năm còn chưa tìm ra điều mới lạ, vậy mình có hy vọng gì! Nhưng sau ba tháng, tôi đã thấy những điều mới mà hồi xưa mình chưa từng thấy. Như vậy mới biết rằng, chỉ cần chúng ta cố gắng, liều chết quyết chí tu mãnh liệt, sớm muộn gì cũng có tiến bộ. Vậy nên tất cả chúng phải quyết tâm tu, đừng nghĩ rằng mình tu lâu quá sao không tiến. Người quyết tâm tu thời gian ngắn được kết quả nhiều, còn người tu lơ lơ thì thời gian dài mà kết quả ít. Sức tinh tấn giúp mình tiến mau, làm cho thời gian rút ngắn. Như cùng tu với nhau, mà người nào tinh tấn sẽ có tiến bộ vượt bậc, còn người nào chần chờ giải đãi, yếu đuối thì tiến rất chậm. Vậy nên mỗi người phải ráng tập luyện cho mình có sức quyết tiến mãnh liệt, đừng chần chờ để mất thời giờ quý báu. Không ai biết thọ mạng của mình dài hay ngắn, nhiều khi tu chưa tới đâu đã hết tuổi thọ. Như vậy uổng một đời, mong tất cả cố gắng. Mục Lục
|
Tông Môn Cảnh Huấn 3
Phần I - Giáo huấn chư Tăng nội viện
Phần II - Giáo huấn chư Ni nội viện
|
Phần I - Giáo huấn chư Tăng nội viện
11. Chủ trương tu học tại thiền viện Trúc Lâm
Phần II - Giáo huấn chư Ni nội viện
39. Sự khác biệt giữa hồi quang phản chiếu và phản quan tự kỷ