|
Tông Môn Cảnh Huấn 4
29. Tu là xây dựng bản thân
Mục đích của đạo Phật là đem lại cho chúng sanh cuộc sống an vui, hạnh phúc. Nắm vững tinh thần chủ đạo trong những lời Phật dạy, chú trọng phản tỉnh lại mình để dẹp bỏ nguyên nhân đau khổ nơi nội tâm, mang đến cuộc sống an vui tốt đẹp là mục tiêu tu tập của chúng ta. Trong pháp Tứ diệu đế đức Phật dạy, khổ do nguyên nhân tập đế tạo nên. Tập đế là tham, sân si, mạn, nghi, ác kiến... Muốn được an vui phải quay lại tìm cho ra nguyên nhân gây đau khổ trong hiện tại để tiêu diệt. Vì vậy, tu mà cầu xin Phật cho hết khổ là điều không thể được. Giả sử khi ra đường thấy người khác làm việc trái tai gai mắt, chúng ta liền phẫn nộ nổi cơn giận gây gổ, hai bên kình chống sanh ra ẩu đả. Có ẩu đả ắt có khổ. Cái khổ này gốc từ sự nóng giận, chứ không do ông Phật hay ông trời nào xúi giục. Từ nổi sân đến sanh sự, từ sanh sự đến họa hại, mầm mống xuất phát từ nhân nóng giận. Mỗi đêm chúng ta lạy Phật nguyện được bình an mà nóng giận không bỏ, thử hỏi bình an không? Gốc sự tu nằm ở chỗ này. Kính lễ Phật, tụng kinh Phật, đem lòng thành kính hướng về Tam bảo chưa đủ mà phải xoay lại mình, thấy tường tận điều gì xấu dở dẹp bỏ hết. Đây là một lẽ thật. Nhiều khi huynh đệ bạn đạo cùng tới chùa tu, tụng niệm, thọ Bát quan trai hết sức tha thiết, nhưng nếu ai làm trái ý liền nổi giận, thành thử mất hết công phu cả ngày. Đây là họa hại từ nội tâm, nguyên nhân gây ra những bất lợi làm hư hỏng sự tu hành. Cho nên phản tỉnh lại mình là vấn đề hết sức thiết yếu. Phản là quay lại, tỉnh là sáng suốt. Xem sét một cách rõ ràng tường tận suy nghĩ, việc làm ngay nơi nội tâm và bản thân mình đúng hay sai. Khi được hỏi thân này thật hay giả, ai cũng trả lời giả, đó là nói theo kinh chứ không do phản tỉnh. Lúc nghe giảng tỉnh lắm, tới chừng ra ngoài mọi việc đều thật hết. Tuy có nhận lãnh lời Phật dạy nhưng chưa thực sự biết phản tỉnh lại mình. Sự tu hành đích thực phải hội đủ ba yếu tố văn, tư, tu. Văn là nghe lời Phật dạy thông qua sự giảng dạy của chư Tăng. Tư là soi xét lại bằng trí tuệ xem sự thể đó như thế nào, đúng hay sai, tức là phản tỉnh. Thí dụ, thân này chia làm hai phần nội tứ đại và ngoại tứ đại. Nội tứ đại là đất nước gió lửa bên trong, ngoại tứ đại là đất nước gió lửa bên ngoài. Chất cứng trong người như tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương... là đất. Chất ướt trong người như mồ hôi, máu, mủ, đàm dãi... là nước. Hơi ấm trong người là lửa, động trong người là gió. Khi cha mẹ sanh ra chúng ta, ai cũng sẵn có nội tứ đại. Tự bản thân mình không tồn tại được mà phải nhờ tứ đại bên ngoài phụ giúp luôn luôn. Đức Phật từng dạy được thân người là khó, mất thân rồi muôn kiếp khó gặp lại. Chỗ này chúng ta đừng hiểu lầm rồi cứ lo cưng chiều quý mến nó hoặc bi quan chán đời đòi tự tử. Nếu chúng ta không chịu tu, không chịu làm thiện lành là đi sai con đường Phật đã dạy. Phải lợi dụng nó làm tất cả việc tốt đẹp trên thế gian và cố gắng tu hành tới được bờ an vui hạnh phúc. Đó thực là người khôn ngoan biết phản tỉnh. Hạnh phúc đôi khi ở ngay trong những hành động việc làm nhỏ nhặt mà chúng ta không để ý. Ai chẳng biết thân này duyên hợp giả có, nhờ mượn tứ đại bên ngoài bồi bổ nó mới tồn tại và hoạt động. Khi khát khô cổ, chỉ cần một ly nước mát uống vô liền hết khát. Vậy mà nhiều người cầu kỳ không chịu uống, đòi nước này nước kia. Uống để sống chứ không phải uống cho ngon cái lưỡi, bởi vì cảm giác nơi lưỡi tạm bợ không thật, không bền lâu. Một bữa ăn cũng cần có đủ dinh dưỡng để nuôi thân, những thứ đơn giản giàu chất bổ như rau muống, khoai lang, đậu hũ ít người chịu ăn. Họ phải tốn hao rất nhiều tiền của để mua cao lương mỹ vị hầu đáp ứng cho một bữa ăn ngon. Chỉ cần ăn uống đạm bạc qua ngày để cuộc sống thảnh thơi, an nhàn lo việc tu hành. Hạnh phúc trước mắt quá rõ ràng, miễn sao đủ điều kiện tốt cho thân này an lành không bệnh hoạn là tốt rồi. Vay mượn ít chừng nào khỏe chừng nấy, nhờ biết cuộc sống tạm bợ, tất cả nhu cầu chỉ là vay mượn, không vì hưởng thụ mà sống thì tâm luôn an ổn. Người biết sống đủ sẽ giải quyết được rất nhiều phiền muộn đau khổ, đồng thời đủ khả năng tạo thiện nghiệp. Đó là tư lương chuẩn bị cho đời này và đời sau tốt đẹp hơn. Chỉ cần phản tỉnh lại thân đúng sự thật thì bớt khổ rất nhiều và sự tu dễ dàng thành công. Kế đến là phản tỉnh về nội tâm. Hầu hết mọi người đều cho nghĩ suy tính toán, hơn thua phải quấy là tâm rồi chấp cái nghĩ của mình đúng, người ta nghĩ khác là sai. Từ đó dẫn đến phiền muộn, cự cãi, ẩu đả với nhau. Mấy hôm trước vào buổi chiều trời chuyển mây đen, mưa to kéo đến. Hôm nay tôi cũng thấy y như vậy và nghĩ trời sẽ mưa, nhưng đợi hoài không thấy mưa chút nào. Vậy là cái nghĩ hồi nãy đã sai mất rồi. Mọi chuyện trên thế gian cũng như thế, không ai có thể bảo đảm mình luôn đúng trăm phần trăm. Do đó đừng bắt người khác phải nghĩ giống y như mình, bởi vì họ cũng có quyền nghĩ khác. Đây là cái nghĩ đúng của tôi thì kia là cái nghĩ đúng của chị, đó là chân lý. Biết tôn trọng nhau thì mọi việc bình an, không còn cãi vã, tranh luận làm mất hòa khí. Trong công phu hành trì có những điều tưởng chừng đơn giản lại là trở ngại cho tiến trình tu tập. Nhiều khi quý Phật tử tay lần chuỗi ngồi niệm Phật mà tâm còn duyên theo ngoại cảnh bên ngoài. Hoặc khi ngồi thiền, bóng dáng sáu trần lưu giữ trong tàng thức cứ nhảy ra, dẫn mình chạy hết đầu này tới đầu kia. Như khi ra chợ thấy một người ăn mày dáng dấp kỳ lạ đáng sợ, hình ảnh đó nhanh chóng được nạp vào tàng thức, tối ngồi niệm Phật nó hiện ra. Những vọng tưởng đó chỉ là bóng của tiền trần rơi rớt trong tàng thức. Nó chợt sanh chợt diệt, tạm bợ giả dối chứ không phải thật mình. Người tu thiền cốt dẹp sạch vọng tưởng lăng xăng để tâm được an định. Nhất tâm, an định là trở về tâm thanh tịnh chân thật gần với cõi Phật và Niết-bàn. Người khéo biết tu phải hiểu trọng tâm sự tu nằm ở chỗ nào, đừng cố chấp sai lầm nhận suy nghĩ làm mình dẫn đến phiền não khổ đau. Trong nhà mọi người gây gổ cũng vì không bằng lòng ý kiến của nhau. Mỗi người có tập khí riêng cho nên không thể bắt đám trẻ sống đúng như mấy người già, đó là chuyện đương nhiên. Ai cũng biết tôn trọng cái hay cái đúng của người kia thì gia đình bình an hạnh phúc. Nhờ thấy đúng như thật về thân tâm này nên chúng ta có thể sống với nhau một cách cởi mở, nhẹ nhàng. Điều quan trọng nữa là trong cuộc sống chúng ta phải phá dẹp được cố chấp sai lầm về ngôn ngữ và danh vọng. Thế gian có câu: Con gà ghét nhau vì tiếng gáy, người ta ghét nhau vì thị phi qua lại. Ai nói lời êm dịu hòa nhã vừa ý thì mình chịu, ai nói lời chống đối nặng nề thì mình giận không ưa, cho nên suốt ngày lo khổ vì lời nói thị phi. Những người chuyên tâm thị phi lo đôi chối hoài, đâu rảnh nhớ Phật mà tu. Học đạo rồi chúng ta phải hiểu lời nói vốn không thật, phán xét, suy ngẫm chưa chắc đúng. Người tu Phật phải có cái nhìn đúng như thật về các pháp, đừng bận tâm nhiều đến chuyện thị phi hư giả. Chuyên tâm nhất ý công phu, tu tạo nhiều thiện nghiệp để cuộc sống ngày càng sáng sủa hơn, mai này nhẹ nhàng thảnh thơi ra đi. Trong sách xưa kể một câu chuyện nhỏ vừa thực tế vừa rất vui. Thuở ấy có hai cha con ông già nuôi lừa. Một hôm trên đường đi qua xóm khác, ông già cưỡi lừa và bắt thằng con trai chừng hơn 10 tuổi đi đằng trước dẫn. Đi một đỗi gặp người ta phê phán: “Ông này ác, ngồi trên lưng lừa để thằng nhỏ dẫn cực khổ”. Nghe vậy ông hoảng quá nhảy xuống bảo con ngồi lên cưỡi để ba dẫn. Đi thêm một đỗi gặp người khác mắng: “Thằng nhỏ bất hiếu, dám ngồi trên lưng lừa để ba đi bộ”. Nó xấu hổ tuột xuống thật nhanh, cuối cùng hai cha con cùng đi bộ. Lát sau có người bảo: “Hai cha con ông dốt quá, con lừa khỏe như vậy mà không leo lên cưỡi lại dẫn bộ”. Nghe vậy cả hai trèo lên lưng lừa cưỡi, thấy thế người khác quở: “Hai cha con ông này xấu bụng, để con lừa cực khổ chịu sao nổi”. Cha con vội vàng tuột lẹ xuống. Chỉ vì một con lừa mà cả ngày hai cha con bị người ta rầy rà mãi. Do tâm không sáng suốt nên bị lệ thuộc vào lời phê bình, rốt cuộc chẳng biết giải quyết cách nào cho hợp lý. Ý câu chuyện muốn nói, chúng ta đừng vội chấp theo ngôn ngữ, phán đoán của thế gian. Việc gì mình làm với tâm thành chân chánh thì cứ giữ vững lập trường, cẩn thận chớ để ngoại cảnh chi phối. Các pháp trên thế gian vốn không thật, sở dĩ chúng ta khổ vì không biết chân lý này. Ngôn ngữ không quan trọng, chỉ vì lâu nay mình quen cố chấp, nên hơn một tiếng không chịu, thua một tiếng ngủ không yên. Hiểu và bỏ được chấp trước ngang đây hết phiền não khổ đau. Đối với người chấp danh dự, bị ai nói đụng chạm một chút liền không vui, phải tìm cách ăn thua lại. Nếu biết thân này không thật, tâm suy nghĩ không thật thì danh dự làm gì. Người tu Tịnh độ cốt phải niệm Phật được nhất tâm, người tu thiền đạt định mới thực là danh dự nhất. Chuyện hơn thua vốn không thật thì đâu có gì để tranh đấu, cãi vã giành phần hơn với nhau. Đó là những điều thiết yếu chúng ta nên ứng dụng vào cuộc sống của mình, hầu mong xây dựng bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Nội dung bài giảng hôm nay đã chỉ rõ lẽ thật về thân tâm và các pháp. Mong quý Phật tử nhận hiểu đâu là chỗ cần yếu phải tu, đâu là chỗ sai lầm cần tránh. Đồng thời luôn nhớ phản tỉnh ngay nơi bản thân mình và ngoại cảnh xung quanh đúng với lẽ thật của nó. Được vậy nhất định chúng ta có hạnh phúc, an vui thanh tịnh ngay trong đời này, mai kia ra đi bảo đảm thanh thản nhẹ nhàng, không có gì phải lo sợ. Chúc quý vị cố gắng ứng dụng lời Phật dạy, làm sao đời tu có được giá trị thiết thực. Mục Lục
|
Tông Môn Cảnh Huấn 4
Phần I. Pháp thoại tại một số thiền viện - thiền tự trong nước
II. Pháp thoại tại một số thiền viện - tự viện - đạo tràng Phật tử nước ngoài
Phần III. Pháp thoại tại một số chùa - đạo tràng trong nước
|
Phần I. Pháp thoại tại một số thiền viện - thiền tự trong nước
II. Pháp thoại tại một số thiền viện - tự viện - đạo tràng Phật tử nước ngoài
Phần III. Pháp thoại tại một số chùa - đạo tràng trong nước
21. Đạo Phật là đạo của tất cả mọi người (Chùa Phật Quang - Bến Tre)
27. Đạo Phật vì con người, xoáy sâu vào con người (Đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Phát)
29. Tu là xây dựng bản thân
37. Tại sao Phật tử phải tụng kinh, niệm Phật, trì chú và tọa thiền...