|
Tông Môn Cảnh Huấn 4
16. Thiền đường Trúc Lâm Phúc Đức (Úc Châu)
Ý nghĩa chữ phúc đức Thiền tự này tên là Phúc Đức, vì vậy hôm nay tôi sẽ giải thích về ý nghĩa của hai chữ này. Chúng ta làm việc có danh nghĩa thì phải thấu hiểu danh nghĩa đó, để ứng dụng tu tập cho bản thân mình và những người thân cận biết mà tu tập theo. Hai chữ Phúc Đức rất bình dân, không có gì lạ. Phúc là phước chúng ta tạo, đức là tư cách, hành động trong việc tu hành của mỗi người. Trong kinh Phật dạy, người Phật tử phải tập hạnh bố thí để giúp người. Bố thí có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là đem tiền của giúp người qua cơn đói khổ. Bố thí là phương pháp làm tăng trưởng phước đức. Chung quanh chúng ta có những người thiếu thốn hoặc bệnh tật, mình giúp họ có phương tiện trị bệnh và được ăn no mặc ấm. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta cứ theo khả năng của mình mà giúp đỡ người, thấy người khổ đau không dửng dưng bỏ mặc. Dùng tình thương bố thí, làm sao cho những người xung quanh đều được thương mến, không nỡ để ai chịu đau khổ riêng, đó là bố thí tài. Phật dạy bố thí là dùng lòng từ bi thương xót giúp đỡ người, chứ không phải như quan niệm của thế gian, bố thí là cho người thì sau này sẽ được lợi lộc nhiều hơn. Nghĩ tới cái lợi mà làm, tức là lòng từ bi còn hạn hẹp. Bố thí vì tình thương để giúp đỡ nhau, không vì lý do nào khác, mới là cao thượng. Pháp thí là đem lời Phật dạy nhắc nhở huynh đệ chung quanh, để cùng áp dụng tu hành cho cuộc sống được an lành tự tại. Nếu thấy có người chưa thấu suốt giáo lý thì những người đã hiểu biết, phải đem giáo lý ra nhắc nhở để họ cùng biết những lời hay ý đẹp của Phật, làm sao cho tất cả đều hiểu lời Phật dạy mà sống đúng đạo đức. Đó mới là người Phật tử chân chánh. Vô úy thí tức là bố thí sự không sợ hãi cho người, thấy người khác sợ mình tìm cách nói lời an ủi, chỉ dạy cho họ thấu hiểu đạo lý, chứ không dọa nạt cho họ sợ thêm. Tóm lại, chúng ta không nỡ làm cho những người xung quanh phải sợ sệt chính là vô úy thí. Quý Phật tử tu Phật mà không chịu ứng dụng lời Phật dạy, cứ cầu xin Phật ban cho cái này cái kia, như vậy là không đúng với tinh thần người Phật tử. Nhiều vị đi chùa lễ lạy, cúng ít mà xin nhiều, đó là tham lam chứ không chân chánh tu Phật. Tu Phật là tin lời Phật dạy để ứng dụng vào đời sống của mình, còn tin Phật ban cho mình cái này cái kia thì không phải là tin Phật. Chúng ta chỉ nên cầu nguyện Phật gia hộ cho con hiểu giáo pháp, cố gắng tu hành làm lợi ích chúng sanh, đừng xin mình có sức khỏe, có tiền của, xin vậy thì ích kỷ quá. Lời Phật dạy là vàng ngọc, không thể xem thường. Thí dụ, Phật nói thân này vô thưởng, có thân thì phải già, bệnh, chết, không ai tránh khói. Đó là lẽ thật. Nhưng chúng ta thường quên mình sẽ chết, nên chỉ lo cho sự sống. Khi cái sống mất đi, cái chết đến thì chừng đó lo cho ai? Cho nên, chỉ nên lo cho cái sống trong chừng mực, còn lại phải nghĩ tới cái chết. Ai rồi cũng tới ngày chết, cái chết sẵn sàng chờ chực chúng ta, không sót người nào. Khi khỏe mạnh, Phật tử làm ra tiền của để nuôi sống người trong gia đình. Nhưng mỗi ngày, chúng ta dành được bao nhiêu thời giờ để lo cho cái chết? Đâu phải ai cũng sống đến tám chín mươi tuổi mới chết, mà có người chết sớm, có kẻ chết muộn. Vì vậy, chúng ta đừng ỷ lại đợi đến tuổi nào mới tu, mà phải tu ngay lúc còn trẻ khỏe để bảo đảm khi mình nhắm mắt được tới chỗ an lành. Tu không phải chỉ xin Phật ban cho này nọ, mà là là chuẩn bị, là biết lo cho mình. Thí dụ thấy một người nghèo khổ thiếu cơm áo, Phật tử giúp đỡ cơm áo. Khi ấy, quý vị có nghĩ Phật sẽ ban phước cho mình hay không? Phật không ban phước giáng họa cho ai cả. Ngài chỉ nói lẽ thật. Nhân đã gây thì quả tự đến, gây nhân tốt thì hưởng quả tốt, gây nhân xấu thì chịu quả xấu, không ai hưởng thế cho mình cả. Chúng ta phải hiểu nhân quả là lẽ thật, sẽ trả ngay trong đời này hoặc đời sau chứ không mất. Gieo nhân lành, tránh nhân dữ, đó là biết tu. Phật tử niệm Phật rất nhiều, nhưng ai động tới liền chứi um sùm. Tu như vậy có kết quả không? Niệm Phật là để tâm thanh tịnh, mắng chửi người ta thì tâm đã sân hận rồi, đâu có đạo đức gì. Muốn trở thành một Phật tử chân chánh, biết tụng kinh niệm Phật thì phải tránh tạo ác khẩu. Niệm Phật, tụng kinh là khẩu nghiệp lành. Chửi mắng người là khẩu nghiệp ác, tạo nghiệp ác là chưa biết tu. Tu là sửa đổi ba nghiệp thân, khẩu, ý cho thanh tịnh. Thân làm lành, miệng nói lành. Nhiều người cho rằng chửi người ngoài thì có tội, chứ chửi con cháu không có tội. Thật ra chửi con mắng cháu thuộc về ác khẩu, không phải thiện. Tôi nghe nói nhiều vị niệm Phật ăn chay, nhưng giận con cháu thì chửi tắt bếp. Vậy là không đúng với tinh thần Phật tử. Phật tử bao giờ cũng giữ khẩu nghiệp lành, mở miệng ra nói điều lành với tất cả mọi người, chứ không phải với người này nói lành, với con cháu tha hồ chửi mắng, đó là trái đạo lý. Nếu quý Phật tử đã phạm lỗi ấy thì phải sửa lại. Kế đó là ý nghĩ lành. Nhiều người tu theo Phật, thấy ai không được hiền thì nguyền rủa cho người đó chết sớm. Muốn người ta chết, người ta khổ là không tốt. Chuyện làm sai quấy của người, mình không khuyên được thì thôi, đừng nguyền rủa người ta. Bởi vì người giữ thân miệng ý đều lành mới là người biết tu. Chúng ta không làm điều ác, không nghĩ xấu ai là biết tạo phúc đức. Tới thiền viện xưng hô phúc đức mà về nhà tạo nghiệp xấu ác thì không nên. Làm sao trong đạo tràng cũng như trong xóm giềng không lớn tiếng nặng lời, huynh đệ không phiền nhau. Nếu vô chùa lạy Phật, mà ra khỏi chùa cãi nhau um sùm thì chỉ tu trước mặt Phật chứ chưa phải thực tu. Quý vị biết những điều sai lầm thì cố gắng sửa đổi. Nhờ sửa đổi mới hết sai lầm, chứ không phải sanh ra liền không có sai lầm. Người tốt hết thì đâu cần tu. Sở dĩ quý thầy giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử nghe là vì muốn nhắc quý vị tu. Đối với lời Phật dạy, chúng ta phải tin sâu, không nên hiểu lệch lạc sai lầm. Nhiều người hiểu lầm rồi dạy con cháu cũng lầm theo thì đáng tiếc lắm. Lời Phật dạy thì tán thán hết mức, nhưng lại không hiểu ý Phật dạy nên đi sai hướng. Phật tử tin lời Phật chân thành, áp dụng tu cho có kết quả. Phật nói sanh già bệnh chết là con đường ai cũng đi qua, quý vị nghiệm xem có đúng không? Phật dạy lý nhân quả, không làm những điều hung ác hoặc tội lỗi. Ngài cũng dạy phải tu ở tâm mình, chúng ta làm phúc giúp đỡ mọi người nhưng đức tại tâm. Tâm tốt, hiền lành, nghĩ những điều phải thì hành động mới tốt lành. Cho nên, người tu phải hướng về nội tâm để chuyển đổi. Niệm Phật bao nhiêu mà trong tâm không tốt thì cũng không có giá trị. Vì vậy, Phật dạy tất cả Phật tử luôn nhớ xây dựng, mài giũa tâm cho tốt đẹp. Đừng để miệng nói tu mà tâm nghĩ xấu, như vậy không nên. Tâm có khi nghĩ lành, có khi nghĩ dữ. Cho nên khi vừa có một ý nghĩ xấu khởi lên thì phải quở rầy không nên nghĩ những điều sai quấy, làm những điều tội lỗi. Tâm trong sáng hiền lành, sẽ hiện ra đức hạnh tốt đẹp bên ngoài. Tâm xấu ác thì hiện ra bên ngoài cũng không tốt. Phải nhớ muốn tu ba tghiệp được trong sạch thì tu tâm là gốc. Để tâm tính trong sạch, theo lời Phật dạy nên tập ngồi thiền yên tĩnh, dứt trừ những suy nghĩ lăng xăng, gạn bớt các thứ loạn động. Tọa thiền là phương pháp căn bản của đạo Phật. Chính đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội bồ-đề, thiển định 49 ngày đêm mà được ngộ đạo. Tập yên tĩnh bằng cách theo dõi hơi thở, hít vô biết hơi thở sâu, thở ra biết hơi thở sạch. Nhớ hơi thở nên quên suy nghĩ bậy bạ. Tu thiền hay niệm Phật đều là phương tiện đưa chúng ta tới tâm yên tĩnh trong sáng, tâm được yên tĩnh thì sự tu hành mới vững. Tu hành trên hình thức, trong tâm chưa làm chủ được thì cũng sanh chướng ngại, mất hết công đức. Tóm lại, phúc là phước có được nhờ bố thí. Đức là nhờ sửa tâm, giữ tâm trong sáng mà có đức lâu dài cho bản thân và con cháu sau này. Muốn tâm luôn trong sáng thì tập tọa thiền, niệm Phật với lòng chân thành. Đó là ý nghĩa tên Phúc Đức. Mong quý vị nghe dạy rồi, nhớ và thực hành cho tốt. Mục Lục
|
Tông Môn Cảnh Huấn 4
Phần I. Pháp thoại tại một số thiền viện - thiền tự trong nước
II. Pháp thoại tại một số thiền viện - tự viện - đạo tràng Phật tử nước ngoài
Phần III. Pháp thoại tại một số chùa - đạo tràng trong nước
|
Phần I. Pháp thoại tại một số thiền viện - thiền tự trong nước
II. Pháp thoại tại một số thiền viện - tự viện - đạo tràng Phật tử nước ngoài
16. Thiền đường Trúc Lâm Phúc Đức (Úc Châu)
Phần III. Pháp thoại tại một số chùa - đạo tràng trong nước
21. Đạo Phật là đạo của tất cả mọi người (Chùa Phật Quang - Bến Tre)
27. Đạo Phật vì con người, xoáy sâu vào con người (Đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Phát)
37. Tại sao Phật tử phải tụng kinh, niệm Phật, trì chú và tọa thiền...