Thiền Tông Việt Nam
Tông Môn Cảnh Huấn 4
32. Xây dựng một sự nghiệp bất hoại

Ngày 08/05/ Mậu Dần - 02/6/1998

Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn quý Phật tử xây dựng một sự nghiệp bất hoại. Hiện giờ, quý vị đều muốn lập nghiệp, muốn gầy dựng tài sản để dành cho cuộc đời sau này được ấm no, an vui, hạnh phúc. Ai cũng cố gắng nhưng kết quả thì nhiều người chưa như ý.

Quý vị muốn làm ra rất nhiều tiền bạc, của cải phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt của chính mình. Nhưng Phật tử có giữ gìn được vẹn toàn những thứ ấy không? Làm ra được tiền là khổ, giữ tiền cũng chẳng phải dễ dàng. Nào trộm cướp, nào nạn lửa nước, nào lường gạt, đủ thứ mánh khóe để quý vị mất mát tài sản. Như vậy tạo ra tiền chưa phải sự nghiệp bền vững chắc chắn. 

Chúng ta gây dựng nhà cửa, xe cộ, đồ đạc, bàn ghế... trang hoàng cho nhà cửa đầy đủ tiện nghi. Nhưng bỗng một trận hỏa hoạn, mọi thứ đều cháy rụi, bao nhiêu công sức gầy dựng không còn gì nữa. Như vậy tạo ra đồng tiền và nhà cửa rất khó, nhưng giữ nó lại càng khó hơn. Có khi ngày nay là của mình, ngày mai là của ai đó. Công lao khổ cực gầy dựng sự nghiệp nhưng không bảo đảm còn mãi với mình. 

Phật nói có một thứ theo ta mãi không mất, đó là nghiệp. Tất cả những thứ có hình tướng dễ hư hoại, còn nghiệp lành hay dữ không có hình tướng nên không mất. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp là hành động tạo tác từ thân, miệng, ý. Thân, miệng, ý hành động tốt thì tạo nghiệp thiện lành. Thân, miệng, ý hành động xấu ác thì tạo nghiệp xấu ác. 

Thí dụ một bác sĩ, một thầy giáo và một thợ hồ, mỗi người đem theo đồ đạc của mình, cùng qua một con sông. Đi ra giữa sông, bất chợt đò chìm, họ vội vàng bơi nhanh vào bờ, quên hết đồ đạc. Đến khi tới bờ, nhìn lại mới thấy người nào cũng tay không, những thứ lỉnh kỉnh đem theo đều bị nước cuốn trôi hết. Nhưng nghề bác sĩ, nghề thầy giáo, nghề thợ hồ có bị cuốn trôi không? Nghề nghiệp hoàn toàn không mất. Dù nước trôi lửa cháy, dù trộm cướp cũng không ai lấy được nghề nghiệp của mình. Ta còn sống thì nghiệp còn, ta đến đâu thì nghiệp theo đến đó. 

Thế gian gọi nghiệp là nghề nghiệp, là hành động do chúng ta chăm chú vào một việc, tiếp tục làm việc đó mãi thì thành thói quen. Thói quen ấy không có hình tướng nhưng lại có lực dụng rất mạnh. Ví dụ hồi còn nhỏ, đâu có người nào nghiện rượu hay trầu cau. Khi lớn lên, người nam tập hút thuốc, người nữ tập ăn trầu, tập riết thành thói quen. Hồi xưa cứ nghĩ tập cho vui, muốn hút thì hút, không thì thôi. Nhưng khi đã nghiện rồi thì thói quen lôi dẫn bắt buộc mình phải làm theo nó.

Một người đi ngoài đường quên mang theo thuốc, bỗng nghe mùi thuốc thoang thoảng, tự dưng có một sức mạnh thúc đẩy họ tìm xin một điếu thuốc. Đó là nghiệp nghiện thuốc đẩy họ phải như thế. Nhưng nếu hỏi nghiện thuốc ra sao, hình dáng thế nào, chúng ta không nói được. Bởi vì nghiệp không có tướng mạo, nhưng khi nghiện rồi nó có sức mạnh thúc đẩy mình đi tìm kiếm cho được cái mình đang thèm, để thỏa mãn.

Nghiệp là do con người tự tạo, trời Phật đâu có bắt ai nghiện thuốc, nghiện rượu. Chỉ tại mình tập lâu ngày thuần thục rồi trở thành nghiện. Nghiệp là do chúng ta chủ tạo, nhưng khi đã hình thành nghiệp, chính nó lại lôi dẫn ta theo nó vào chỗ tốt hoặc xấu. 

Mỗi chiều, quý Phật tử đến chùa tụng kinh, lâu dần thành thói quen, hôm nào không đi được thì cảm thấy buồn thiếu. Cảm thấy như vậy là đã thành nghiệp rồi. Giống như người thế gian mỗi ngày đều đến rạp chiếu bóng, hôm nào không đi được thì buồn lắm. Như vậy tất cả những gì chúng ta tập quen sẽ tạo thành nghiệp, thúc đẩy mình đi theo nó. 

Nghiệp không có hình tướng nên không bị mất đi. Có người nói mình chết thì nghề nghiệp mất, nhưng chưa hẳn mất. Ví dụ ở trường học, thầy cô giáo dạy bốn năm chục học trò trong một lớp. Thầy cô dạy như nhau, nhưng học trò mỗi người mỗi khác. Có trò giỏi văn, có trò giỏi toán, trò giỏi thủ công... không ai giống ai. Tại sao như vậy? Do nghiệp quá khứ còn lại. Nếu do học mà biết thì thầy cô giáo dạy thế nào, học trò biết thế ấy. Nhưng nhiều khi thầy dạy thủ công, mà trò còn khéo tay hơn thầy. Hoặc ông thầy dạy văn, mà học trò viết nhiều câu hay hơn cả thầy. Cho nên biết thân này dù mất, nghiệp vẫn không mất. Nhà Phật thường nói nghiệp theo mình như bóng với hình. Thân ở đâu thì nghiệp ở đó. Thế nhưng chúng ta lại không lưu tâm, không để ý tới nghiệp. 

Thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành thì tạo nghiệp lành. Thân làm dữ, miệng nói dữ, ý nghĩ dữ là tạo nghiệp dữ. Chúng ta thấy có người miệng nói toàn lời dữ, nhưng cũng có người nói những lời rất hiền lành đạo đức. Như vậy quý Phật tử đừng lo mai kia chết rồi không biết đi đâu, mà chính mình có thể biết trước nơi thác sanh đến. 

Đức Phật bảo có sáu đường luân hồi: trời, người, a-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba đường lành là trời, người, a-tu-la. Trong kinh Thập thiện, Phật dạy rất rõ mười điều lành. Thân có ba: không giết hại, không trộm cướp, không tà đâm. Miệng có bốn: không nói dối, không nói hai lưỡi, không nó ác khẩu, không nói thêu dệt. Ý có ba: không tham lam, không sân hận, không si mê. Ở đây, tôi dùng chữ “bớt”: bớt tham, bớt sân và bớt si. Thân, miệng ý đều tạo nghiệp lành thì đủ phước sanh về cõi trời.

Nếu muốn đời sau sanh làm người, đầy đủ phước báu thì giữ năm giới: không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và bớt uống rượu. Không sát hại thì được tuổi thọ dài; không trộm cướp được nhiều tiền của; không tà dâm được đẹp đẽ; không nói dối được ngôn ngữ lưu loát, nói ra ai cũng tin cũng quý; không uống rượu thì trí tuệ thông minh.

Quý Phật tử muốn đi đường lành thì phải tạo nghiệp lành. Nếu tạo nghiệp dữ, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì đi vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy khi tu, quý vị có thể biết chắc chắn sau khi nhắm mắt mình đi đâu, không nghi ngờ.

Nhìn lại trên thế gian này, người giữ được năm giới nhiều hay ít? Ít. Cho nên chúng sanh thiếu tư cách làm người sẽ rơi vào đường khác. Vì vậy, trong kinh Phật nói được làm người rất khó. 

Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, 

Nhất thất nhân thân vạn kiếp nan. 

Một ngàn năm cây sắt trổ hoa còn dễ. Mất thân này, được trở lại làm người còn khó hơn cây sắt trổ hoa. Tại sao? Vì ít ai giữ được năm giới. Nếu giữ được cũng chỉ một phần hoặc ba bốn phần, ít có người giữ tròn năm phần.

Người giữ giới không sát sanh sẽ được sống lâu. Như ở đây có mấy cụ già bảy tám mươi tuổi, nhất định đời trước đã giữ giới sát nên đời này được tuổi thọ dài. Nếu giữ giới không trộm cướp, đời này được nhiều tiền của. Người nào sống lâu mà nghèo là đời trước cũng lượm của người ta chút ít tiền của. 

Người giữ giới không tà dâm, đời này sanh ra đẹp đẽ, trang nghiêm. Chúng ta nhìn lại thấy thân hình không đẹp là biết hồi xưa mình không tốt, bây giờ ráng giữ cho tốt để sau này có thân tướng tốt đẹp. Người nào nói năng lẩm cẩm, lấp vấp, ngọng nghịu, bị người cười chê, lời không ra lời, người nghe không hiểu hoặc hiểu lầm, là do đời trước không giữ giới nói dối. Nếu đời này lỡ uống rượu nhiều thì sẽ bị si độn, đời sau sanh ra tăm tối, không sáng suốt.

Trên đây là năm điều kiện thiết yếu để Phật tử trở lại làm người tốt. Người nào giữ năm giới trọn vẹn thì khi nhắm mắt, chỉ cười thôi. Chiếc xe của tôi đã hư cũ rồi, tôi sắp có xe mới đẹp và chắc chắn hơn. Nếu làm những điều dữ thì khi thân này hoại, lo lắng thân sau không biết ra sao, đâm ra sợ hãi. Cho nên, chúng ta tu là để chuẩn bị cho cuộc đời mình ngày càng sáng sủa, tốt đẹp hơn, chứ không phải tu để hủy hoại thân, làm cho thân này tàn tạ đi.

Nghiệp hệ trọng vô cùng, quý vị tạo nghiệp lành là đang xây dựng một sự nghiệp tốt. Khi nghiệp lành đầy đủ, dư giả, có ai trộm được nghiệp lành không? Dù cho nước trôi, lửa cháy nghiệp lành cũng không mất. Sự nghiệp thế gian là tướng bại hoại dễ mất, còn nghiệp trong nhà Phật không hình tướng nhưng lại không mất. Thế mà chúng ta quên, không nghĩ không lo cho nó, đó là thiếu sót lớn. 

Tôi đã hướng dẫn quý Phật tử tạo sự nghiệp không bị hư hoại. Nếu chịu cố gắng tạo nghiệp thiện lành thì chắc chắn mai sau sẽ được quả lành. Đừng ỷ lại mình có số tốt thì giàu sang, làm quan to. Sự nghiệp ấy không thể bền chắc. 

Ông bà ta hay nói câu rất bình dị: “Có đức mặc sức mà ăn”. Đức là gì? Là nghiệp lành. Chúng ta tạo nghiệp lành thì mọi điều tốt đẹp tự nhiên đến, không phải ai mang đến cho mình. Như người cố gắng học, thi đậu, làm được nhiều việc, lương cao. Thành quả đạt được là nhờ sự cố gắng của bản thân, đâu phải ai đặt để cho mình. Nên biết nghiệp là một sự nghiệp thiết yêu để dành cho đời này và đời sau. Đó là ý thứ nhất. 

Ý thứ hai, Phật tử đang sống đây, có ai dám nói mình hoàn toàn hạnh phúc không? Không ai tin mình có hạnh phúc, nhưng tôi xác quyết quý vị có hạnh phúc mà không biết hưởng. Có một Phật tử bị tai biến mạch máu não, đi không được, nằm mê man một chỗ. Sau khi tập vật lý trị liệu một thời gian, ông đi lại được nhưng rất khó khăn. Ông nói một câu hết sức dễ thương: “Con thấy mấy người đi thong thả, con thèm quá. Ước gì con đi được như họ thì hạnh phúc biết bao nhiêu”. So với những người bệnh tập đi từng bước, chúng ta mới thấy mình thong dong, hạnh phúc biết mấy. Tại sao chúng ta lại không biết hưởng hạnh phúc đó?

Có người lúc trước thường đi chùa, sau này bị mù, không tự đi được nữa, lúc nào cũng phải có người dẫn đường. Gặp tôi, vị ấy nói: “Ước gì mắt con sáng để được đi chùa thì hạnh phúc biết chừng nào?”. Phật tử đang có hai mắt sáng, được đi chùa, được ngồi đây nghe pháp, có hạnh phúc không? Hạnh phúc biết mấy mà không thấy, không biết mình hạnh phúc. Người thiếu mới thấy hạnh phúc của quý vị, Phật tử có đầy đủ rồi nên thấy thường quá. 

Lại có Phật tử kể rằng hồi trẻ tai nghe rõ lắm bây giờ già không còn nghe rõ nữa, thành ra mỗi khi Thầy giảng, con ngồi gần bên Thầy mà nghe câu được câu mất. Ông than phải chi con được nghe giảng rõ hơn thì sung sướng biết mấy. Như vậy hiện tại vị nào nghe tôi giảng rõ ràng là đang hạnh phúc. 

Chúng ta có hạnh phúc lúc đi đứng thong dong, hạnh phúc nghe thấy rõ ràng, trắng đen tốt xấu đều biết hết, vậy mà không chịu hưởng, cứ đòi hạnh phúc ở đâu? Con người thường thiếu thực tế, tìm kiếm hạnh phúc ở chỗ mơ hồ, trong khi hạnh phúc sờ sờ đó lại không biết hưởng. 

Nhà Phật nói: “Được làm thân người, sáu căn hoàn cụ là phước đức”. Sáu căn hoàn cụ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều đầy đủ. Có phước mới được như vậy, bây giờ không chịu hưởng phước, đi làm những chuyện tội lỗi, tạo ra nghiệp xấu ác, để sau này phải chịu khổ, đó là hủy hoại hạnh phúc hiện tại, mơ ước viển vông. 

Quý Phật tử phải nhớ hiện giờ mình có đầy đủ sáu căn là nhân duyên tốt lành, nên dùng nó vào việc hữu ích cho đời, làm lợi lạc chúng sanh, đừng dùng nó tạo tội lỗi, làm đau khổ cho mình và mọi người. Như thế chẳng những chúng ta không hưởng được hạnh phúc của thân này, mà mai sau còn phải sa đọa, khổ đau nhiều hơn nữa. 

Mong quý Phật tử nhớ, hiểu và ứng dụng tu những điều tôi nói, để đem lại sự an vui tốt đẹp cho đời mình và mọi người. Chúc tất cả quý vị hưởng được hạnh phúc trong hiện tại. 

Mục Lục
Tông Môn Cảnh Huấn 4
Phần I. Pháp thoại tại một số thiền viện - thiền tự trong nước
II. Pháp thoại tại một số thiền viện - tự viện - đạo tràng Phật tử nước ngoài
Phần III. Pháp thoại tại một số chùa - đạo tràng trong nước
Danh sách chương: