Thiền Tông Việt Nam
Tông Môn Cảnh Huấn 4
3. Thiền viện Sùng Phúc

Tu là thoát khỏi luân hồi sanh tử

Ngày 18/01/ Ất Dậu - 26/02/2005

Nhân ngày khai pháp đầu năm tại thiền viện Sùng Phúc, tôi có ít lời nhắc nhở Tăng Ni và Phật tử. Trước hết là nói về bài tán pháp mà chúng ta thường tụng mỗi đêm, để quý vị biết rõ giá trị của Phật pháp. 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, 

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngô, 

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, 

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. 

Pháp Phật trăm ngàn muôn kiếp rất khó gặp, hôm nay được gặp thì phải cố gắng gìn giữ, không nên xem thường. Tại sao pháp của Phật quý? Người thế gian học các môn học có lợi cho cuộc sống hiện tại. Chúng ta học pháp Phật, chẳng những hiện đời bớt đau khổ mà vị lai cũng được nhẹ nhàng giải thoát, ra khỏi vòng trầm luân. Trong nhà Phật không có những lời khen ngợi rỗng, mà là những lời nói hết sức thực tế. Nhưng vì quá tầm hiểu biết của Phật tử, nên quý vị thấy dường như không đúng. Lời Phật đã nói thì không bao giờ sai, lời Phật là vàng ngọc, không phải tầm thường. Cho nên, người tu Phật cần hiểu cho thật kỹ. 

Trong kinh A Hàm, đức Phật nói: “Ta nhìn thấy chúng sanh theo nghiệp luân hồi trong lục đạo, như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua, người đi lại rõ ràng tường tận”. Phật nói về thuyết luân hồi là do Ngài thấy mà nói, chứ không phải do suy lý mà nói. Sự sống của chúng ta hiện giờ chỉ là một giai đoạn, dài lắm là bảy tám mươi năm, rồi cũng phải qua giai đoạn khác. Đừng lầm tưởng rằng chết là hết. Khi chết là thân tứ đại tan rã, chứ phần tinh thần không mất, vì nó không có tướng mạo. Nếu không mất thì đi đâu? Đây là một vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. 

Phật dạy chúng sanh luân hồi trong lục đạo, tùy theo hành động hiện đời mà sau này nhắm mắt sẽ đi vào một trong sáu đường. Trong lục đạo luân hồi, cao nhất là chư thiên cõi trời, kế đến là a-tu-Ìa, cõi người, gọi là ba đường lành. Ba đường ác là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Như vậy khi nhắm mắt, chúng ta nên chọn đường nào để đi? Đó là vấn đề tối quan trọng. 

Nếu rơi vào địa ngục thì phải chịu khổ đau suốt thời gian dài không tính kể. Làm kiếp ngạ quỷ thì lang thang đói khát, không sao hết khổ. Về súc sanh thì chúng ta thấy rõ, dù khôn mấy cũng là súc sanh, sống lẩn quẩn theo mệnh lệnh của chủ. Chỉ có ba đường lành mới trở lại làm người. Kế đó là cõi a-tu-la, cao hơn nữa là cõi trời. Sanh lên các cõi trời thì được thảnh thơi sung sướng. 

Biết rõ sáu đường rồi thì nên chọn đường nào? Được làm người dù thấp nhất trong ba đường lành, nhưng vẫn hơn rớt xuống súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Như vậy chúng ta chọn tối thiểu là được làm người. Muốn vậy, phải tu để ngày ra đi được đến nơi tốt đẹp. Rơi vào ba đường khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; hay được sanh làm người, a-tu-la, chư thiên, tất cả đều từ nhân thành quả, chứ không phải do cầu nguyện mà được. Nhiều khi Phật tử gặp hoạn nạn, vô chùa nhờ thầy cô cầu cho mình qua tai nạn. Nhưng không ngờ nhân mình đã gây thì quả phải gánh, không ai chịu thay được. Cho nên, chúng ta học Phật là học nhân để chuyển quả, nhân tốt thì quả xấu cũng thành tốt, nhân xấu thì quả tốt cũng thành xấu chứ không phải bỗng dưng mà được. 

Nhân nào đọa vào địa ngục? Người làm mười điều ác trọn vẹn sẽ rơi vào địa ngục. Mười điều ác là, thân có ba: sát sanh, trộm cướp, tà dâm; miệng có bốn: nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói lời hung ác; ý có ba: tham, sân, si. Trong mười điều lành này, quý vị có phạm điều nào không? Ba điều về thân thì khả dĩ giữ được, còn bốn điều về miệng phải cố gắng giữ, đừng để đi xuống chỗ xấu rồi mới hối hận, xin người giữ ngục: “Tôi lỡ nói dối, cho tôi trở lên, tôi sẽ nói thật”. Đã lỡ xuống địa ngục thì đâu thể trở lên được. Cho nên, ngay bây giờ phải tránh, lời nói tuy qua là mất nhưng gây thương tổn cho người rất nhiều. Một người trong sạch mà mình nói họ hư đốn thì chắc họ sẽ buồn lắm. Một lời nói sai sự thật có thể hại cả đời người khác. Cho nên phải vô cùng cẩn thận khẩu nghiệp. Về ý nghiệp, nếu bớt tham, sân, si thì được thong dong lên cõi trời. 

Phật cũng dạy năm giới cho người Phật tử tại gia: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Không sát sanh thì tuổi thọ dài, không trộm cướp thì tiền của không mất, không tà dâm thì gia đình hạnh phúc, không nói dối thì được mọi người tin quý, không uống rượu say thì gia đình được bình an. Chỉ năm điều đó mà giữ được thì chắc chắn sanh ra làm người tốt, đem lại sự bình an cho mình và cho người. Khi nhắm mắt, nhất định không bị dẫn đi vào những chỗ xấu. Nếu làm những điều lỗi lầm thì sẽ bị quỷ sứ dẫn đi. Cũng như trên thế gian, người làm những điều phạm luật thì bị cảnh sát bắt giữ. Chuyện đó là thường, không có gì lạ. 

Cho nên, người mới bước vào đạo Phật phải quy y Tam bảo để khi hết đời này sang đời khác vẫn còn duyên với Tam bảo, gặp Phật pháp tu, không lui sụt. Kế đó là giữ tròn năm giới để đời này làm người tốt, đời sau trở lại làm người càng tốt hơn. Trong ba đường lành, cõi người là thấp nhất, kế là a-tu-la, cao nhất là cõi trời. Cõi a-tu-la có phước nhiều hơn cõi người, nhưng vẫn còn tập khí nóng giận. Nên nhớ, làm điều thiện lành mà không nóng giận thì điều lành mới trọn. 

Thí dụ gặp người khờ khạo nghèo khổ mình cho một số tiền, họ có cám ơn hay không cám ơn cũng không quan trọng, chỉ cần làm tốt việc của mình, sẵn sàng giúp người là được. Ngược lại, giúp người mà người không cám ơn liền nổi giận, đó là nhân a-tu-la. Cho nên chỉ cần làm tốt việc của mình, người biết tu thì phải dè dặt, đừng để nhân nóng giận đốt cháy, khiến phải sanh về cõi a-tu-la, đi đánh nhau cả ngày. 

Trong mười điều lành, người nào thực hiện đầy đủ, đời sau sẽ được sanh lên cõi trời. Con đường này, chúng ta tự đi, không thể nhờ người khác đi thay. Lâu lâu Phật tử nhờ quý thầy cầu nguyện giùm con cái này cái kia, nhưng có ai bảo đảm cầu nguyện chắc chắn sẽ được như ý? Tự mình phải tu, những điều gì chưa hiểu thì hỏi quý thầy hay quý cô chỉ dạy để mình hiểu mà tu, chứ không phải nhờ thầy cô cầu an cho mình. Bây giờ, quý Phật tử cầu xin nhiều mà không chịu sửa nghiệp của mình, vậy cầu có khỏi không? Nếu khỏi thì nên cầu, không khỏi thì không nên cầu. 

Tâm niệm của quý Phật tử thường hay yếu đuối, khi gặp tai nạn hoảng hốt, tự lực làm không nổi nên đến nhờ quý thầy cô cầu phụ. Quý thầy cô chỉ an ủi thôi, chứ không thể cầu được. Phật tử gặp nạn, thầy cô từ chối là tàn nhẫn, buộc lòng phải cầu nguyện nhưng được hay không là chuyện khác. Thí dụ một người đi ăn trộm bị công an bắt, tòa xử ở tù. Gia đình người đó đến nhờ thầy cầu cho chồng con, em con được thả. Cầu được không? Ở đủ thời hạn tù thì về, chứ làm sao cầu được. Nếu người ấy ở trong khám biết sửa đối, làm những điều tốt thì được thả sớm hơn chứ không vì cầu mà được. Quý thầy không nỡ từ chối Phật tử, nhận cầu riết thành thói quen, khiến Phật tử càng thêm yếu đuối, động tới là cầu xin, mà không biết lo tu. 

Thực tế trong cuộc sống, có những người đầy đủ phước tướng, có người tật nguyền, có người thông minh, có người khờ khạo. Sở dĩ sai biệt như vậy, là do không giữ năm giới trọn vẹn. Thí dụ giữ giới không giết người, nhưng vẫn giết trâu bò heo chó, xem đó là chuyện thưởng. Cho nên, tuy được làm người nhưng phải bị tật nguyền. Mạng con vật không độ; được với mạng người, nhưng nếu sát hại nhiều con vật, sẽ gặp quả báo bị tật nguyền, đi đứng không tự do. Hay như người giữ giới không nói dối, tuy không nói dối những việc lớn mà nói dối việc nhỏ, nói riết thành thói quen. Dù không hại ai, nhưng sanh ra làm người bị sứt môi, hoặc nói ngọng nghịu. Phật cấm không uống rượu, họ không uống rượu mạnh chỉ uống rượu nhẹ, mà uống nhiều thành say li bì. Đời sau sanh ra tuy được làm người nhưng tối tăm, không có trí tuệ, học hoài không thuộc. 

Như vậy, rõ ràng làm người không trọn vẹn là do giữ năm giới không trọn vẹn. Hiểu rồi mới thấy vì sao cùng được làm người mà có sai biệt. Nếu giữ tròn năm giới thì xứng đáng là một người tốt, đời sau được làm người đầy đủ phước tướng, thông minh trí tuệ. Nếu không khéo giữ giới thì đời sau không được đầy đủ, chứ không phải tại mụ bà nắn không khóc. Những người đầy đủ sáu căn, thông minh sáng suốt, cũng chớ nên tự hào phách lối. Đó là nhân đời trước giữ tròn năm giới, nhưng nếu đời này không khéo tu, e rằng đời sau cũng phải chịu tật nguyền. Tôi không nói lời cao siêu, chỉ nói lẽ thật cho quý Phật tử biết mà giữ gìn. Đừng để sau khi nhắm mắt rồi trở lại không bằng bây giờ. Đó là điều đáng buồn. Phật tử phải cố gắng tu, giữ tròn năm giới. 

Tu là sửa, là chọn cho mình con đường tốt lành để đi, là chuẩn bị cho đời sau trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy, nếu không sửa là chưa biết tu, dù lạy Phật một ngày trăm lạy cũng chưa phải tu. Chúng ta tu để chuyển xấu thành tốt, chuyển đau khổ thành an vui, không phải tu để chấp nhận lang thang hoài. Nếu biết tránh, biết sửa đổi những điều xấu thì sự đau khổ sẽ hết. Không còn đau khổ là tu thành công, nếu không chịu sửa để đau khổ hoài là tu sai lầm, không đúng lẽ thật. Bước đầu trên con đường tu là phải biết rõ lục đạo luân hồi, biết nhân để tránh quả, không nên mờ mờ mịt mịt. Phật tử đi chùa lâu năm, tu hành nhiều mà lại không hiểu tường tận nên có những việc làm sai sót. Do đó, tôi mong tất cả cố gắng tu, hiểu cho tường tận, đi từng bước thấp rồi lần lần sẽ tiến lên những bước cao hơn. 

Phật tử đi chùa là để nghe những lời nhắc nhở của quý Tăng Ni, rồi ứng dụng vào đời sống tu hành của mình. Nghe pháp, được nhắc nhở hoài thì sự tu mới tiến. Thí dụ, nghe tôi giảng lần này nhưng chừng năm bảy tháng sau thì các vị đã quên, nếu được nghe quý thầy khác nhắc tiếp thì quý vị sẽ nhớ lại. Mỗi lần nhắc là mỗi lần nhớ, như người đóng đinh vào cây, đóng một búa cây dính mới dính vô miếng ván, đóng tiếp ba bốn búa thì cây đinh càng sâu càng chắc. Lời nhắc nhở của Tăng Ni thường xuyên sẽ khiến quý Phật tử nhớ sâu đậm, không quên. Đừng hiểu lầm, cho rằng mình nghe rồi thì không cần nghe nữa. Không phải như vậy, mà càng nghe càng thấm, lợi ích càng nhiều. 

Tu thập thiện, giữ mười điều lành thì được lên cõi trời. Làm mười điều dữ thì đọa địa ngục khổ sở. Chúng ta có quyền chọn con đường cho mình, khi lỡ chọn rồi thì đừng trách ai. Phật không xúi bảo, quý thầy cũng không xúi bảo. Các ngài chỉ là người chỉ đường cho chúng ta thấy tường tận rồi tự đi, không nên ỷ lại vào ai hết.

Người xuất gia không cầu phước báu trời người, nên không tu mười điều lành. Xuất gia là thoát tục, không tạo nhân đi trong sáu đường, quyết tâm ra khỏi sáu đường, giải thoát sanh tử. Con đường Tăng Ni đi là như vậy, nhưng thực tế có Tăng Ni vẫn còn lẩn quẩn như các Phật tử, không hơn bao nhiêu, có khi còn kém thua nữa. Về hướng đi, lập trường của người tu rất mạnh, nhưng khi bước đi lại chập chững, không được mạnh. Cho nên Tăng Ni phải nhớ, hoài bão của mình là ra khỏi sanh tử. Mỗi người tự nỗ lực tu hành, cho đúng với sở nguyện ban đầu của mình. Khi mới xuất gia, ai cũng muốn giải thoát sanh tử, phải nhớ mãi điều đó để ráng tu. Mong Tăng Ni cố gắng. 

Tôi hỏi thêm, mỗi tối quý Phật tử có tập ngồi thiền không? Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền là để dừng tâm loạn tưởng, bởi nhân đi trong luân hồi sanh tử là gốc từ tâm vọng tưởng của mình mà ra. Muốn dừng hoặc dứt tâm niệm vọng tưởng này thì phải ngồi thiền, để tập làm chủ tâm mình, khi làm chủ được tâm tức nhân giải thoát đã có. Nếu để tâm lăng xăng làm chủ thì nó lôi mình đi, không biết tới đâu mới hết. 

Ngồi thiền là phương tiện dừng tâm lăng xăng, “dừng” thấy như rất khó nhưng không khó. Bởi nếu tâm lăng xăng là thật thì mới khó, còn nó vốn không thật thì nói gì là khó. Tâm lăng xăng chỉ là thứ tạm bợ, không phải chủ. Vì mình để nó lộng hành nên nó mới quay lại làm chủ mình. Tâm lăng xăng là tớ, không phải chủ. Mình là chủ mà lại sợ tớ, thật là vô lý. Là chủ tức có quyền quở rầy nó. Mỗi khi vọng tưởng nổi lên chỉ cần biết là giả dối, tạm bợ thì nó tự lặng. Cứ cương quyết ngồi thiền, niệm dấy liền bỏ, bỏ riết từ từ sẽ hết. Đừng sợ, nếu sợ thì vọng tưởng sẽ lộng hành, ngồi thiền hoài cũng không kết quả. Đó là điều rất thiết yếu trong sự tu. 

Khi ngồi thiền làm chủ được vọng tưởng thì lúc ra ngoài, vọng vừa dấy lên liền thấy không theo, tức là không tạo nghiệp. Nếu không khéo tu để vọng mạnh quá, nó xúi giục mình làm theo thì sẽ tạo nghiệp, khổ đến nhanh không lường trước được. Chúng ta tu tập trước phải sám hối để dứt trừ tội lỗi cũ, kế là tập ngồi thiền để bứng gốc rễ phiền não cho triệt hết. Giờ ngồi thiền rất quan trọng, thế nên mỗi đêm Phật tử nên tập ngồi thiền. Ngồi chừng nửa giờ hoặc một giờ mà chí thành thì cũng có lợi ích lớn. Đó là tôi chỉ rõ sự tu hành cho quý Phật tử hiểu, nhiều khi nói cao siêu quá quý vị không biết cách ứng dụng tu, nên tôi nói chuyện thực tế cho quý vị dễ nhớ, dễ thực hành. 

Phật dạy, tu là thoát khỏi luân hồi sanh tử, là tránh không đi trong ba đường ác mà chỉ đi đường lành. Chúng ta hiểu thấu đáo mới thấy lời Phật rất chân thành, vì chúng sanh mà nói. Thế nên tất cả Tăng Ni và Phật tử cố gắng tu tập, thực hành theo như lời Phật dạy thì nhất định sẽ đi đường lành, không phải chịu khổ đau. Mong tất cả nghe, hiểu và ứng dụng tu cho đúng, để được an vui vĩnh viễn.

Mục Lục
Tông Môn Cảnh Huấn 4
Phần I. Pháp thoại tại một số thiền viện - thiền tự trong nước
II. Pháp thoại tại một số thiền viện - tự viện - đạo tràng Phật tử nước ngoài
Phần III. Pháp thoại tại một số chùa - đạo tràng trong nước
Danh sách chương: