|
Tông Môn Cảnh Huấn 4
10. Thiền viện Quang Chiếu (Hoa Kỳ)
Nói chuyện với chư Ni nhân ngày cuối năm Nhâm Ngọ Năm 2002 Thiền viện Quang Chiếu là một thiền viện Ni, được thành lập đúng với tinh thần của các thiền viện ở Việt Nam, đây là nơi chư Ni cùng chung lo Phật sự và tu hành theo tinh thần Thiền tông Việt Nam. Tại thiền viện sự tu là trên hết, nếu thiếu tu thì nơi đây không còn là thiền viện nữa, cho nên tất cả chư Ni phải hết lòng quyết chí tu hành. Nhất là quý vị lớn tuổi, thời gian còn lại không bao lâu, đừng để trôi qua một cách vô ích, sau này hối tiếc muốn tìm lại cũng không được. Mỗi một ngày trôi qua là kho báu nhà mình đã khuyết mất một phần, nên quý vị phải cố gắng tu. Muốn việc tu được tiến bộ đòi hỏi hai điều: Điều thứ nhất là phải hòa hợp. Sống chung với nhau, điều gì huynh đệ hoan hỷ thì chúng ta làm, điều gì huynh đệ bực bội không vui thì nên tránh. Sinh hoạt tập thể chứ không phải sống riêng một mình, vì vậy không thể muốn làm gì thì làm, không cần biết đến ai. Dù người đã tu lâu hay mới tu, một khi đã vào thiền viện đều phải trên dưới một bề. Sống vui vẻ hòa thuận thì việc tu mới tiến, nếu ở chung với nhau mà cứ buồn bực, giận hờn, oán ghét thì làm sao tu được. Tu là dẹp phiền não mà cứ chứa chấp phiền não trong lòng hoài, sao gọi là tu. Thỉnh thoảng chị em có nói hay làm điều gì khiến mình không vừa ý thì phải bỏ qua, để sống hòa thuận vui vẻ. Như thế là khéo tu, đúng với tinh thần lục hòa. Điều thứ hai là phải biết thiền viện là của chung. Phật tử đứng ra xây dựng, thành lập thiền viện là muốn có chỗ cho quý cô tu hành, để Phật tử đến nghe đạo lý. Thiền viện là gốc, mỗi cá nhân chỉ là ngọn. Tất cả mọi công việc đều hướng về cái chung, thiền viện trang nghiêm tốt đẹp, đầy đủ cơm ăn thì chư Ni an ổn tu hành. Thiền viện không tốt, chư Ni không đủ cơm ăn, làm sao tu hành được. Vị nào có Phật tử ủng hộ rồi bỏ túi xài riêng là không được. Ai cũng muốn Phật tử ủng hộ riêng cho mình, rốt cuộc thiền viện nghèo thiếu. Thiền viện thiếu thốn trong khi đó mỗi cá nhân lại hưởng thụ riêng, như vậy là trái với những gì tôi và các Phật tử mong muốn. Chư Ni thực hiện tốt hai điều thiết yếu này thì thiền viện an ổn và tiến triển. Về phần tu, quý cô lớn tuổi thiếu sức khỏe, hành không theo đúng thời khóa. Nhưng đừng nghĩ rằng phải ngồi thiền tụng kinh đúng thời khóa mới là tu, mà hoàn cảnh nào, trường hợp nào cũng tu. Những khi mệt mỏi, quý cô có thể đi kinh hành chung quanh thiền viện hoặc nghỉ ngơi, nhưng đừng để tâm chạy theo cảnh. Đó cũng là tu. Đừng để tâm buông lung nghĩ chuyện đời, bỏ phí thời gian tu hành quý báu của mình. Phần quý Phật tử, tôi cũng nhắc nhở thêm. Quang Chiếu là thiền viện đầu tiên ở nước Mỹ mà tôi và chư Tăng Ni qua đây làm lễ khánh thành. Quý Phật tử đã nhiệt tình, quyết tâm thành lập thiền viện quy củ là vì đạo. Nhờ có thiền viện Quang Chiếu, nên năm sau mới có thêm thiền viện Đại Đăng. Như vậy, Quang Chiếu là đàn chị. Người đứng ra cố gắng mua đất rồi lo xây dựng thiền viện là những người có công lớn, vì vậy quý vị phải nên cố gắng duy trì gìn giữ đừng để tiêu hao, làm sao mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn, hưng thịnh hơn. Tôi lúc nào cũng nhớ công của người sắp đặt từ buổi ban sơ, công đó rất lớn, rất quý. Như thời đức Phật tại thế, có vua Bình-sa cúng dường tinh xá Trúc Lâm, trưởng giả Cấp Cô Độc cúng dường tinh xá Kỳ Viên, kỹ nữ Ambapälïi cúng dường vườn xoài... cho Phật và chúng Tăng, đó là những người tạo phước đức lớn. Công đã lớn thì phải gìn giữ, đã tạo phước đức rồi phải vun bồi cho ngày càng tăng trưởng. Đừng để công đã gầy dựng bị mất đi, cũng đừng vì vui buồn cá nhân mà thối chí bỏ cuộc. Quý Phật tử phải cố gắng dù ở hoàn cảnh nào cũng nỗ lực duy trì, tìm đủ cách bảo vệ thiền viện, đừng để suy tàn. Những Phật tử đi đầu phải vững thì người theo sau mới tiếp bước được, nếu đi đầu mà hỏng thì những người sau không biết đường nào đi. Vì vậy tôi nhắc tất cả Phật tử cố cựu, đã góp công góp của gầy dựng thiền viện Quang Chiếu, và những Phật tử đang đến học pháp, tất cả phải chung lòng chung sức lo cho thiền viện được lâu bền, được phát triển. Quý sư cô ở càng ngày càng đông, Phật tử đến càng ngày càng nhiều; như thế mới xứng đáng một thiền viện Ni mà quý vị đã ra công gầy dựng, xứng đáng là một nơi quý Thầy đặt thân đến đầu tiên để mở mang Phật pháp tại hải ngoại. Người tu ở đây đông thì phúc đức của quý Phật tử càng tăng trưởng, việc làm của tôi mới có ý nghĩa. Vì vậy mong quý Phật tử cố cựu, đừng bao giờ nghĩ: Tôi đủ bổn phận rồi tự ai làm gì thì làm. Quý vị mới gieo được hạt giống thì phải ráng vun bồi, tưới tẩm, chăm sóc chờ gặt được những kết quả tốt đẹp, không nên bỏ dở nửa chừng. Đồng thời những Phật tử mới phát tâm sau này, khi đến Quang Chiếu phải thấy được những điều tốt đẹp ở nơi đây, quý vị tập tu học theo gương tinh tấn nỗ lực của chư Ni. Quý cô tu được mười, mình tu đôi ba, từ từ tiến lên. Thiền viện là nơi giúp cho quý Phật tử có cơ hội tỉnh giác, sống trở lại với chính mình. Đã đến đây rồi quý vị cố gắng tu học để trở thành con người tốt trong xã hội, sống đạo đức. Người xưa nói, có đức mặc sức mà ăn. Quý vị có tiền mà thiếu đạo đức thì đời sống cũng không bảo đảm, vì tiền của xài đến một lúc nào đó cũng hết, còn đạo đức là của quý mà không ai có thể lấy được. Đạo đức là nền tảng bảo vệ mình đời này cũng như những đời sau. Tôi mong tất cả quý Phật tử đã phát tâm về thiền viện thì phải cố gắng, ngày nay tu một, ngày mai tu hai ba. Cứ như vậy mà tiến lên. Chư Ni và Phật tử cùng tu, cùng hướng dẫn nhau đi trên con đường giác ngộ giải thoát cho đến nơi đến chốn. Như thế mới không uổng phí một đời, xứng đáng là đệ tử của đức Phật. Tôi nhắc chung cho tất cả chư Ni và quý Phật tử. Chư Ni là những người phát tâm tu hạnh giải thoát, chứ không phải tu lấy lệ nên luôn phải nhớ việc tu của mình. Tuy nhiên, chư Ni phải có cái nhìn thấu suốt. Mặc dù tu hành là việc chính, nhưng cũng không thể bỏ mặc những Phật sự khác cho Phật tử lo. Việc Phật sự thì chư Ni và quý Phật từ một lòng một dạ chung lo. Cùng lo tốt mọi việc để cùng tu, làm bước tiến cho thiền viện ngày càng vững mạnh hơn. Nếu quý Phật tử nghĩ việc này là của quý cô, còn quý cô lại nghĩ việc này của Phật tử, không ai có trách nhiệm rồi bỏ mặc là không được. Đây là của chung, tôi là người lãnh trách nhiệm do quý Phật tử hiến cúng. Tôi gánh vác để Ni chúng có nơi tu hành, quý Phật tử đến cùng chung tu học. Nếu quý cô ở đây không có sự ủng hộ của Phật tử thì thiền viện cũng khó mà tồn tại. Mỗi một ngày thiền viện còn hiện hữu là một ngày tốt cho quý Phật tử cùng tới lui học đạo. Mỗi ngày đến thiền viện quý vị sẽ thấy tâm Bồ-đề càng tăng trưởng, như thế phước báu càng vuông tròn. Quý vị hợp tác chung lo với quý cô, chư Ni an ổn tu hành thì mới có thể nhắc nhở Phật tử tu hành. Chúng ta cùng nâng đỡ, dìu dắt nhau trên con đường đạo, hợp sức bảo vệ chánh pháp. Tôi cố gắng tạo duyên cho Quang Chiếu đứng vững để Phật tử có nơi an ổn học đạo tu hành. Vì vậy tôi mong mỏi Ni chúng và Phật tử cùng chung sức, để gìn giữ ngôi thiền viện Quang Chiếu ngày càng hoàn chỉnh tốt đẹp, Phật tử đến đông đảo và sự tu ngày càng tăng tiến hơn. Được như vậy tôi rất mãn nguyện. Mục Lục
|
Tông Môn Cảnh Huấn 4
Phần I. Pháp thoại tại một số thiền viện - thiền tự trong nước
II. Pháp thoại tại một số thiền viện - tự viện - đạo tràng Phật tử nước ngoài
Phần III. Pháp thoại tại một số chùa - đạo tràng trong nước
|
Phần I. Pháp thoại tại một số thiền viện - thiền tự trong nước
II. Pháp thoại tại một số thiền viện - tự viện - đạo tràng Phật tử nước ngoài
10. Thiền viện Quang Chiếu (Hoa Kỳ)
Phần III. Pháp thoại tại một số chùa - đạo tràng trong nước
21. Đạo Phật là đạo của tất cả mọi người (Chùa Phật Quang - Bến Tre)
27. Đạo Phật vì con người, xoáy sâu vào con người (Đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Phát)
37. Tại sao Phật tử phải tụng kinh, niệm Phật, trì chú và tọa thiền...