Thiền Tông Việt Nam
Tông Môn Cảnh Huấn 4
25. Giảng tại đạo tràng Thái Tuệ

Ngày 19/5/ Mậu Dần - 12/7/1998

Nhân ngày quý Phật tử cúng dường chúng Tăng trong mùa An cư kiết hạ, tôi có ít lời nhắc nhở để quý vị tinh tấn tu hành, không bị thối chuyển khi gặp những chướng duyên trên đường tu. 

Lâu nay, Phật tử thường nghĩ cúng dường Tam bảo, bố thí tài vật sẽ được nhiều phước, vượt qua mọi trở ngại trong công việc, cuộc sống gia đình bình yên như ý muốn. Những điều này mới nghe qua dường như đúng mà thật không đúng. Tại sao? Nếu mọi việc đều như ý thì chúng ta tu cái gì? Muốn gì được nấy, làm sao tu? Cúng dường, làm việc thiện dĩ nhiên có phước, nhưng nếu quan niệm nhờ làm phước mà tất cả mọi việc đều như ý, không gặp trở ngại thì rất sai.

Phật tử phải hiểu nhờ chúng ta biết làm phước gieo duyên với Tam bảo nên gặp thầy lành, bạn tốt dìu dắt mình tu. Lại cũng nhờ phước đức ấy, nên đời này tu chưa đến nơi đến chốn thì đời sau sanh ra ở đâu cũng gặp Phật pháp, tiếp tục tu. Nếu nghĩ rằng làm phước thì mọi việc đều như ý là chưa hiểu rõ cách tu.

Tu là xoay lại, quán chiếu thật kỹ xem cái gì thật, cái gì hư, cái gì chân lý, cái gì không phải chân lý. Thấy đúng như thật, không sai lầm là người tỉnh giác. Ngày trước, chúng ta mê muội, thấy tất cả đều thật nên quý trọng. Ngày nay, chúng ta biết tu theo lời Phật dạy, thấy rõ thân này vô thường, con người có mặt trên thế gian chỉ mấy mươi năm rồi cũng bại hoại, càng cho thân hưởng thụ nhiều thì càng sớm bại hoại. Chúng ta chỉ tạm mượn thân này để tu và làm lợi ích chúng sanh mà thôi. 

Tu là chuyển mê muội thành giác ngộ. Khi còn mê, ta nghĩ mình tốt đẹp nên bản ngã to lớn vô cùng, ai động đến liền phiền não. Bây giờ biết tu rồi, thấy thân này không có gì thật để tán thán tự cao tự đại, thì có ai khinh chê mình vẫn bình an tự tại. Nếu ai gặp cũng khen thì bản ngã ngày càng lớn thêm. Người ưa lời khen, mong mọi việc như ý, đó là chưa biết tu. 

Trong công việc làm ăn, đôi khi quý Phật tử cũng cần có những điều trắc trở để giật mình thức tỉnh: “À! Việc đời có thành bại, không gì là như ý”. Sự trở ngại đó là cơ hội để chúng ta dừng công việc, có thời giờ tĩnh tu, tâm không còn mê đắm thế gian nữa. Như vậy thất bại là tai họa hay cơ hội tốt? Đối với người biết tu, thất bại là cơ hội tốt để thu gọn công việc, có thời giờ tu. Cho nên Phật tử đi chùa, xin quý thầy cầu nguyện cho con làm ăn phát tài là sai rồi. Cầu xin như vậy chỉ làm tăng trưởng lòng tham, chứ không giúp mình tỉnh ngộ. Hiểu rõ điều này, quý vị mới thấy quan niệm tu của chúng ta sai lầm quá nhiều. Đó là nói về của cải bên ngoài.

Nói về thân, ai cũng muốn mình luôn khỏe mạnh để tụng kinh, tọa thiền, thấy đó là phước. Vậy nếu thân có bệnh, đó là họa hay phước? Là họa mà cũng là phước. Bởi vì bình thường chúng ta khỏe mạnh, làm được nhiều việc thì quên rằng mình sẽ bệnh, sẽ già, sẽ chết. Cứ tưởng mình mạnh hoài, hăng hái xông xáo làm việc này việc kia, nên chưa nhận ra bản chất của thân là mong manh vô thường.

Phật dạy thân này trải qua bốn tướng: sanh, già, bệnh, chết; không ai trốn tránh được, có thân là có bệnh. Mai kia, mình cũng phải lãnh một phần trong đó. Thấy rõ như vậy, chúng ta áp dụng vào đời sống tu hành. Khi khỏe mạnh cố gắng ngồi thiền giữ tâm không loạn tưởng, dần dần đi tới an định. Khi bệnh, nằm trên giường cũng quán chiếu thân này vô thường bại hoại, để bớt tham luyến nó. Làm được như vậy thì nhắm mắt không tiếc nuối gì hết.

Tóm lại, bệnh có cơ hội tốt của bệnh, đừng nghĩ tu là phải luôn mạnh khỏe, chư Phật gia hộ cho mình lúc nào cũng mạnh để tu và làm Phật sự. Nếu nghĩ rằng mình chăm chỉ tu hành, làm Phật sự nhiều mà Phật không gia hộ cho mạnh khỏe, thành ra thối tâm. Đó là suy nghĩ sai lầm. Phải nghĩ rằng bệnh là cơ hội cho ta thấy rõ bản chất thân này mà thức tỉnh tu hành. Người tỉnh giác rồi thì không còn đắm luyến gì nữa. Bởi vì đã thức tỉnh thân này là tạm bợ, vô giá trị. Cho nên, mất tiền của hay bệnh hoạn cũng là cơ hội tốt để tiến tu. 

Có người cho rằng làm việc thiện lẽ ra phước nhiều, tại sao người này người kia ganh tỵ, nói nặng nói nhẹ mình. Vậy là không có phước sao? Quý vị phải hiểu cho tường tận. Nếu chúng ta tu hành nghiêm chỉnh, làm Phật sự tốt, tin tưởng Tam bảo, tận tình lo cho huynh đệ mà bị chê bai, nghĩ mình thiếu phước là còn yếu đuối lắm. Phải nghĩ đó là Bồ-tát tái lai để thử đạo lực tu hành của mình. Giống như trong kinh Pháp Hoa, đức Phật tán thán Đề-bà-đạt-đa là thiện tri thức bậc nhất. Bởi vì Đề-bà-đạt-đa luôn tìm cách hãm hại Phật, chính là làm cho Ngài mau thành Phật. 

Nếu quý Phật tử tu hành, làm Phật sự mà ai gặp cũng tán thán, thì bản ngã sẽ lớn lên. Bản ngã càng to thì sự tu hành càng chậm, càng lui sụt. Cho nên, lâu lâu cũng phải có vị làm Bồ-tát để thử mình. Vị ấy là người tạo thắng duyên để mình vươn lên, không lui sụt. Người đó đáng kính hơn đáng giận. Khi người ta chê hay nói nặng nhẹ, mà lòng mình vẫn thản nhiên tự tại, đó là khéo tu, đã thực hành được đức tính nhẫn nhục, trên đường tu đã tiến lên chứ không dừng một chỗ. 

Người thế gian mỗi khi làm việc thiện mà gặp chướng ngại, liền cho là ma chướng, người gây khó khăn là kẻ thù của mình. Nghĩ như vậy sẽ càng làm tâm Bồ-đề thối chuyển. Đạo tràng đông người mỗi người mỗi ý, làm sao giống nhau được. Có khi mình nghĩ thế này phải, người kia cho là không phải, rồi cãi qua cãi lại, giận hờn nhau. Người này cho người kia là ma, người kia cũng cho người này là ma, rốt cuộc ai cũng là ma hết. Bây giờ chuyển lại, quý Phật tử thấy tất cả huynh đệ nổi sân la hét là Bồ-tát thử mình. Được vậy thì đạo tràng của chúng ta đều là Bồ-tát. Chỉ vì quan niệm sai lầm. chúng ta liền mất hết đạo đức. Ngược lại, nếu quan niệm đúng thì làm tăng trưởng đạo đức. 

Mong rằng quý Phật tử ghi nhớ, ứng dụng cho đúng những lời tôi chỉ dạy, huynh đệ cùng nhau chung lo Phật sự cho đạo tràng tốt đẹp, lâu dài và bền vững. Đó là lời nhắc nhở của tôi.

Mục Lục
Tông Môn Cảnh Huấn 4
Phần I. Pháp thoại tại một số thiền viện - thiền tự trong nước
II. Pháp thoại tại một số thiền viện - tự viện - đạo tràng Phật tử nước ngoài
Phần III. Pháp thoại tại một số chùa - đạo tràng trong nước
Danh sách chương: