Thiền Tông Việt Nam
Tông Môn Cảnh Huấn 4
8. Thiền viện Phúc Trường

Giáo huấn các vị lãnh Phật sự

Ngày 07/9/ Mậu Dần - 26/10/1998

Theo sở nguyện của Sa-di-ni Phúc Trường trước kia có thưa với tôi, xin hiến cúng khu đất của gia đình để làm ngôi Tam bảo, tôi cũng đã cử các vị về nhận nhưng chưa đủ duyên. Đến kỳ này thì tôi hứa khả và chỉ định cho ba cô tại thiền viện Linh Chiếu về chịu trách nhiệm tại đây. Hạnh Nguyên, Linh Thường và Phước Lạc. Ba vị này sẽ về ở đó để tu và nhắc nhở quý Phật tử tu hành. Hôm nay gia đình đến đây cầu xin thỉnh quý cô, trước khi cử đi tôi có ít lời nhắc nhở trong gia đình và các vị sắp lãnh Phật sự. 

Gia đình của đạo hữu Chánh Trực đã theo tôi tu học từ lâu, đặc biệt là bà Phúc Trường, ủng hộ một số Phật sự của tôi trong thời gian dài. Cho nên khi quý vị đến xin hiến cúng miếng đất này, tôi không thể không quan tâm. Bởi vì tôi nghĩ quý Phật tử đã nhiệt tâm hộ trì chánh pháp nhiều năm qua. Ân nghĩa sâu nặng, tôi cũng muốn tạo duyên cho gia đình quý Phật tử có nơi nương tựa tu hành dài lâu. 

Chọn người về Phúc Trường, theo nguyện vọng của gia đình Phật tử là quý cô bên Ni, người miền Nam mang họ Nguyễn hoặc họ Phạm, để tiện việc hợp thức giấy tờ. Do vậy tôi cũng hơi suy nghĩ. Ở Viên Chiếu, Ni chúng vững chãi hơn nhưng đa số người miền Trung, còn ở Linh Chiếu có người miền Nam nhưng chúng lại còn nhỏ, không biết phải làm sao. Thấy tôi lo lắng, Hạnh Nguyên ở Linh Chiếu phát tâm đi, tôi rất vui vì đã gỡ được mối lo trong lòng, sắp xếp cho nơi này có người về tu tập với Phật tử, đáp lại thâm tình của gia đình bà Phúc Trường. 

Thật ra, nếu nơi đây là một ngôi chùa lớn, thì phải cử Trụ trì đi tới đó để mở mang rộng rãi. Nhưng vì chỉ là ngôi chùa nhỏ do cải gia vi tự, nên trước mắt coi như chỉ là một tịnh thất để quý cô về ở đó tu. Sự việc rất là đơn giản như vậy, thế nhưng theo cái nhìn của tôi thì khác.

Lòng chân thành của quý Phật tử từ trước đến giờ luôn hướng về đạo đức, học pháp tu tập. Trong gia tộc mà được một ngôi chùa nhỏ, quý cô luôn có mặt để tụng kinh, tu hành thì tự nhiên phần hương khói cho ngôi chùa mỗi ngày sẽ được ấm áp hơn. Nếu để hiu quạnh quá thì sở nguyện của bà Phúc Trường không tròn, con cháu cũng cảm thấy lạnh lẽo. 

Như vậy, tịnh thất này nguyên là một ngôi nhà Từ đường, đổi lại thành ngôi chùa nhỏ, mới nhìn vào coi như là ngôi chùa của gia đình. Nhưng theo cái thấy của tôi, nơi nào dù cho hiện tại chỉ là một chùa nhỏ, mà có người tu chân chánh, thực hành đúng như lời Phật tổ dạy thì lần lần nơi ấy cũng trở thành lớn. Lúc đầu, tưởng chừng như giúp cho một gia đình được vững lòng tin trên đường tu, nhưng nếu người tu chân thành thì ở đâu Phật tử xung quanh cũng sẽ lần lần lui tới, hiểu đạo lý rồi họ cũng tiến tu theo. 

Như vậy, không phải chỉ quý cô lên lo hương khói cho chùa nhỏ ở trong gia đình, mà đây cũng chính là cơ hội để mấy cô lần lần nhắc nhở thêm dân chúng chung quanh sống có đạo đức, đến chùa nghe pháp hiểu đạo rồi phát tâm tu tập. Thế là có đủ cả hai phương diện, tự lợi và lợi tha. Tự lợi là gia đình của quý Phật tử có người hương khói và nhắc nhở tu hành. Lợi tha là nhân cơ hội này mà xóm giềng chung quanh lui tới, lần lần thấm nhuần đạo lý, hiểu được đạo đức để tu. Mới ban đầu, tưởng chừng chỉ là việc nhỏ chưa đáng kể, nhưng lâu dài lại là cơ hội lớn để cho Phật pháp tại đây được mở mang tốt hơn. 

Tôi nhận thấy, hiện tại Phật tử Bình Dương có thể nói là đông đảo hơn các nơi. Nếu các Phật tử biết có quý cô về ở tu đàng hoàng và biết cách hướng dẫn tu hành thì tự nhiên Phật tử sẽ lần lần tới lui. Đây là cơ hội tốt để cho Phật tử tới lui lễ Phật và được sự nhắc nhở của quý cô để tu. Đó là điều thiết yếu. Như vậy thì xem như trong gia quyến đã thực hiện được bản nguyện của bà Phúc Trường. Đó là phần của quý Phật tử. 

Kế đến là phần của các vị chịu trách nhiệm nhận lãnh cơ sở này. Thầy thường nói với tụi con, chư Ni thiền viện Viên Chiếu phải đi nơi này nơi kia nhiều, còn ở tại thiền viện Linh Chiếu đa phần còn nhỏ nên tụi con được yên tu, chưa cử đi đâu đáng kể. Thầy cũng thử cho đi một hai nơi mà chưa hợp duyên, đều rút lui. Hôm nay, gia đình đạo hữu Chánh Trực mời tụi con về ngôi tịnh thất ở Bến Thế, sau này nếu đủ duyên thì để tên là thiền viện Phúc Trường. 

Nếu về ở đó tu, tụi con tu hành yên ổn là điều tốt, là một duyên lành. Bởi vì ở đâu cũng vậy, thiền viện hay chùa hoặc các trường, Tăng Ni ở tu học một thời gian rồi cũng phải đi nơi này nơi kia để lãnh trách nhiệm, không phải ở mãi một chỗ hoài. Mình tu đã vững rồi thì phải nhường chỗ cho người khác vào tu, chứ đâu có ai ở một chỗ từ trẻ đến già. Ngày nay tụi con được Thầy giao trách nhiệm, phân công lên đó. Thầy nhắc nhở dặn dò thêm, để tụi con hiểu rõ. 

Bổn phận của tụi con là phải tu cho đúng nh lời Phật tổ dạy, lời quý Thầy nhắc nhở. Đừng đi sai, đừng lệch đường. Đó là tụi con biết nghe theo sự hướng dẫn của Thầy, tu có kết quả tốt. Đồng thời cũng giúp đỡ những người trong gia đình, các Phật tử địa phương. Ai đến chỗ của tụi con, thấy gương tu hành của các cô người ta quý mến, muốn thưa hỏi đạo lý hoặc cần dạy bảo thì tụi con phải đem hết khả năng và nhiệt tâm của mình mà hướng dẫn, giúp đỡ khiến cho mọi người đều hiểu đạo, tu hành có lợi ích.

Như vậy, có cơ sở để yên tu là phần tự lợi. Chính ở cơ sở đó, tụi con giúp cho gia đình của đạo hữu Chánh Trực biết đạo, đồng thời nhắc dạy để cho láng giềng cùng những Phật tử chung quanh hiểu đạo vững tu, đó là lợi tha. Phần lợi tha ngày càng rộng, vậy là tụi con làm tròn bổn phận của người xuất gia. Mình tự tu, tự lợi và cũng không quên phần lợi tha. 

Nếu chư Ni ở đây lôi thôi, không cố gắng, không giữ gìn giới đức trang nghiêm, khiến cho phần tu tự lợi không tròn, Phật tử thấy vậy cũng buồn chán thì phần lợi tha không có. Đó là hai điều quan trọng: Một bên là đem lại lợi ích lớn, một bên có thể làm suy giảm đức hạnh. Không những thế mà còn có thể mang tiếng không tốt cho Thầy, vì Thầy là người hướng dẫn chỉ dạy tụi con tu từ ban đầu cho tới giờ. 

Ngày nay tụi con đã khôn lớn, nếu ra đi mà làm không tròn Phật sự Thầy giao, để cho Thầy phải mang tiếng, Thầy phải buồn thì đó là lỗi lớn của tụi con. Cho nên hôm nay, trước khi lãnh trách nhiệm, Thầy dặn dò tụi con phải nhớ. Mình là người tu thì lúc nào cũng đem hết tâm lực hướng tới sự tu hành, đạo đức. Tự mình được an vui, được sáng suốt và giúp cho mọi người chung quanh cùng an vui, cùng sáng suốt. Như vậy mới đúng nghĩa người xuất gia làm lợi ích cho chúng sanh. 

Hôm nay, trước khi lãnh trách nhiệm, Thầy mong tất cả tụi con nhớ những lời Thầy dạy. Dù gian nan khó khổ, thuận nghịch gì cũng phải tiến chứ không được rút lui. Tụi con làm tròn cho Thầy vui, mấy Sư cô của tụi con vui, cho tất cả Phật tử cùng vui, để uy tín của thiền viện Linh Chiếu được mọi người tin tưởng. Đó là một trách nhiệm rất lớn, tụi con phải cố gắng.

Mục Lục
Tông Môn Cảnh Huấn 4
Phần I. Pháp thoại tại một số thiền viện - thiền tự trong nước
II. Pháp thoại tại một số thiền viện - tự viện - đạo tràng Phật tử nước ngoài
Phần III. Pháp thoại tại một số chùa - đạo tràng trong nước
Danh sách chương: