Thiền Tông Việt Nam
Tông Môn Cảnh Huấn 4
26. Giảng tại đạo tràng Tuệ Tâm

Ngày 04/5/ Mậu Dần - 27/6/1998

Hôm nay chúng tôi có duyên lành về đây, trước hết thăm chư Tăng trong mùa An cư, sau có vài lời muốn nói cùng quý Phật tử đạo tràng Tuệ Tâm cũng như quý Phật tử bổn chùa. Tôi thấy quý thầy lãnh đạo địa phương này đều nhiệt tình lo cho đạo, nhất là mùa An cư chư Tăng quy tụ đông đảo về đây tu học. Đây là điều hết sức đáng quý. 

Chúng tôi thường tự tuyên bố rằng tôi là kẻ nợ của Tăng Ni, nên trọn đời lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng nghĩ đến người tu xuất gia, muốn làm sao tạo duyên tốt để giúp Tăng Ni có đủ tài đức mà duy trì mạng mạch Phật pháp cho hôm nay và mai sau. 

Về Phật tử, chúng tôi cũng lo nhưng ít hơn, quý vị tu bao nhiêu tốt bấy nhiêu, có mất việc đạo thì còn lợi ích việc đời, chứ không như Tăng Ni. Người xuất gia là người hy sinh trọn vẹn đời mình cho sự tu hành, để đi tới chỗ an vui giải thoát và dìu dắt chúng sanh cũng được như thế. Nếu Tăng Ni tu không ra gì thì sự hy sinh đó thật đáng tiếc. Vì vậy, chúng tôi bận tâm nhiều đến sự tu học của Tăng Ni, nên đã nhận lời mời của chư Tăng Ni ở các điểm an cư, đến nhắc nhở quý vị tu, sao cho việc tu hành được như sở nguyện. Đó cũng là nguyện vọng của chúng tôi. 

Trong kinh kể lại, một hôm Phật hỏi các thầy Tỳ-kheo: 

- Này các Tỳ-kheo, nếu trong thất của các ông có ba con rắn độc chui vô thì các ông ngủ có ngon không?

Các thầy thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Chúng con không ngủ ngon. 

Phật hỏi: 

- Làm sao các ông ngủ mới ngon? 

Các thầy thưa: 

- Bạch Thế Tôn, chừng nào chúng con đuổi hết ba con rắn độc ra khỏi thất thì ngủ mới ngon.

Phật bảo: 

- Ba con rắn độc tuy độc nhưng không độc bằng ba thứ tham, sân, si. Tại sao? Vì rắn độc chỉ làm ta chết thân đời này thôi, còn tham sân si là cái nhân dẫn ta luân hồi muôn kiếp. 

Vì vậy, chúng ta phải nhớ nơi mình còn ba con rắn độc đang ngủ ngầm bên trong, cố gắng loại trừ, xua đuổi nó ra khỏi nhà thì mới được bình an thanh tịnh. Nếu không đuổi ba con rắn độc này ra khỏi nhà thì sự tu chỉ có tiếng, chứ không có ý nghĩa. Cho nên, tất cả chư Tăng tu từ thô đến tế hay từ cạn đến sâu, đều phải đuổi ba con rắn tham sân si trước thì đời tu mới bình yên, thanh tịnh. Tôi mong mỏi chư Tăng đang an cư tại đây nhớ đuổi ba con rắn độc ra khỏi nhà mình để xứng đáng là người lãnh đạo, hướng dẫn tín đồ ngày nay và mai sau. 

Kế đó, tôi có ít lời nhắc nhở quý Phật tử trong đạo tràng Tuệ Tâm. Đối với sự tu hành, tôi luôn nhắc Tăng Ni, Phật tử đã tu thì phải tu sao cho đúng với ý nghĩa của sự tu. Muốn vậy, chúng ta phải chuyên cần nỗ lực tha thiết từng giây phút, thì dù tu theo phương pháp nào cũng có thể đạt kết quả. Nếu pháp tu hay mà chúng ta lơ là, tu cầm chừng thì cũng khó mà có kết quả được. Vì vậy, quý Phật tử đã quyết tâm tu thì ngày nào, giờ nào, phút nào cũng là giờ tu.

Song, Phật tử đừng tưởng tôi nói như vậy là không cho quý vị làm gì hết, cứ lo tu thì cơm gạo ở đâu mà ăn? Thật ra không phải chỉ ngồi thiền mới tu, mà khi buôn bán, làm việc bên ngoài, giờ nào quý Phật tử cũng phải tu. Chúng ta ngồi thiền để thân tâm thanh tịnh. Khi tiếp xúc với mọi người, vừa có một niệm nhiễm ô dấy lên, chúng ta liền xua đuổi, không để tinh thần trong sáng của mình bị ô nhiễm. 

Được vậy, đạo đức mới thuần thục, sự tu hành mới bền vững lâu dài. Chứ còn chỉ tu giờ tụng kinh ngồi thiền, niệm Phật thì ít lắm. Chúng ta phải tu hằng ngày hằng giờ, vừa có một ý niệm xấu dấy lên liền đuổi đi, vừa có một hành động trái đạo lý liền dừng lại, không một phút giây nào lơi lỏng. Đó là tu.

Quý Phật tử trong đạo tràng Tuệ Tâm cũng có gia đình, con cái, cũng làm ăn như bao người. Nhưng người ta chạy theo danh lợi, còn quý vị biết tu nên không vì danh lợi mà mất đạo tâm, không vì thói hư tật xấu mà quên lãng đạo đức. Cho nên, Phật tử phải nhớ đạo đức là trên hết, không có gì an vui, bền chắc bằng đạo đức. 

Thí như một gia đình đang đầm ấm, an vui bỗng người chồng nổi sân thì không còn đầm ấm nữa. Hoặc người chồng, người vợ có tâm riêng tư, làm những việc trái đạo lý thì gia đình cũng mất hạnh phúc. Như vậy người biết tu là người tạo dựng cho mình một niềm vui bền vững, biết xây dựng cho mình một ngôi nhà chắc chắn, được bình an mãi mãi, không bị hư hoại. 

Con đường đạo là con đường tốt đẹp, chân chánh. Quý Phật tử cố gắng nỗ lực chuyên tu, làm sao đi giữa cuộc đời mà sống khác với người đời, ấy là người biết tu, nắm vững được căn bản đạo đức. Đó là lời nhắc nhở của tôi.

Mục Lục
Tông Môn Cảnh Huấn 4
Phần I. Pháp thoại tại một số thiền viện - thiền tự trong nước
II. Pháp thoại tại một số thiền viện - tự viện - đạo tràng Phật tử nước ngoài
Phần III. Pháp thoại tại một số chùa - đạo tràng trong nước
Danh sách chương: