|
Tông Môn Cảnh Huấn 4
30. Chữ dũng trong đạo Phật
Ngày 15/01/ Tân Mùi - 01/3/1991 Hôm nay ngày rằm tháng Giêng năm Tân Mùi 1991 còn gọi là ngày Thượng ngươn, quý Phật tử tụ hội về chùa đông đảo nên chúng tôi có một thời pháp để nhắc nhở quý vị tu hành. Người Phật tử đi chùa không chỉ cúng dường, lễ Phật là đủ mà còn phải tìm hiểu chánh pháp của đức Phật dạy thì sự tu mới có lợi ích. Đề tài tôi giảng hôm nay là Chữ dũng trong đạo Phật. Thông thường đạo Phật hay dùng ba chữ Bi - Trí - Dũng để chỉ cho ba đức tính của người tu Phật. Trong đó, dũng theo nghĩa thế gian là mạnh mẽ, hùng dũng, sức mạnh vô địch. Chữ dũng trong nhà Phật mang ý nghĩa gì? Những ngôi chùa xưa, tấm hoành phi giữa chánh điện thường hay đề bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng là đấng rất mạnh mẽ, Bảo Điện là điện báu; điện báu thờ đấng Đại Hùng. Đấng Đại Hùng chỉ cho đức Phật. Chúng ta không thấy trong sử ghi Phật cầm quân khiển tướng dẹp giặc nơi này nơi kia, cũng không từng tranh đấu chiến thắng ai. Vậy mà trong đạo lại tôn xưng Ngài là đấng Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi. Hùng lực là sức anh dũng phi thường, nói gọn là dũng. Ngài đã làm gì để thành tựu sức mạnh ấy? Có phải chinh phục được người bên ngoài, hay chinh phục được điều gì mới cho là mạnh không? Đây là điều chúng ta cần nghiên cứu kỹ. Câu 179 trong kinh Pháp Cú phẩm Phật-đà, nói về cái dũng của đức Phật: Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời, Không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, Ai dùng chân theo dõi, Bậc không để dấu tích? Đức Phật được gọi là người chiến thắng không bại. Vậy Ngài đã chiến thắng cái gì, chiến thắng ai? Trong nhà đạo thường dùng từ chuyên môn là “chiến thắng ma quân”. Ma quân thì vô số, cả đàn cả lũ nhưng tóm lại có ba đứa chúa trùm là tham, sân và si. Thắng được ba đứa này thì đám em út cũng phải đầu hàng luôn. Đức Phật là người chiến thắng không bại vì đã diệt được tâm tham, hết tâm sân và phá si mê, hoàn toàn giác ngộ. Lúc Ngài sắp thành đạo, đám ma vương đến vây hãm phá phách, đó là ma bên ngoài. Đám ma chúa trùm tham, sân, si là ma bên trong. Đức Phật đã hoàn toàn chiến thắng tất cả nên được gọi là chiến thắng ma quân. Những gì làm trở ngại đạo đức trong khi chúng ta tu, gọi là ma. Từ ba thứ ma chính là tham, sân, si sanh ra không biết bao nhiêu quyến thuộc phụ đông đúc. Vì thế sau cơn nổi sân còn cái hờn, hết hờn còn bực bội. Tham cũng vậy, từ tham làm chủ sanh ra trộm cắp, lừa gạt, nói láo, nói thêu dệt. Bởi tham nên gạt gẫm lấy của cải người khác, tìm cách này cách kia lợi mình hại người, đủ thứ chuyện. Si còn độc hại hơn hai cái trên, là nhân vô minh dẫn chúng sanh trôi lăn trong sanh tử không cùng tận. Khi đức Phật đã thành đạo, Ngài tự tuyên bố là người chiến thắng không bại. Tuy nhiên những chiến công đó không còn dấu vết, bởi vì chúng không có hình tướng. Nếu thua, nó sẽ dẫn mình chạy nơi này nơi kia tạo nghiệp. Nếu thắng, nó sẽ biến mất tiêu. Cũng vậy khi bị ai chọc tức nổi giận, những hình tướng xấu như mặt đỏ, mắt trợn, tay chân múa may hiện ra. Nhưng tới chừng thắng được cơn giận, làm chủ mình thì chúng chạy mất hết, im lìm không dấu vết. Chiến thắng mà không còn dấu tích giống như cảnh giới của Phật thênh thang không bờ mé, phàm tình không thể biết được. Ai dùng chân theo dõi, Bậc không để dấu tích? Người nào có dũng khí mới dũng cảm bước chân dõi theo đường đức Phật đi. Phật là người đi trước không để lại dấu tích. Ngày nay chúng ta đi theo con đường của Phật phải là người "hùng dũng, mạnh mẽ, kiên quyết chứ không thể yếu hèn, khiếp nhược. Người thế gian không hiểu, họ cho rằng người tu là nhu nhược, thật ra người tu không hề nhu nhược. Như hai người đồng thời bị người thứ ba sỉ nhục. Người thứ nhất bình tĩnh, không đổi nét mặt, không tức giận, người thứ hai nổi sân đùng đùng. Hai người cùng bị sỉ nhục không khác, nhưng một người không nổi sân, còn người kia nổi sân la lối, vậy ai mạnh hơn? Người nổi sân la lối là chuyện thường, ai cũng làm được. Người bình tĩnh, biết kiềm hãm cơn sân, làm chủ được mình mới là khó. Đây là người chiến thắng. Cái khó làm mà làm được, đó là sức mạnh không phải tầm thường. Người xuất gia nếu gặp hoàn cảnh bất như ý mà giận đùng đùng, la lối om sòm, quý Phật tử sẽ phê bình: “Thầy cũng như con chứ có hơn gì đâu”. Vì thế khi bị người khác sỉ nhục mà không nổi sân điên đảo mới hay. Muốn noi theo gương Phật phải có dũng mới làm được, còn nhu nhược yếu hèn làm không nổi. Người tu nhìn bên ngoài thấy hiền lành, không la lối hầm hét tưởng đâu yếu đuối. Nhưng thực chất nội lực bên trong phải mạnh thì tu mới được, còn yếu quá tu không xong. Đó là điều tôi muốn nhấn mạnh để quý vị thấy đức Phật là bậc anh dũng đã chiến thắng được ma quân. Chúng ta là con Phật phải học gương hạnh của Ngài mới xứng đáng là đệ tử trung thành. Đã quy y, thọ giới theo Phật mà ai động tới không nhịn chút nào, chỉ muốn hơn không chịu thua là không tốt. Người tu quan trọng là phải hiền, chứ không phải cãi thắng hay kiện hơn. Vậy mà đa số Phật tử lại có quan niệm người nói nặng nhẹ mà mình nhịn là ngu. Có vị trưởng lão đã chứng quả A-la-hán, một hôm đang trên đường đi khất thực, bị Bà-la-môn có ác cảm với Phật giáo theo sau chửi thậm tệ. Ngài vẫn im lặng đi. Người bàng quan thấy vậy nói: “Ông thầy ngu quá, người ta chửi nặng mà không cãi lại”. Ngài liền nói kệ: Với ai bị chửi mắng, Lên tiếng chửi mắng lại, Người ấy tệ ác hơn, Người đã chửi mắng trước. Với ai bị chửi mắng, Nhưng không chửi mắng lại, Người ấy được chiến thắng, Trên cả hai mặt trận. Là thầy thuốc cả hai, Cho mình và cho người, Quần chúng nghĩ là ngu, Không khéo hiểu chánh pháp. Bốn câu đầu nói: Với ai bị chửi mắng, lên tiếng chửi mắng lại, người ấy tệ ác hơn, người đã chửi mắng trước. Tại sao lại tệ ác hơn? Bởi vì mình đã chọc tức người ta quá rồi nên họ mới chửi. Vừa gặp mình, người ta muốn chửi là biết họ đã tức đầy bụng, không thể nhịn nổi. Đã làm người khác tức, lên tiếng chửi mà còn chửi lại, nghĩa là thêm một lần chọc tức nữa. Cộng lại thành hai lần làm cho người ta phiền não, không tệ ác hơn là gì. Mới nghe tưởng chừng như oan nhưng không phải oan. Với ai bị chửi mắng, nhưng không chửi mắng lại, người ấy được chiến thắng, trên cả hai mặt trận. Mặt trận này chính là nội tâm của mỗi người. Làm cho bọn ma quân tham, sân, si phải đầu hàng là thắng mặt trận thứ nhất. Bị chửi mà không nổi nóng la lối, lại khiến cơn sân của người kia nguội lạnh dần là thắng mặt trận thứ hai nơi người. Đến đây quý vị đã hiểu rõ đâu là người chiến thắng thật sự, đâu là người tệ ác hơn rồi. Ngài nói tiếp: Là thầy thuốc cả hai, cho mình và cho người, quần chúng nghĩ là ngu, không khéo hiểu chánh pháp. Người giải được bệnh nóng giận cho mình và cho người chính là bậc thầy thuốc trong đời. Vì vậy nhịn không phải là ngu. Một người nóng giận chửi mắng, người kia không nhịn chửi lại, không ai chịu nhịn ai, cuối cùng đánh nhau. Người này trầy mặt, người kia xệ má, có khi bị ở tù nữa. Nhiều khi anh này đánh anh nọ, bà con dòng họ chạy ra bênh vực dẫn đến hai bên ẩu đả, tai họa không lường. Cuối cùng làm cho cả hai bên cùng khổ. Nếu ngay từ đầu sáng suốt nhịn thì bình yên đó là hạnh lành, hạnh tốt. Cho nên vì không khéo hiểu chánh pháp, chỉ sống trong u mê tăm tối, mới có tư tưởng sai lầm như vậy. Nhiều Phật tử hỏi nhẫn nhục là nhẫn phải chịu nhục, đúng không? Không đúng. Đức Phật là người chiến thắng không để lại chút dấu vết, bởi vì Ngài đã hành được hạnh nhẫn mà không hề nhục. Đêm nào chúng ta cũng tụng kinh, lạy Phật vì mình quý kính Ngài ở chỗ đã chiến thắng được ma quân. Giả sử Phật cãi lại với người ta để tranh hơn thua thì chắc giờ không ai lạy Ngài đâu. Như vậy mới thấy người nhẫn nhục lợi mình lợi người là điều rất tốt, anh dũng phi thường. Trái lại, không nhẫn nhục, đua nhau tranh giành hơn thua, rốt cuộc cả hai chỉ lôi kéo nhau vào bể khổ. Bây giờ biết rồi thì khi gặp chuyện bất mãn cứ lẳng lặng nhịn. Dần dần hai bên nguôi giận, gặp nhau cười, khỏe biết chừng nào! Tu là cứu khổ cho mình và kẻ khác, đâu phải chuyện thường. Thói đời lại hay xúi dẫn con người đi vào tội lỗi. Như hai đứa nhỏ sân si nhau muốn đánh lộn. Mấy đứa lớn hơn đứng ngoài thúc: “Đứa nào đánh trước làm anh”, có phải đẩy người ta vào chỗ nguy hiểm, tội lỗi không. Trong năm giới của Phật tử tại gia có giới không uống rượu. Đối với Phật tử nam, đây quả là một sự đấu tranh cay đắng không dễ dàng chút nào. Nhưng xét kỹ mới thấy giới này rất cần thiết, bởi vì uống rượu vừa say sưa vừa sanh ra bệnh hoạn. Thân thể tiều tụy, bệnh tật đủ thứ, còn thêm hao tốn tiền của. Khi say sưa lại nói bậy bạ mất tư cách con người. Cái hại trước mắt như vậy mà người ta cứ xúi mình phải làm theo. Xúi không được họ kiếm những lời mạ nhục khiến mình mất mặt. Phật tử nếu không tập cho mình có được dũng khí chiến thắng cám dỗ sẽ dễ phạm sai lầm. Chính những người bạn xấu xúi mình làm điều sai bậy cũng thuộc về ma quân, chứ không phải có nanh vuốt mới gọi là ma. Cho nên chúng ta phải dè dặt, cẩn thận, tập cho mình có ý chí mãnh liệt, hùng dũng chiến đấu ma quân bên ngoài và ma quân bên trong. Quý vị muốn tu hành tốt phải luôn luôn tranh đấu. Tranh đấu với bản thân mình, dù có ai khinh khi, nhục mạ vẫn không để bị lôi cuốn đưa đến sa ngã. Đó là sức mạnh phi thường của người tu chứ không phải yếu đuối. Nếu ai rủ đâu làm đó, ai nói gì theo nấy là kẻ hèn nhát. Người tu theo đạo Phật phải có lập trường vững vàng trước mọi cám dỗ. Đây chính là cái dũng trong đạo Phật. Đức Phật từng nói bài kệ: Nếu dùng tranh với tranh, Rốt cuộc không thấy dứt. Chỉ nhẫn hay đứt tranh, Pháp nhẫn tôn quý nhất. Khởi ta ta không tranh, Xả rồi tâm oán thân. Tay mặt tô chiên đàn, Tay trái đao cắt bén. Đối với hai người này, Tâm kia hai chẳng chấp. Hành pháp nhẫn nhục này, Pháp thân sớm đã sống. Đức Phật dạy nếu dùng tranh đấu để dứt tranh đấu, rốt cuộc không thể dứt. Giả sử chuyến này mình thắng, người thua sẽ hận rồi tạo điều kiện khi khác trả thù lại. Cũng vậy, nếu mình thua mai mốt lại tìm cách trả thù họ. Thù oán kéo dài mãi không có ngày cùng. Chỉ nhẫn hay dứt tranh, pháp nhẫn tôn quý nhất; nghĩa là chỉ nhẫn mới dứt được tranh đấu, đó là pháp tôn quý nhất. Khởi ta ta không tranh, xả rồi tâm oán thân; oán là kẻ oán, thân là người thân. Khi chúng ta khởi niệm bị người khác chê bai hay chửi mắng mà không sanh tâm tranh đấu, xả được đó rồi thì không còn chứa chấp trong lòng đây là người thân, kia là kẻ oán. Vì thế: Tay mặt tô chiên-đàn, tay trái đao cắt bén; đây là hai hình ảnh biểu trưng, một bên khen ngợi tán dương, tô điểm cho mình được tốt đẹp, một bên làm hại mình. Đối với hai người này, tâm kia hai chẳng chấp; đối với hai hạng người trên tâm chúng ta không chấp, không hờn bên này không giận bên kia, thì: Hành pháp nhẫn nhục này, Pháp thân sớm đã sống. Nghĩa là người nào sử dụng được pháp nhẫn nhục, tức thấy được Pháp thân hiện tiền. Đối với sự khen chê của thế gian, chúng ta khó mà thoát ra khỏi. Được khen ngợi, tâng bốc thì ưa nhưng bị soi mói làm cho đau khổ thì ghét. Cho nên dù người khó tính mấy mà tán dương khen ngợi, mình cũng nở nụ cười vui vẻ. Còn ai làm mình phiền hà khổ sở thì nhất định phải bực bội, khó chịu. Bên đây khen, thích thú; bên kia hại, giận hờn. Tâm luôn luôn không an ổn vì có thân và thù. Người thân chúng ta thương, lỡ họ bỏ đi đâu mình buồn rầu. Người thù chúng ta ghét, bắt sống chung với họ mình sẽ bực bội khó chịu. Nhà Phật gọi là “ái biệt ly, oán tắng hội” tức là thương phải xa lìa khổ, ghét gặp hoài cũng khổ. Cả hai cái khổ gốc từ thấy đây là thân, kia là thù. Khi phiền não dấy khởi sẽ không thấy được Pháp thân, chỉ buông hết thân, thù thì Pháp thân mới hiện tiền. Pháp thân này chính là tâm Phật của mỗi chúng ta. Đó là ý nghĩa tại sao chúng ta tu theo Phật phải tập chiến thắng chính mình. Chiến thắng những cái xấu dở lâu nay mình cố chấp, quen đuối theo yêu ghét để rồi phiền não dẫn đi tạo nghiệp, chịu khổ đau không cùng. Bây giờ biết nó là gốc của khổ, chúng ta buông xả hết, không kẹt bên nào thì được an vui. Điều này đòi hỏi cần phải có trí tuệ sáng suốt. Vì vậy trong ba thứ Bi - Trí - Dũng, cái dũng đi theo trí tuệ và lòng từ bi. Muốn thắng những xấu dở, phải có trí soi thấy nó tai hại nên nhẫn. Biết nó sẽ gieo rắc đau khổ cho người khác nên mình không nỡ tạo, đó là lòng từ bi. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có đoạn đức Phật dạy: Phàm có sợ hãi, Chỉ cho người ngu, Không cho người hiền trí. Phàm có thất vọng, Chỉ cho người ngu, Không cho người trí. Phàm có hoạn nạn, Chỉ cho người ngu, Không cho người trí. Phàm có sợ hãi là chỉ cho người ngu chứ không phải người hiền trí. Tại sao? Tất cả chúng ta ai rồi cũng phải chết. Biết cái chết trước sau gì cũng đến, vậy sợ là ngu hay trí? Bao nhiêu đó thôi, có thể đánh giá trí với ngu dễ dàng. Chuyện tránh khỏi được thì sợ để mà tránh, đằng này không thể tránh khỏi mà sợ làm chi cho khổ. Tóm lại vì không có trí sáng suốt để quyết định nên chúng ta mới khổ. Nhiều vị tu hành lúc sắp mất họ cười vì thấy thân này không thật, hợp rồi tan nên không hề hoảng hốt sợ sệt. Sanh tử là lẽ đương nhiên, hết sanh tới tử, có ai khỏi tử đâu mà phải sợ. Người hiền trí không bao giờ sợ điều đó, bởi vì họ biết mọi việc xảy ra không phải ngẫu nhiên mà đều có lý do. Tới thì chấp nhận, sợ có thoát đâu. Trong cuộc sống này chúng ta sợ nhất là cái chết, nói tới chết ai cũng rợn người. Đi tới chỗ nào người ta chúc lành mình chịu, nhưng nghe lời nói hơi bất thường liền chạy nhanh. Cái sợ hãi đó chỉ có ở kẻ dại mờ tối, không có ở người trí sáng suốt. Thí dụ anh đi ăn trộm lấy đồ của người ta, mai mốt bị bắt liền hoảng sợ run lẩy bẩy, như vậy là khôn hay ngu? Dám đi ăn trộm mà bây giờ sợ bị bắt có phải ngu khờ không? Nếu sợ thì tốt hơn đừng đi ăn trộm. Chúng ta phải sáng suốt, biết việc làm đó sẽ gây quả xấu thì đừng làm. Nhân xấu không tạo thì quả khổ làm gì đến. Không đi ăn trộm, có sợ bị bắt về tội ăn trộm không? Bây giờ lỡ làm, bị người ta bắt lại sợ, lạ chưa? Mong muốn việc đó tốt đẹp nhưng nó lại thất bại không được như ý rồi thất vọng, buồn khổ. Điều đó chỉ có ở kẻ ngu, không có ở người trí. Giả sử hai người ra ứng cử một chức nào đó, đương nhiên sẽ có người đậu kẻ rớt. Người đậu vui vẻ, kẻ rớt thất vọng, buồn bực. Đối với người trí thấy rõ, người kia được mình mừng giùm họ nên không thèm buồn. Vì buồn không thể thay đổi vấn đề, chỉ tăng thêm tổn hại cho mình. Xét kỹ như vậy nên được yên ổn, không có gì phải thất vọng. Người không có trí cứ buồn hoài, trách sao không ai đứng về phía tôi. Chuyện qua rồi không thể kéo lại được, buồn khổ chỉ là kẻ ngu, không phải người trí. Như quý Phật tử làm ăn muốn phát đạt, xuất số vốn lớn mong được lợi nhuận nhiều, nên phải mượn vốn đầu tư. Rủi thất bại không được như ý còn thêm thiếu nợ, khi ấy thất vọng hoàn toàn. Đã lỡ lỗ bây giờ buồn rầu đâu có lợi gì, không khéo sanh bệnh hoạn, tốn tiền thuốc hơn nữa. Lỡ thất bại rồi, thua keo này gầy keo khác chứ buồn làm gì. Nằm gác tay lên trán thở dài, chỉ tự chuốc khổ thêm mà thôi, vô ích. Kỳ này mình làm ăn không được thì ráng tạo dựng lại, gây dựng một cơ ngơi khác, chứ không dại gì nằm đó thở ngắn than dài, như vậy mới là khôn. Vì thế nói thất vọng chỉ có ở người ngu, không có ở người hiền trí. Ở đời người ngu, người trí đều bị hoạn nạn, hoặc là bệnh tật đau ốm, hoặc khó chịu bực bội do làm ăn thất bại, tai nạn... Khi tất cả sự việc đó xảy ra, cứ cho nó qua không thèm buồn thì không thấy hoạn nạn. Người nào than vãn năm nay khổ quá, rốt cuộc đâu hết hoạn nạn. Như vậy mới thấy người trí tuệ là người có sức mạnh can đảm chấp nhận mọi việc. Không than thở, buồn trách ai, chuyện gì qua rồi cho qua. Thất bại trước là kinh nghiệm để tạo dựng cái sau tốt đẹp hơn, không nên phiền muộn làm gì. Trên đường tu ai ai cũng gặp hoạn nạn, chứ không khi nào suôn sẻ hết. Nhiều khi quý thầy cô còn trẻ ham tu nên phát tâm mạnh. Muốn chừng ba tháng, sáu tháng thành Phật, mà sao tu hoài không thành, gặp cảnh phiền não cũng muốn khóc. Những gì chúng ta tưởng tượng nếu không được như ý đâm ra chán nản, đó là người yếu đuối. Với người sáng suốt thấy rõ, tu không phải chuyện làm hạn kỳ năm tháng, bảy tháng. Tu là chuyện phải làm suốt cả cuộc đời chứ không phải mau chóng. Giả sử khi tu phát nguyện từ đây về sau, ai nói nặng hay làm khổ vẫn thương họ, không giận. Mai mốt người ta nói nặng mình nổi sân, lúc đó làm sao? Đã hứa với lòng là không sân mà bây giờ làm không xong. Không lẽ hứa tu, tu không được, thôi về cho rồi. Đức Phật dạy lỡ sân, lỡ quấy thì sám hối để tiến lên. Sám hối rồi cố gắng hơn nữa, chứ không phải thua một chút là bỏ cuộc. Như quý Phật tử phát nguyện ăn chay ngày rằm, rủi anh em bà con có dịp đám cưới trúng ngày ấy, tới đó sợ phiền người ta, nên xả một bữa mai ăn thế. Vì hoàn cảnh mà phải chiều người ta để cho khỏi phiền hà. Nhưng ngày mai ăn chay lại, trong lòng cứ ray rứt hoài, vì thấy mình không can đảm, không xứng đáng với lời phát nguyện, sao ngày rằm mà còn ăn mặn. Cứ ôm ấp tâm trạng đó hoài đâu có tốt. Lỡ rồi thì gan dạ sám hối, từ đây về sau chừa không dám như thế nữa. Sám hối rồi thì vui vẻ tiến lên. Hiểu đạo lý thì tất cả chúng ta ai cũng có khả năng qua được khổ nạn. Không phải làm việc gì đều như ý hết, đôi khi cũng có trục trặc. Mỗi lần trục trặc là mỗi lần kinh nghiệm để vươn lên, không nên lui sụt. Tóm kết chữ dũng trong nhà Phật chỉ cho sức mạnh chiến thắng ma quân. Đó là ý nghĩa của sự tu. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: “Thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất”. Nhiều người tuy tài giỏi nhưng chỉ giỏi với người ngoài, còn với chính mình thì lại thua. Như truyện Lữ Bố, Điêu Thuyền ngày xưa; chàng Lữ Bố rất anh hùng, đánh đâu thiên hạ khiếp vía tới đó. Vậy mà chỉ cần cô Điêu Thuyền than nhẹ một tiếng là ông phải thua. Thắng được kẻ ngoài mà không thắng mình là người yếu đuối. Đức Phật đã tự thắng được Ngài, chúng ta cũng phải thắng được mình, không để những thứ bên ngoài cám dỗ. Đó mới là chiến công oanh liệt nhất cần phải đạt được. Bởi vậy tu là cố gắng chiến đấu và chiến thắng chính mình, đó là dũng. Chữ dũng trong nhà Phật tập cho chúng ta biết xoay lại, thấy rõ từng tập nghiệp xấu dở dứt khoát bỏ, đừng để bị nó lôi kéo. Người chiến thắng được mình mới làm nên việc lớn. Chúng ta là con của Phật, đi theo đường Ngài đã đi thì phải có ý chí dũng mãnh để tiến lên. Đừng bị bọn ma quân lôi kéo khiến lui sụt, mới hy vọng có ngày đạt kết quả như ý. Chúng ta tu để giải thoát sanh tử thì phải là người anh dũng, không thể làm kẻ hèn nhát. Muốn anh dũng phải thắng mình. Mọi nhu nhược, yếu hèn do dục lạc thế gian cám dỗ đều gạt qua một bên, quyết đi tới chỗ chiến thắng vẻ vang, xứng đáng là người Phật tử chân chánh. Mục Lục
|
Tông Môn Cảnh Huấn 4
Phần I. Pháp thoại tại một số thiền viện - thiền tự trong nước
II. Pháp thoại tại một số thiền viện - tự viện - đạo tràng Phật tử nước ngoài
Phần III. Pháp thoại tại một số chùa - đạo tràng trong nước
|
Phần I. Pháp thoại tại một số thiền viện - thiền tự trong nước
II. Pháp thoại tại một số thiền viện - tự viện - đạo tràng Phật tử nước ngoài
Phần III. Pháp thoại tại một số chùa - đạo tràng trong nước
21. Đạo Phật là đạo của tất cả mọi người (Chùa Phật Quang - Bến Tre)
27. Đạo Phật vì con người, xoáy sâu vào con người (Đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Phát)
30. Chữ dũng trong đạo Phật
37. Tại sao Phật tử phải tụng kinh, niệm Phật, trì chú và tọa thiền...