|
Câu Chuyện Đầu Đời
7. Phát Huy Trí Tuệ
Không biết tôi có diễm phúc gì mà chư huynh đệ cùng nhau chuẩn bị, sắp đặt một đêm vui mừng sinh nhật tôi. Tất cả những gì mà chúng ta có được ngày hôm nay đều nhờ vào uy đức, tâm đại từ bi của Hòa thượng Tôn sư. Từ Hòa thượng mà chúng ta có mặt, chúng ta sống và tu học ở đây. Tất cả các thiền viện, tất cả chư huynh đệ ai nấy đều nương vào uy lực, công đức của Hòa thượng mà chúng ta tu học được tăng tiến. Chúng ta đã hứa với Hòa thượng là cố gắng tu, cố gắng hành trì để gột sạch tham sân si, phiền não. Lời hứa này, chúng ta luôn nhớ, khắc ghi và phải nỗ lực thực hiện cho kỳ được. Việc làm này không dễ dàng gì, bởi vì chỉ gột sạch một trong ba thứ đó thôi cũng đã khó, huống là Hòa thượng dạy chúng ta phải diệt sạch tham sân si, phiền não. Hòa thượng cũng nói có diệt sạch tham sân si, phiền não thì chúng ta mới xứng đáng là một người xuất gia đệ tử Phật, mới xứng đáng là một học trò đệ tử của Hòa thượng trong tông môn. Riêng bản thân tôi có mấy điều mà suốt cả thời gian dài ở trong chùa, trong tất cả giờ giấc tu tập khiến cho tôi suy nghĩ, không biết rồi đời tu của mình có thực hiện tròn những điều này hay không. Trong kinh có dạy nếu thiếu trí tuệ, nếu không thắp sáng được trí tuệ trong mọi sinh hoạt thì sẽ bị vô minh dẫn, bị tăm tối. Từ sự tăm tối đó, chúng ta sa vào trong chỗ loay hoay, luẩn quẩn, luân hồi sanh tử không có lối thoát. Do vậy, lúc nào chúng ta thấy sự sáng suốt, sự tỉnh táo và tất cả những công phu mình đang hành trì chưa được như ý, nghiêm túc và đầy đủ thì chúng ta rất lo. Lo vì trí tuệ của chúng ta chưa hoàn toàn, sự khai mở chưa triệt để, chúng ta chưa thắp sáng được trí tuệ, trí tuệ Bát-nhã chưa hiện tiền. Nhìn lại sinh hoạt hằng ngày buồn, giận, tham, sân dấy khởi liên miên. Nếu không làm chủ được những thứ này, bị nó kéo đi trong sự mê man, tăm tối thì không biết ngày nào mới dừng, chừng nào mới tháo gỡ được đây. Điều này cứ mỗi lần nghĩ lại, phát hiện ra mình còn có một cái gì đó chưa hoàn chỉnh, chưa thật sự tốt đẹp thì tôi rất sợ, rất lo lắng. Chư Phật cũng dạy, các bậc thầy tổ cũng nhắc nếu chúng ta chưa đầy đủ trí tuệ, trí tuệ của chúng ta chưa sáng ngời thì nhất định chúng ta sẽ vấp phải rất nhiều lỗi lầm. Có khi từ sự tăm tối, bộp chộp này chúng ta lại vướng mắc, rồi gây tạo những nghiệp nhân không tốt. Đã gây tạo nghiệp nhân không tốt thì sẽ bị dẫn đi trong vòng luẩn quẩn của kiếp người, trong luân hồi sanh tử không có ngày cùng, không có lối thoát. Đó là điều mà mỗi lần đụng tới, chạm đến là tôi bất chợt hốt hoảng, phải làm sao đây? Cố gắng lên. Ráng làm sao cho trí tuệ được đầy đủ, không để bị vô minh dẫn, có thế mới chuyển tải nổi tất cả tăm tối trong đời thường để nó không làm gì được chúng ta nữa. Nếu chưa trị được vô minh, còn bị vô minh dẫn thì nhất định không thể nào tự tại giải thoát được. Chúng ta thường nói với Phật tử rằng người tu phải thanh tịnh, tỉnh giác và giác ngộ giải thoát, cũng phải làm chủ được mình, không bị bất cứ hiện tượng gì, sự kiện nào bên ngoài kéo lôi. Nói rõ như vậy đó. Nhưng mà đối với bản thân chúng ta, có khi chỉ một trong những điều đó cũng hết sức gay go. Chúng ta phải phát tâm, phải kiên quyết bền vững để chuyển hóa những sự tăm tối đó, làm sao cho vô minh, tăm tối không làm gì được mình nữa. Có như vậy mới đảm bảo cho tâm nguyện giác ngộ giải thoát của chúng ta. Nhớ lời Thầy dạy, nghĩ đến thân phận và công phu tu hành hằng ngày của mình, rồi những công việc phải liên hệ giải quyết mỗi ngày, phải nói là mình bận rộn nhiều. Cứ bận rộn như vậy thì làm sao đảm bảo công phu tu hành được viên mãn. Rất là khó. Đây là chỗ mà các thiền sư hay nói đã lên lưng cọp thì đừng nói hay nói dở, miễn sao đừng bị cọp xơi là được. Bây giờ, tất cả chúng ta đã lên lưng cọp, chúng ta không nói dài, nói ngắn, nói dở, nói hay, nói tu được, nói không tu được, miễn sao đừng bị vô minh tăm tối kéo lôi, đừng để vọng tưởng điên đảo dẫn dắt. Khi đó chúng ta mới có thể dừng được vòng xoáy luân hồi sanh tử. Nó xoáy, nó dẫn cuộc đời chúng ta, dẫn sinh mệnh chúng ta từ bao nhiêu kiếp rồi. Muốn dừng lại, muốn làm chủ được thì phải tu, không có cách nào khác. Nếu còn bị dẫn, còn bị kéo lôi, bị mắc mứu bởi những niệm tưởng lăng xăng thì chứng tỏ trí tuệ chưa hiện tiền. Nếu những buồn vui, lưu luyến gì đó vẫn còn hiện hữu quanh đây thì biết mình chưa làm chủ được. Cho nên mình ráng tu. Tôi mong mỏi chư huynh đệ ai nấy đều nương nơi tâm chân thật tu học của mình, nương từ bi trí tuệ của Hòa thượng Tôn sư, sức hộ trì của Tam bảo, tất cả đều phải phấn phát, nỗ lực tu hành xứng đáng để thành tựu viên mãn tâm nguyện tu hành của mình. Rất mong như vậy.
Khánh Tuế 27/07 Đinh Hợi 2007. Mục Lục
|
Câu Chuyện Đầu Đời
|
7. Phát Huy Trí Tuệ