Thật là một diễm phúc trong ngày hôm nay, chư huynh đệ cùng các pháp hữu, các đạo tràng Phật tử đã dành cho tôi những niềm vui vô cùng to lớn. Tôi xin niệm ơn tất cả các vị, mong rằng mối đạo tình Linh Sơn cốt nhục này luôn được phát triển, phát huy rộng rãi, tốt đẹp.
Thưa chư huynh đệ,
Chúng ta đủ duyên lành gặp được Phật pháp, nhất là chúng ta gặp được Hòa thượng Ân sư là bậc thầy của chúng ta. Từ khi nương thân trong pháp hội, trong vòng hào quang giáo hóa của Hòa thượng, tất cả huynh đệ Tăng Ni ai nấy đều được yên ổn, vui vẻ, siêng năng tu học. Nhờ sự hướng dẫn, dạy dỗ trực tiếp của Hòa thượng, việc tu học của chúng ta tăng tiến. Chúng ta vững niềm tin đối với chánh pháp, với pháp môn thiền mà Hòa thượng Tôn sư đã hướng dẫn, dạy dỗ.
Tôi tin rằng trong chư Tăng Ni huynh đệ ở đây cũng đã có người được những niềm vui rất tích cực, tăng tiến trong pháp tu, trong công phu hành trì. Chính bản thân tôi cũng có niềm vui như vậy, vì tôi luôn nghĩ mình không đủ nhân duyên, phước đức, trí tuệ để hướng dẫn chư huynh đệ. Nhưng nương phúc trí của Hòa thượng Ân sư, tôi đã cố gắng làm được chút việc theo sự ủy thác của Thầy. Hòa thượng nay đã cao tuổi, ngài nghỉ ngơi. Từ dạo ấy tôi hết sức lo lắng, nhưng cuối cùng mỗi ngày trôi qua cho đến bây giờ tôi thấy rõ trong các đạo tràng, chư vị Tăng Ni huynh đệ, các pháp hữu đủ duyên đến học và tu tập theo sự hướng dẫn của Hòa thượng, các vị đều an vui và tu tiến.
Ở các Chiếu, nhất là tại Tổ đình Thường Chiếu, Hòa thượng sắp đặt một chương trình cho đại chúng Tăng Ni được nhập thất tu học. Các vị đã nắm vững chủ trương, đường lối, pháp môn tu hành cho nên mỗi lần nhập thất các vị đều có tin vui, có sự tăng tiến. Đây là vinh dự, là thành quả, niềm vui vô cùng to lớn. Chúng ta đã nhận đúng, đã có phương hướng chân chánh và được các bậc thầy hướng dẫn chỉ dạy, cho nên ai nấy đều hết sức tích cực, tinh tấn trong việc tu học của mình. Đây là điều rất tốt, rất xứng đáng.
Trong thời gian gần đây, mỗi lần Tăng Ni về đảnh lễ Khánh tuế mừng tuổi hạ, xin nhập hạ hoặc có những lễ tiết khác, Hòa thượng Tôn sư luôn chỉ dạy cho chúng ta những phương pháp tu ngắn gọn để chúng ta có thể áp dụng được. Hòa thượng rất lo, không biết rồi đây các vị Tăng Ni trẻ và chư Phật tử có áp dụng được pháp tu mà Hòa thượng đã hướng dẫn không? Nhất là các vị có áp dụng một cách chín chắn không? Hòa thượng rất quan tâm. Cho nên thời gian trước đây, Hòa thượng chỉ cho chúng ta phương pháp tu thiền “Biết có chân tâm”, đó là pháp tu tóm gọn, dễ dàng để chúng ta dễ nhớ, dễ thực hành.
Mỗi lần Tăng Ni có dịp về thăm, Hòa thượng lại nhắc nhở chư Tăng Ni cố gắng tu tập để sạch hết ba nghiệp tham sân si. Quý vị thấy rất là giản dị, nhưng có làm được hay không mới là điều quan trọng. Tôi muốn nêu ra việc này để chư huynh đệ nhớ, trong các sinh hoạt, trong sự tu tập dù có những lúc vui buồn nhưng sự hành trì công phu tu tập của chúng ta nhất định không được thiếu. Nhiều huynh đệ đến thưa với tôi rằng: “Lời dạy của Sư Ông, của Thầy, con hiểu như vậy, nhưng tại sao thói hư tật xấu của riêng con khó bỏ, khó sạch quá”.
Thưa quý vị, bây giờ phải làm sao đây? Đó là những vấn đề, những vật cộm trước mắt chúng ta, vì tu hành mà còn đầy những thói hư tật xấu thì dở quá. Thói hư tật xấu này là những nghiệp tập nhiều đời quý vị đã huân tập, đã sống, đã quen với nó. Nó nằm ngủ trong mỗi vị, trong mỗi chúng ta. Do vậy muốn lượm nó ra, muốn thảy nó đi, muốn bỏ nó, nói thì dễ mà làm phải từ từ. Có người nói:
- Thầy dạy như vậy, e rằng tụi con làm không được.
Tôi hỏi:
- Tại sao không được?
Họ nói:
- Thầy dạy nghe dễ quá, Thầy bảo tụi con tu từ từ. Sư Ông dặn phải tu làm sao sạch được ba nghiệp tham sân si, còn Thầy thì biểu tu từ từ.
Nhưng thưa quý vị, chúng ta phải làm sao bây giờ? Những tập nghiệp, những thói hư, những cái dở, cái khuyết, cái điên đảo vọng tưởng của chúng ta lúc nào cũng đầy dẫy bày hiện ra đó. Bây giờ chúng ta tụng kinh gì, tu pháp gì đây? Chắc chắn là tu theo pháp Sư Ông đã chỉ dạy, nhưng cũng phải công phu từ từ thì nó mới yên được.
Tuy vậy quý vị đừng có tự ti, mặc cảm. Đừng nghĩ rằng mình làm không được, mình còn quá nhiều thói hư tật xấu, đừng bao giờ có mặc cảm đó. Quý vị phải thấy vui, thấy hãnh diện vì ngày hôm nay, bây giờ, tại đây mình còn tỉnh, còn sáng, còn biết đó là cái dở. Mà càng biết, càng nhận ra mình còn nhiều thói hư tật xấu thì lại càng cố gắng, phấn đấu tu tập nhiều hơn nữa. Có vị đến thưa với Hòa thượng:
- Con ngồi thiền chưa được một tiếng đồng hồ. Tuy thời gian con ở thiền viện từ Thường Chiếu lên đến Trúc Lâm, theo Sư Ông học đạo cũng ngót 10 năm, nhưng con thấy chưa có tiến bộ gì nhiều.
Hòa thượng dạy:
- Trong mỗi ngày, trong từng giờ có giữ được tâm đạo, có quyết tâm tu học hay không, có biết mình còn nhiều cái dở cái khuyết hay không, hay là lười biếng, chểnh mảng việc tu học. Nếu ngồi thiền chưa được một tiếng thì phải ráng ngồi cho được một tiếng, nếu ngồi chưa được hai tiếng thì ráng ngồi cho được hai tiếng, như thời khóa ở Trúc Lâm đang áp dụng.
Nghe lời Hòa thượng, yên lòng chấp nhận tu như vậy thì nhất định không lâu mình sẽ thực hiện được. Chứ muốn tu tiến mà không chịu tu, không siêng năng, lúc nào cũng lười biếng, muốn được nghỉ, muốn thảnh thơi, không chịu áp dụng pháp tu thì những cù cặn, những thói hư tật xấu chừng nào mới hết. Cho nên đừng bao giờ tự ti mặc cảm chúng ta không làm được cái đó, mà nhất định sẽ làm được, phải làm được.
Một điều nữa, gần đây có những đệ tử được duyên hầu chuyện với Hòa thượng, ngài thường hỏi chú làm sao trị được tham sân phiền não? Làm sao dừng dứt tâm vọng tưởng điên đảo? Mình biết mình bị vọng tưởng điên đảo dẫn, mình đang loay hoay với những vọng tưởng điên đảo đó và mình đang quyết tâm dẹp sạch tham sân si phiền não, nhưng làm sao dừng được đây? Có một cách mà Hòa thượng chỉ tôi rất tâm đắc, bây giờ nêu lại cho chư huynh đệ nghe để bỏ túi áp dụng.
Hòa thượng nói cái tâm điên đảo dính mắc chạy theo quá khứ phải dừng lại, rồi cái tâm lăng xăng điên đảo trong hiện tại phải dứt đi, những tơ tưởng đến tương lai cũng phải dứt. Một chữ “dừng”, rồi đến một chữ “dứt”. Dừng dứt, nghĩa là cái mốc quá khứ không lôi chúng ta được, cái điên đảo hiện tại không làm gì nổi chúng ta, cái vọng động tương lai cũng bất lực, không làm gì được chúng ta hết, đúng như lời của Lục Tổ và tổ sư Huyền Giác đã dạy không chạy theo vọng tưởng, không ngồi đó ngủ gục mà an ổn, tỉnh, lặng lẽ.
Hòa thượng dạy rất giản dị nhưng mình có làm được đâu. Hòa thượng biểu đừng để cái mốc quá khứ kéo lôi, nhưng mình cứ ngồi mà nghĩ hồi đó mình thế này, hồi đó mình thế khác. Biểu hiện tại đừng có lăng xăng điên đảo nhưng cái hiện tại của mình như khỉ vượn, nhảy nhót lung tung. Còn về tương lai thì huynh đệ chúng ta cứ mơ ước mai kia mốt nọ mình sẽ ra sao, làm cái gì. Tóm lại, quá khứ không yên, hiện tại dính mắc, tương lai mờ mịt không ra gì hết thì làm sao dừng dứt được vọng tưởng. Vọng tưởng nó không thật, biết nó là không thật thì chúng ta đã có cách để dừng nó rồi.
Tôi nêu lên sự duyên được hầu chuyện với Hòa thượng Trúc Lâm, được ngài chỉ dạy cho một vài thủ thuật nho nhỏ để dừng dứt được tâm vọng tưởng điên đảo. Nêu lên để chư huynh đệ nghe rồi bỏ túi, thử xem có áp dụng được hay không? Mỗi khi quý vị đủ duyên về Trúc Lâm hoặc có những dịp Hòa thượng Tôn sư về Thường Chiếu, quý vị nên có thời gian đến trình thưa với ngài để ngài chứng minh và chỉ dạy cho những yếu chỉ, những phương pháp ngắn gọn, dễ áp dụng để chúng ta thực hiện. Nguyện ngay trong đời này, chúng ta thực hiện trọn vẹn và giải quyết được vấn đề sanh tử. Được như vậy thì buổi lễ mừng sinh nhật hôm nay mới thật sự có ý nghĩa. Tôi cố gắng như vậy, chư huynh đệ Tăng Ni cố gắng tu tập như vậy, tất cả chúng ta cố gắng như vậy, phải làm sao cho xứng đáng với lời dạy của Hòa thượng.
Các vị đã đủ duyên lành, kết được chủng Phật, các vị đã gặp được Phật pháp và có được sự hướng dẫn của Hòa thượng. Pháp môn của Hòa thượng, các vị đã học, đã hiểu, mong các vị quan tâm hành trì để hưởng được giá trị thiết thực và lợi lạc trong Phật pháp.
Hôm nay, có bà Năm Thanh Giới là thân mẫu của tôi, năm nay bà cụ 89 tuổi, sắp bước lên bậc thượng thọ, theo lời mời của ban tổ chức, bà cụ vui lòng đến đây chứng dự. Từ thập niên 70, bà cụ được Hòa thượng thương cho tập sự ở đây. Sau đó, bà được Hòa thượng cho phép xuất gia. Sau khi xuất gia, Hòa thượng cho cái thất ở khu suối Linh để nương Hòa thượng và đại chúng tu tập.
Những năm đầu, bà Năm là trưởng ban của các vị lớn tuổi, công quả trong nhà bếp, lượm thóc cho đại chúng. Nhưng từ mấy năm nay, kể từ quãng 80 tuổi cho tới bây giờ, bà cụ yếu nên không làm nổi nữa. Ở đây, mọi người đều tu thiền nhưng Hòa thượng dạy bà cụ phải ráng niệm Phật, mỗi ngày phải niệm Phật cho thật nhiều. Và một điều đặc biệt nữa là Hòa thượng cho phép theo yêu cầu của bà, dù xuất gia thọ giới của Phật rồi nhưng bà vẫn được ăn trầu. Bà cụ có trồng mấy nọc trầu ở trước thất nên bà có danh hiệu là bà Năm Trầu trong Tổ đình thiền viện Thường Chiếu.
Thưa mẹ, trong ngày vui này, con xin hướng về mẹ, chúc nguyện cho mẹ sống lâu, khỏe mạnh, nương nhờ hồng ân Tam bảo, nương nơi công đức, phúc trí của chư tôn Hòa thượng, của Hòa thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thầy năm giới của mẹ và Hòa thượng Trúc Lâm là thầy thế độ xuất gia cho mẹ, nương nơi các bậc thầy, mẹ luôn có sức khỏe tốt, mẹ sống lâu hơn để mẹ niệm Phật, chuẩn bị cho ngày ra đi của mẹ được an vui theo Phật như lời dạy của Hòa thượng Tôn sư.
Đồng thời, chư huynh đệ Tăng Ni ai nấy đều ghi nhớ những lời Hòa thượng Tôn sư đã chỉ dạy, khắc cốt ghi tâm và làm cho được. Thầy trò chúng ta cùng nhau cố gắng thực hiện cho được như vậy.
Khánh Tuế 27/07 Mậu Tý
2008.