Thiền Tông Việt Nam
Câu Chuyện Đầu Đời
22. Tu Trí Tuệ

Nhiều năm nay, quý vị về đây mừng sinh nhật tôi. Thiệt ra nói mừng nhưng không có gì để mừng. Tôi cũng đã nói nhiều rồi. Nói nhiều chưa chắc là nói đúng mà có khi còn nói sai, không khớp với sự thật nữa. Cho nên lần sinh nhật này, tôi không cần phải nói nhiều. Vì sao? Vì những gì tôi muốn nói để hướng dẫn cho quý vị, đã nói nhiều lắm rồi. 

Những buổi thứ hai ở Trí Đức Ni và thứ tư tại Tổ đình thiền viện Thường Chiếu, luôn cả những buổi thầy trò gặp gỡ nhau, tôi đã trải lòng, đã nói hết rồi. Có khi gần như là năn nỉ quý vị nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng quý vị chưa thông cảm, cũng không dám hiểu tôi, phải không? Nhất là mỗi buổi chiều thứ tư tại Pháp đường Tổ đình thiền viện Thường Chiếu, tôi là người chính thức thay nhọc Hòa thượng Trúc Lâm, ngồi giữa đó, từ bao nhiêu năm tháng, nói rất nhiều, hết lòng hết dạ hướng dẫn, dạy dỗ chư huynh đệ. Nhưng nhìn lại những điều tôi nói dường như chưa dính vô chỗ nào cả. 

Hôm nay, trong đêm chuẩn bị này, thầy trò chúng ta ngồi lại trao đổi, lắng nghe. Qua những cuộc trao đổi đó, chúng ta học được nhiều kinh nghiệm lắm. Trước nhất huynh đệ thấy rõ, người không có trí thì không làm gì được. Có vị sáu năm ở chỗ này, sáu năm ở đạo tràng kia, có vị trên 10 năm, nhưng cũng cứ bình thường, chưa thể vỗ bụng, vỗ ngực nói rằng mình đã sáng đạo, đã giải quyết được việc sanh tử.

Quý vị nhớ, chỉ tiêu Hòa thượng đưa ra là gì? Giải quyết được việc sanh tử, phải không? Có lần thầy trò chúng ta về Đà Lạt dự lễ, Hòa thượng hỏi: “Trong ba nghiệp tham sân si, quý vị đã trị được món nào rồi? Trị làm sao?” Không ai nói được cả. Hội chúng đều im lặng hết. Bấy giờ, tôi chỉ bộc bạch: “Thưa Thầy, chúng con cố gắng”. Hòa thượng cười, hỏi: “Cố gắng kiểu nào?” Cố gắng cho tới bây giờ cũng chưa có dịp trình bạch với Thầy rằng con trị được sân, giải quyết được si, đã hoàn toàn không còn phiền não, làm chủ được vấn đề sanh tử.

Pháp tu Biết vọng là một pháp tu trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì chúng ta không thể nhận thấu căn để tất cả các thứ xung quanh, đây là vọng, là giả, là duyên hợp huyễn hóa. Rõ ràng tu thiền là tu trí tuệ. Có trí tuệ mới biết những thứ này là vọng, không chạy theo nó, không bị nó kéo lôi. Từ đó, cái định ló ra và cái tuệ hiện tiền. 

Hòa thượng dạy biết vọng cũng là trí tuệ, biểu buông vọng cũng là phát huy tròn đầy trí tuệ. Trí tuệ đó là gì? Là trí tuệ Bát-nhã. Chúng ta nên nhớ, nên học như thế. Hoàn cảnh xã hội hiện nay có nhiều sự phát triển, nhưng nó mài giũa đạo lực của chúng ta nhiều lắm. Chúng ta dễ quên mình, dễ bị rơi rớt, bị dính, vướng mắc mặt này mặt khác. Chư huynh đệ phải cố gắng, biết thương nhau, hỗ trợ cho nhau. Đồng thời, cũng phải biết chia sẻ, lắng nghe những kinh nghiệm bằng thật lòng của chư huynh đệ. 

Chính như tôi cũng ngồi đây từ sớm cho tới bây giờ để lắng nghe, học những kinh nghiệm từ chư huynh đệ. Tôi rất trân trọng những tấm lòng ấy. Thầy trò mình phải tương trợ nhau, vì con đường Phật đạo dài lâu vô kể. Chính đức Thế Tôn đã từng nói Ngài đã trải qua ba vô số kiếp. Một vô số kiếp chừng bao lâu? Không ai tính ra, không có một vị thần, vị trời hay một vị toán sư nào tính ra được thời gian vô số kiếp là bao lâu. Đức Thế Tôn nói chính Ngài cũng phải trải qua ba vô số kiếp, vậy thì chúng ta là hạng nào mà không qua ba vô số kiếp đó? Nhưng mà biết đâu trong các vị đây, có vị đã qua số kiếp thứ nhất, thứ hai hay thứ ba rồi. Ai biết được chứ. 

Nếu qua được vô số kiếp thứ nhất rồi thì còn hai cái nữa. Nếu qua được cái thứ hai thì còn một cái cuối cùng, chí mạng. Nếu chưa qua được cái nào thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Tóm lại là cố gắng nhiều. Thầy trò chúng ta phải cương quyết như vậy. 

Trong quyển Yếu Chỉ Thiền Tông, Hòa thượng dạy chúng ta không được tự ti, cũng không được tự tôn, tự đại. Người ta làm được thì mình cũng làm được, phải cố gắng lên. Đừng tự ti, mặc cảm, nói con phước mỏng nghiệp dày rồi đắp y tới bạch Phật, khóc lóc, năn nỉ Phật cho con cái này cái khác. Trật. Phật không có cho, mà biểu mình phải cố gắng lên. Mình bày ra phiền não thì mình phải trị, chứ khóc không hết phiền não đâu, yếu đuối lại càng dở. Tự mình bày ra chứ đâu có Phật hay Bồ-tát nào bày cái đó cho mình? Cho nên, phải cố gắng, phải dũng mãnh, phải cương quyết. 

Hòa thượng dạy muốn là được, quyết là thành. Chư huynh đệ phải cố gắng, nắm tay nhau, tự khắc tự hứa đùm bọc nhau. Chúng ta phải khắc phục, phải bản lĩnh, phải cương quyết, phải làm chủ, nhưng với tất cả thì phải bao dung. Cái nhìn của người tu phải là cái nhìn đại lượng. Thấy người này người kia còn thế này thế khác nhưng thôi, bỏ qua. Chúng sanh mà. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Các thiền sư nói tất cả đều có Phật tánh. Hòa thượng nói mình có tánh giác. Như vậy, sớm muộn gì mình cũng sẽ thành Phật. Ai cũng là Phật sẽ thành thì ráng thông cảm, đùm bọc nhau, cương quyết thành tựu Phật đạo. 

Cuối cùng, mong tất cả chư huynh đệ cố gắng. Biết mình là Phật sẽ thành, thì hoan hỷ hỗ trợ nhau cùng thành Phật. Đã là Phật thì không có nam, không có nữ, không có già, không có trẻ, không có dốt, không có thông minh gì cả. Phật là giác, ai cũng giác được hết, phải vậy không?

 

Khánh Tuế 27/07 Đinh Dậu

2017.

Mục Lục