|
Câu Chuyện Đầu Đời
19. Vững Chí Tu Hành
Thiệt ra với người tu chúng ta, chắc rằng không cần phải tổ chức mừng sinh nhật đâu, bởi vì mình sinh ra đây không có sung sướng gì. Ngày đó, khi mới sinh ra mà mình chưa chịu khóc thì bà mụ đánh cho khóc, có sung sướng gì đâu. Trong đây có những vị đã trưởng thành hoặc ngoài bảy tám mươi, quý vị thử nghiệm lại xem cuộc đời này có gì vui hông? Cực khổ thấy mồ, vui sướng nỗi gì mà mừng với không mừng, phải không? Chỉ mong trong ngày này, toàn thể quý vị hướng tâm về Hòa thượng Tôn sư, ngài là cồn đảo, là nơi chúng ta nương tựa, để từ đó nguyện tu học của mình được thành tựu. Kế đây, tôi dành chút thời gian nêu lên mấy điều để chia sẻ cùng quý vị. Trước nhất, tôi muốn nói về nhân duyên vào đạo. Nhân duyên này không ai giống ai. Gia đình tôi theo truyền thống Phật giáo, trong dòng tộc có người đi tu và có chùa. Không biết bị nhân duyên gì mà trong gia tộc bên nội, phần nhiều các chú các bác ít có con trai, nhất là ông già tôi, sanh toàn con gái. Bao nhiêu người chị, có những chị đã mất từ lúc nhỏ, hiện giờ còn hai người chị cả, chị Ba chị Tư, năm nay hơn 8O tuổi rồi, nhưng chị Tư cũng đã mất. Tôi là đứa con cầu khẩn của gia đình, được nội tổ và song thân ký bán, nếu sanh được con trai đúng 7 tuổi cho ở chùa. Nhân duyên vào đạo của tôi là vậy đó. Mới 7 tuổi mà biết gì. Nói phát tâm Bồ-đề, phát nổi không? Tâm Bồ-đề là cái gì. Năm 17 tuổi tôi chính thức được Hòa thượng Vạn Đức cho phép thọ giới Sa-di. Sau đó được đi học, được thi tuyển vào Phật học đường Nam Việt, được dự vào các Phật học đường, cuối cùng thì dự học ở Đại học Vạn Hạnh. Tôi chưa hề biết, cũng không có cảm nhận gì cả, tự nhiên thi được tuyên bố là trúng tuyển, rồi đưa đi thành lập một chúng ở Phật học đường Phước Hòa tận dưới Vĩnh Bình. Tôi biết trong đây có nhiều vị chắc không biết Vĩnh Bình ở đâu. Ngày đầu anh em chúng tôi được đưa về Vĩnh Bình, thiệt sự là tôi khóc. Hôm đó trời mưa gió, tầm 7 giờ sáng, ban bảo trợ thuê xe đưa anh em về trường. Hồi xưa, không biết vì lý do gì mà tới bắc Mỹ Thuận, có khi cầm cự ở chỗ này từ khoảng 12 giờ trưa đến tận 7 - 8 giờ tối chưa qua bắc được, trừ những đoàn công xa thì ưu tiên. Tới đoạn đường từ Vĩnh Long qua Vĩnh Bình, mấy cái chỗ Ba S¡, Ba Se đó thì hay có mô. Tôi cũng có những lần qua đó gặp mô, bị dời vô trong quê, bay hồn lạc vía, tưởng đâu không về được. Nhưng mà Tam bảo gia hộ, rồi cũng có người dẫn mình về. Vì lúc này mình là học tăng nghèo, có gì đâu. Mấy năm ở Phật học đường Phước Hòa, sáng mở mắt ra là thấy đoàn chư Tăng Khmer, họ đi từng đoàn vậy đó. Mấy vị Tăng này y áo một kiểu, đi cũng một kiểu, có khi cầm thuốc hút nữa. Những dịp được nghỉ học, anh em chúng tôi thường xuống mấy vùng Trà Điêu, Trà Cuôn chơi. Dưới đó có nhiều Trà lắm, hồi xưa Trà Ôn cũng nằm ở đây. Ở mấy ngôi chùa trong quê, hằng ngày Phật tử đem xôi, đem mía tới cúng dường. Phật tử ở đây đa phần là người Khmer. Trong thôn có nhiều cây bồ-đề to, họ nhóm chợ dưới gốc cây bồ-đề. Đại khái khoảng đó là như vậy. Học xong chương trình, chúng tôi về Sài Gòn đúng vào năm pháp nạn 63. Những gì tôi nghe thấy là hình ảnh của người dân miền Trung bị chôn tập thể vì tín ngưỡng, vì Phật pháp. Vùng này sỏi đá, dân nghèo nhưng ngộ lắm. Họ nghèo nhưng khi bị đàn áp thì tinh thần vì đạo pháp của họ cao ngất. Cho nên cuộc đấu tranh năm 63 thành công. Tiếp theo đó, anh em chúng tôi về Học viện Huệ Nghiêm, rồi thi vô Đại học Vạn Hạnh. Mấy năm này, tôi tơ tưởng dữ lắm lận. Như hồi sáng có đoàn chư Tăng ở Nhật Bản đến thăm viếng, tôi nói năm xưa mình cũng từng được một vị Tăng phó ở Bản sơn Tổng Trì, là Bản sơn của tông Tào Động Nhật Bản, bảo lãnh qua đó học trường Đại học Komazawa. Trước kia, Hòa thượng Thiên Ân từng tốt nghiệp ở Nhật, sau này sư đệ của tôi là thầy Minh Lễ cũng qua Nhật học và tốt nghiệp ở đó, nhưng ông không về xứ mà qua Tây. Bây giờ, ông mất rồi. Hòa thượng Thiên Ân không còn, Hòa thượng Mãn Giác cũng không còn, Hòa thượng Thanh Kiểm cũng không còn, Hòa thượng Tâm Giác cũng mất. Đó là những vị Tăng sinh Việt Nam ưu tú du học ở Nhật Bản. Hồi này, tôi cũng tơ tưởng như vậy, nhưng đó chỉ là tơ tưởng thôi. Trong cuộc đời, một trăm điều mình tơ tưởng chưa chắc có một điều như thật, phải không? Cho nên, ai dám nói đời này là vui, nhưng cũng không phải khổ hết. Cũng có những cây cà-rem để mình liếm ngọt ngọt, rồi hạnh phúc, bù đắp lại cho những quãng cay đắng, khô cổ họng, không có nước uống. Cuộc đời là thế đó. Tôi kể những chuyện này để chư Tăng Ni, anh em huynh đệ thấy rằng các vị có duyên theo Hòa thượng được xuất gia tu học ở đây, trong Tổ đình của Hòa thượng, nhân duyên của các vị tốt hơn tôi gấp bội. Điều kiện bây giờ rất tốt, rất thuận lợi. Trong cái thuận lợi này, chúng ta phải cố gắng phấn đấu, hun đúc cho đạo nghiệp được thành tựu, đừng để cuộc đời mình trôi suông theo những cái lăng xăng, mà Hòa thượng nói là vọng tưởng. Không chạy theo nó, không bị nó dẫn đi, sống với định tuệ, người làm được như thế là người đại lực lượng, không thứ gì bên ngoài sai suyển nổi người này đâu. Đó là điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ. Thứ hai là tâm thành quyết tu. Tu là phải quyết. Mình không cương quyết thì không tới đâu hết. Có khi Hòa thượng nói là đứng núi này trông núi nọ. Cho nên phải cương quyết, phải tâm thành. Trời trưa, nắng gắt, gánh nặng, đường xa, dốc ngược, ta không được quyền dừng lâu, ngó lại phía sau mà phải tiến thẳng. Hòa thượng nói tiến thẳng thiền tông là như thế, không để cho xương sống của mình chảy nhớt, mà phải tiến. Hòa thượng cũng từng dạy nhát gan thì không thể làm được cái gì. Năm 75, Hòa thượng nói: “Chú nào còn trẻ, thích theo Thầy tu thiền thì xuống Thường Chiếu cạp đất mà sống”. Tại sao Hòa thượng nói vậy? Vì thời này không giống như bây giờ, không phải có Phật tử ở Sài Gòn, rồi mình biểu chở xuống 10 thùng mì hay đem cho thầy ít ký gạo chẳng hạn. Không có như vậy. Thời này, Hòa thượng dạy: “Mấy chú không có tư cách, không có quyền vòi vĩnh gì hết. Mình có đất, có cái đầu, có đủ sự sáng suốt, có đủ tay chân thì tự cạp đất mà ăn”. Những năm này, có khi Thầy xuống đây bằng xe Honda 67 do ông Minh Luận chở, đằng sau có cái rơ-mooc. Thầy ngồi trên đó với vài túi gạo, mì, bột ngọt, đem xuống cho học trò đệ tử ở đây. Xuống rồi, Thầy cũng thay đồ đi cuốc ruộng, phát cây, chỉ cách trồng cây, thu hoạch đậu phộng, làm các việc khác. Mấy năm này, số chư Tăng trong danh sách Hòa thượng giao cho tôi là 20 vị, nhưng những vị về đây chính thức nhiều lắm là mười vị thôi. Như thầy Thiện Thanh bây giờ ở chùa Bửu Nguơn dưới Vĩnh Long, thầy từng làm Tri sự ở đất này. Thầy nói: “Ở dưới con làm một công ruộng sáu bảy chục giạ lúa, còn ở đây làm một mẫu ruộng mà chỉ được có năm sáu chục giạ lúa. Lúa phơi khô, xay ra gạo nát hết, còn đen thui, ăn có mùi vị gì đâu”. Đất cằn, phải bới xới, cày bừa, dẫn nước này kia, cực ghê lắm. Dưới kia trồng lúa trồng khoai như vậy, tội gì ở đây mà cạp đất. Cho nên, một số vị như thầy Huệ Phục, thầy Phước Tịnh, thầy Thiện Thanh đều chạy hết. Bởi vì quê hương của các thầy phồn vinh, không thiếu lúa gạo, không cỏ gai mịt trời, nắng cháy như vùng này. Khoảng này, tôi đã trên 30 tuổi rồi, là trụ trì ở đây. Tôi biết hết nhưng nghe lời Thầy, Thầy biểu cạp đất mà ăn, không mộng mơ, không tơ tưởng chi, cứ thế mà làm. Đó là từ năm 75. Đến năm 80, Thầy cho tôi nhập thất một năm để bù lại công sức và bệnh hoạn. Thầy nói mọi chức vụ Thầy cho ngưng hết, cho nghỉ một năm nhập thất, sung sướng. Sau đó thì trở lại, bắt đầu vào việc, cũng bình thường, Thầy kêu làm gì thì làm nấy, không có mộng mơ đi đâu hết, ai rủ đi đâu chỉ cười thôi. Tôi muốn nói với huynh đệ rằng phải quyết tâm. Tuy đang ở trong hoàn cảnh thuận nhưng chúng ta cũng phải quyết tâm mới thành tựu được. Chứ chiều tọa thiền, tối tụng kinh xong rồi đi đông đi tây mà biểu ngộ đạo, biểu thành Phật thì làm sao được. Phải có sự quyết chí, dũng mãnh, kiên gan, quyết tiến mới có tương lai. Người Tây phương thường nói những thành công có giá trị phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Trong Tân Quốc Văn cũng có câu: “Địa du cố, mộc du kiên”, nghĩa là đất càng cứng thì gỗ càng chắc, càng quý. Cây nào mọc ở chỗ sỏi đá thì gỗ của nó mới có giá trị, người ta mới dùng để tạo ra món đồ quý trọng. Còn gỗ của mấy cây như so đũa, cây gòn thì dùng làm củi người ta cũng không chịu. Cho nên, chúng ta phải có thành ý, cương quyết, dứt khoát như vậy. Muốn thành công thì phải thế thôi. Trời trưa, nắng gắt, gánh nặng, đường xa, dốc ngược, nếu có nghỉ thì cũng trong giây lát, rồi tiếp tục đi. Bài học này ngày xưa tôi được học từ Hòa thượng Bửu Huệ, là vị giám đốc của Học viện Huệ Nghiêm. Tôi nhớ có lần thầy Như Thông tổ chức đi thác. Hồi này, thác Pongour người ta vừa mở ra, còn mới lắm. Từ chỗ Hương Nghiêm vô thác trên 10 cây số. Buổi sáng đi thì hăng hái nhưng chiều về thì lết. Đi hết nổi, mệt ơi là mệt. Đi với Hòa thượng, khi nghỉ Hòa thượng đứng. Hòa thượng cười, nói đứng nghỉ, lấy cây gậy chống sau lưng vậy nè, chứ không cho ngồi. Ngồi một hồi đứng dậy không nổi, ở lại đây luôn nghe. Kinh nghiệm của những vị lão thành, những bậc sống trải, có công phu tu hành là như vậy. Một điều nữa là phải bền lòng vững chí, không có gì như ý chúng ta đâu. Như tôi đã nói mình muốn một trăm điều, được khoảng chừng dăm ba điều là khá lắm. Chúng ta nguyện ước, khấn khứa, vái van, lạy Phật, lạy Thánh, lạy thần cầu nguyện cái này cái kia mà được cái gì? Nếu mình không cố gắng thì trôi suông thôi. Cho nên chỗ này, tôi muốn nói với quý vị rằng chúng ta phải bền lòng vững chí. Hòa thượng Tôn sư dạy phải sắt đá, ý chí của mình phải vững chắc như là sắt, như là đá thì chúng ta mới không bị lung lay, nao núng bởi chuyện này chuyện khác. Một huynh đệ có học, có kiến thức, có tư cách, sáng suốt, tỉnh táo lắm nhưng trong người của ông có cái chất nghệ sĩ. Chất nghệ sĩ đó là gì? Là khoái uống trà. Ban đầu thì uống trà, rồi dần dần chuyển sang uống cà phê. Vì đô của trà nhẹ quá, phải dùng tới cái đen kịt của cà phê mới dẫn được cái tư tưởng của ông ta. Có ai cho đồng nào cũng để dành mua cà phê hết, đi đâu cũng đến thăm mấy chỗ bán cà phê ngon. Bị rầy, bị quở, cũng lên sám hối. Nói cái đó con bỏ dễ ẹc, sá gì! Con đường thành Phật còn nhiều thứ lắm, chuyện thuốc lá cà phê con bỏ như chơi. Hứa với thầy, với mọi người như vậy, nhưng mà rồi nghe cái mùi thơm của cà phê là không làm chủ được, có tiền đi mua cà phê tiếp. Lạ thật, hơi hướm của nó chỉ một chút thôi mà cứ lây nhây trong đầu chúng ta hoài, nếu mình không có ý chí, không có sự dứt khoát thì nó dẫn đi liền. Hiện nay, trong đạo tràng của mình có một trăm mấy chục tiểu La Vân. Mấy ông này ngoan, dễ thương lắm. Nhất là mấy ông còn học cấp 1, từ cách đi đứng, chào hỏi, ăn uống, cái gì mình thấy cũng hoan hỷ cả. Mấy ông không hề nói là con chỉ theo thầy học đạo, cũng không nói là con mê cái gì bên ngoài, cứ sống bình thường, rất là hồn nhiên. Nhưng không lâu, lên khoảng lớp 6, lớp 7 cho đến lớp 9 thì trời ơi, không biết ma quỷ nào nó dụ. Kêu lại sám hối thì dạ, con sám hối. Nói cái đó phải bỏ nghe con thì dạ dạ, con không dám. Nhưng rồi nghe cái mùi là chạy đi chơi liền. Quý vị biết cái mùi đó là gì không? Game, trò chơi điện tử. Mình già đầu rồi đâu biết mấy cái đó là gì đâu, không biết nó có gì hay ho mà mấy ông nhỏ dán con mắt vô. Dán vô hồi nào không biết, tới chừng tìm thấy kéo ra là đi hết nổi, chỉ có nước chở về thôi. Quý vị thấy, chỉ một chút hơi hướm thôi mà nó còn kích động, hấp dẫn như vậy đó. Những cái hơi hướm đó gọi là chủng tử. Nói đến chủng tử là nói đến cái hơi hướm ấy. Cái này rất đáng sợ. Quý vị cứ hỏi những người ghiền rượu, ghiền thuốc thì biết. Ghiền rượu, đi ngang qua quán rượu nhất định phải ngó vô. Ghiền thuốc, thấy người ta bán thuốc cũng để ý. Nó ngộ vậy đó. Chúng ta đi trong cuộc đời này vô lượng kiếp rồi, mấy cái đó quen hết rồi, bây giờ đổi người, đổi mặt, đổi cảnh vậy thôi, chứ thiệt ra có gì lạ đâu. Có lần tôi đi thăm một vị pháp hữu, ngài là trụ trì một ngôi chùa ở trong quê, đi làm rẫy cực lắm. Ngồi nói chuyện, cũng không có gì, chỉ một vài trái cây đãi khách vậy thôi. Tôi nhìn dưới sàn, thấy có mấy cái thùng nho nhỏ, ba lít cũng có, bốn năm lít cũng có. Đựng cái gì ở dưới mà nhiều thế? Đừng hỏi. Cái gì vậy? Thôi, đừng hỏi, đừng biết. Tôi lấy làm lạ, cái gì nói cho biết đi, sao mà kỹ vậy, cuối cùng nó là gì? Rượu thuốc. Ngày nào cũng uống rượu thuốc mới làm rẫy nổi. Lúc đầu uống còn rót ra ly này kia, bây giờ có cái can nhỏ, cần uống thì moi dưới giường ra tu một cái. Ngài sống có một mình mà, không có đệ tử, cũng không có Phật tử gì hết. Tu một hơi là xong. Quý vị thấy không, tiêm nhiễm những thứ đó chừng nào mới rồi, đạo chưa thành mà nghiệp đã dày lên, tiến làm sao nổi. Anh em chúng ta có duyên, tuy rằng chưa phải là pháp sư, Hòa thượng nổi tiếng gì nhưng mà có chùa, có đạo tràng, được Phật tử kính trọng, làm thầy của thiên hạ thì phải cẩn thận với những chủng tử, những cái nghiệp đó, may ra mình mới thoát được. Chúng ta phải bền lòng vững chí mới có đủ lực vượt qua mọi khó khăn. Nội trong phạm vi của mình đây, có vị nào vừa kéo chân lên là ngồi thiền được một hai tiếng đồng hồ chưa? Chắc chắn là chưa. Nhiều vị kéo lên 15 phút đã lôi ra rồi. Cho nên Hòa thượng sắp có giám thiền, để nhắc chúng ta phải ngồi đúng thời gian quy định. Nhiều khi chúng ta dở lắm, dở tới mức đến giờ ngồi thiền không muốn ngồi. Gần đây, Hòa thượng thường nói mấy chú phải biết thương mình ráng mà tu. Biết thương mình là sao? Vì nhiều đời chúng ta bị trôi dạt trong luân hồi sanh tử. Tại sao bị trôi dạt? Là do mê, mê rồi tạo nghiệp nhân không tốt, dẫn tới quả báo không tốt, loay hoay mãi ở trong đó, không có cửa ra. Chỉ có chư Phật, chư Bồ-tát, những bậc thiện tri thức chỉ cho phương pháp thì chúng ta mới mở cửa thoát ra được. Đã mở được cửa rồi thì tội gì mà đóng cửa lại chứ, có điên không? Nhưng có khi mình điên mới lạ, mình đóng cửa lại ngồi một mình ở trong đó. Đức Phật đã trải qua ba vô số kiếp mới thành tựu, cho nên những điều Ngài nói ra là chân lý đã giác ngộ được. Bây giờ, chúng ta chỉ học suông, nghe suông, hoặc là học để tụng lại, trả bài cho Phật nghe thì nghĩ coi mình được cái gì? Chư huynh đệ nghiệm cho kỹ điều này để rồi ráng tu, không dể duôi qua ngày, không xìu xìu ểnh ểnh mà phải kiên tâm, bền lòng vượt qua khó khăn. Ngồi thiền 15 phút đau, ráng đi, 16 phút nhất định là đau hơn, nhưng qua 17 phút có khi nó đỡ, rồi dài dài tới 30, 40, 60 phút. Chừng nào mình ngồi được một tiếng rưỡi, hai tiếng không đau thì lúc đó giờ thiền rất bình an. Có ông tiểu ở La Vân cũng lâu rồi, tốt nghiệp ở đây xong đưa lên Trí Đức. Một bữa họp, tôi hỏi lúc này con tu có tiến không? Dạ, con tu không tiến. Ừa, sao vậy, con ngồi thiền được một tiếng không? Dạ, không được. Chết chưa. Vậy chứ ngồi bao nhiêu? Dạ, nửa tiếng cũng không được. Ủa, chứ hồi ở La Vân con nói gạt Thầy hay sao? Dạ, con không có nói gạt Thầy, nhưng con cảm thấy đau con tự kéo chân ra, con tự gian đối với con, với quý thầy, với huynh đệ trong cái hiện trường đó, cho nên cuối cùng con ngồi không được nửa tiếng. Vậy bây giờ con tu làm sao? Dạ thưa Thầy, con cũng không biết tu làm sao nữa. Ừ, vậy con đợi người nhà tới rước về hay sao? Dạ, con không dám. Muốn tu thì phải cương quyết, tiến trên đường tu, còn muốn về thì Thầy nhắn người nhà đem xe đón con về, chứ có gì đâu mà xìu xìu ểnh ểnh vậy. Tuyệt đối lần sau Thầy hỏi đến không được như vậy nữa nha. Đã nói với Thầy ngồi thiền một tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ mới lên đây, tự dưng bây giờ ngồi thiền nửa tiếng không được là sao. Nói gạt Thầy mà cũng nói gạt Phật luôn, phải không? Thưa quý vị, có những cái mà chúng ta để duôi, xem thường như vậy. Con đường luân hồi sanh tử nhiều đời mình bị trôi đạt trong đó, do si mê điên đảo tạo nghiệp, loay hoay luẩn quẩn, không có lối thoát. Bây giờ có lối thoát nhưng những thói hư, tập cũ, hơi hướm còn nhiều quá, cho nên bị nó dẫn. Ỏ đây chúng ta có đạo tràng, có huynh đệ, chúng ta là thầy của thiên hạ. Hòa thượng dạy mình tu mới dạy người ta tu. Mình phải trung thành, nói tu là phải tu, dứt khoát như vậy. Cho nên phải đàng hoàng, chánh thức nhận nhiệm vụ của mình, quyết đi con đường này bằng ý chí, bằng tâm nguyện, sự tỉnh sáng của mình, chớ để những hơi hướm, những thói hư dẫn đi thì hỏng cả cuộc đời. Cho nên, thành tựu đạo nghiệp là một cách nói, ngay trong hiện tại có tỉnh không, có chạy theo vọng tưởng không, có bị vọng tưởng dẫn không, có làm chủ được mình không. Đó là những đề án mà Hòa thượng đã đặt ra với chúng ta. Thầy trò mình không cách gì mà tự dối mình, dối Phật tổ, dối Hòa thượng được. Cho nên hôm nay, trong lễ sinh nhật này, chúng ta phải tâm niệm cương quyết tu học, thành tựu xứng đáng, đảm bảo ngay trong đời này, mình là đệ tử Phật, hưởng được giá trị thiết thực trong Phật pháp. Nguyện cho tất cả chúng ta thành tựu được tâm nguyện đó.
Khánh Tuế 27/07 Ất Mùi 2015. Mục Lục
|
Câu Chuyện Đầu Đời
|
19. Vững Chí Tu Hành