Thiền Tông Việt Nam
Câu Chuyện Đầu Đời
11. Gắng Trị Ba Nghiệp

Tất cả chúng ta có được ngày hôm nay đều là nhờ thọ ơn pháp hóa của Hòa thượng Trúc Lâm. Hòa thượng đã khai tâm cho chúng ta, đã giáo dưỡng, dạy dỗ chúng ta, hướng dẫn chúng ta đi theo con đường của Phật tổ. Hiện nay, Thầy đã cao tuổi về nghỉ ngơi trên núi. Tuy nhiên, mỗi lần gặp lại đại chúng, nhất là đại chúng tại Tổ đình thiền viện Thường Chiếu, Thầy luôn nhắc các chú, các huynh đệ phải ráng tu học. Rồi Thầy dạy tiếp, mấy chú phải ráng tu làm sao để sạch hết ba nghiệp tham sân si. Lời dạy này của Thầy. đối với tôi là người có trách nhiệm, đi trước chư huynh đệ một bước, tôi nghe mà cảm nhận và thấm thía lời dạy của một bậc thầy. Chúng ta là những pháp tử pháp tôn trong tông môn của Thầy, chúng ta thừa hành, vâng lời dạy của Thầy để tu tập. Nhưng chúng ta tu tập thế nào đây? Thầy nói một cách hết sức bình thường, giản dị rằng bao giờ mấy chú không bị những vọng tưởng, những dấy niệm đó dẫn đi đâu nữa thì mới có cơ hội trị sạch ba nghiệp tham sân si của mình.

Pháp tu mà Thầy chỉ dạy cho chúng ta thật đơn giản. Thầy biểu chúng ta dừng vọng tưởng, dừng chạy theo những dấy niệm, không tin, không chấp nhận, không để những vọng tưởng đó kéo lôi. Làm được như vậy tức là mình sống được với ông chủ, với tâm thể chân thật của chính mình. Dù còn sót lại chút tham sân si nào đó thì những thứ ấy cũng không làm gì được chúng ta. Tùy vào nhân duyên của mỗi người, có vị giỏi trị bệnh sân, có vị hay trị bệnh si, cũng có vị làm chủ những tham đắm, chấp trước không ai giống ai.

Tuy nhiên, nói sạch hết ba nghiệp tham sân si thì rất dễ, nhưng chưa chắc chúng ta đã làm được. Muốn làm được phải có quyết tâm, có công phu hành trì. Muốn có quyết tâm, có công phu hành trì thì chúng ta phải có nhận ra được cái gì là giả, cái gì là vọng tưởng, cái gì là những cái bên ngoài không đáng kể. Khi chúng ta có đầy đủ trí tuệ, nhận ra như vậy rồi thì mới có thể bắt đầu công phu được. Bởi vì công phu tu hành bắt đầu từ việc vận dụng trí tuệ để làm chủ các dấy niệm, không bị cảnh duyên kéo lôi, không cho bất cứ một vọng tưởng điên đảo nào dẫn dắt chúng ta. Người tu theo đạo Phật, tu theo pháp môn của Hòa thượng Trúc Lâm là người tu trí tuệ, mở mang trí tuệ và gầy dựng trí tuệ bản hữu của chính mình. Người nào làm được như vậy thì chắc chắn sẽ tự tại, an vui. Ngay trong đời thường này người đó làm chủ được mình, không bị các pháp kéo lôi.

Suốt một dọc dài, Hòa thượng Trúc Lâm nói rất nhiều, dạy rất nhiều nhưng chung quy lại không ngoài việc nói rõ nơi mỗi người có sẵn trí tuệ Bát-nhã, tức là trí tuệ bản hữu. Hòa thượng chỉ cho chúng ta cách để gầy dựng và phát huy trí tuệ đó. Nói phát huy chỉ là một cách nói, bởi vì nó có sẵn nơi mình nhưng từ bao lâu rồi mình bỏ quên, bị chôn vùi bởi phiền não, bởi tham sân tật đố, bởi tất cả những si mê điên đảo của mình. Ngày hôm nay chúng ta muốn cho nó sống lại, muốn gầy dựng lại thì phải dẹp sạch phiền não. Tóm lại, chúng ta phải đầy đủ trí tuệ, phải phát huy trí tuệ bản hữu thì công phu tu hành của mình mới được thành tựu.

Qua hai điều mà tôi vừa nêu trên, chư huynh đệ thử xét lại xem điều nào mình đã có công phu, đã hành trì, đã làm chủ được. Bởi vì đối trước Hòa thượng Tôn sư, chúng ta không thể hứa suông. Hòa thượng dạy ráng tu, chúng ta vâng lời nhưng không thể vâng lời suông mà phải thật sự ráng tu. Hòa thượng dạy phải có đầy đủ trí tuệ mới thấy được chỗ mê của mình trong muôn ức kiếp, thì chúng ta phải thật sự có trí tuệ mới thấy được. Khi thấy được rồi thì quả thật bao nhiêu lầm mê, vọng tưởng, chấp trước điên đảo từ nhiều đời kiếp sẽ rã rời, buông chúng ta ra. Từ đó, chúng ta sẽ trong sáng, tự tại.

Cuối cùng, Hòa thượng nhắc nhở tất cả chư huynh đệ, chư Tăng, chư Ni phải làm tròn bổn phận, tức là có đầy đủ đạo hạnh, trí tuệ. Mỗi khi có duyên được gần Thầy, tôi thấy sự lo lắng của Thầy đối với chư Tăng Ni, nhất là những vị Tăng Ni trẻ công phu chưa vững, tâm đạo chưa bền chắc. Thầy rất thương, rất lo ngại. Chúng ta là một người tu trong tông môn của Thầy, là một vị mặc áo thanh tịnh, giải thoát của Phật, nếu lỡ chúng ta thiếu những hạnh nghi, không tròn bổn phận, không có đầy đủ trí tuệ thì làm sao tu theo pháp môn thiền, là một pháp môn chỉ thẳng, trí tuệ?

Có lần được hầu chuyện với Thầy, Thầy hỏi công phu hằng ngày của chú, chú làm sao? Nói nhận ra vọng tưởng hay không lầm chạy theo vọng tưởng, nhưng lấy cái gì để nhận ra, dùng lực gì để không bị lầm bởi vọng tưởng? Những câu hỏi này, Hòa thượng hỏi rất bình thường, nhẹ nhàng nhưng muốn trả lời đúng với ý của Thầy thì quả thật không phải dễ. Tại vì chúng ta còn nhiều mê lầm chấp trước quá, trí tuệ chưa đầy đủ cho nên dễ bị vọng tưởng kéo lôi. Chúng ta cứ luôn miệng nói phải hoàn bị, phải đầy đủ nhưng nói chỉ để nói mà thôi.

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta có quá nhiều những vệt vọng tưởng điên đảo. Một khi những thứ đó đã hình thành rồi thì bất kể ngày đêm, chẳng khi nào chúng ta có được phút giây an ổn. Quý vị thử nghiệm lại xem mỗi ngày qua, trong từng phút từng giây chúng ta làm chủ được bao nhiêu phần, có đầy đủ đạo hạnh, trí tuệ bao nhiêu giờ? Hay là phút trước có đạo hạnh, phút sau lăng xăng như khỉ vượn? Phút trước nghiêm chỉnh hiện hình Bồ-tát, còn phút sau bị ma vương, quỷ sứ kéo đi vào con đường tăm tối? Cứ như thế, bị tăm tối dẫn rồi tạo nghiệp. Nghiệp đã tạo rồi thì không cách nào thoát khỏi luân hồi sanh tử. Bởi vì đã tạo nghiệp nhân thì sẽ có nghiệp quả, nhân quả cứ xoay vần thì chúng ta sẽ trôi lăn mãi trong vòng sanh tử luân hồi mà thôi.

Tôi nêu lên những điều này để động viên, nhắc nhở và khuyến khích những huynh đệ trẻ, quý vị phải cố gắng lên, phải nhắm thẳng tới trước, nhìn thấy hình ảnh và cả một đời tu hành của các bậc tông sư, quý vị phải nhớ lại đại nguyện tu hành của mình để rồi từng bước, từng phần, từng giai đoạn thực hiện công phu, có đầy đủ đạo hạnh, trí tuệ. Bao nhiêu lời dạy, lời nhắn gởi của Thầy, chúng ta phải khắc ghi để cố gắng hành trì.

Từ lực Tam bảo gia trì, các bậc thiện tri thức hộ niệm, mười phương các bậc Hiền thánh luôn dõi theo trông mong nơi mỗi chúng ta, chúng ta phải vun quén bảo vệ làm sao cho trí tuệ được tròn đầy, đạo hạnh được viên mãn. Được như vậy thì nguyện tu hành, sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh mới có chút phần tương ưng. Mong tất cả chư huynh đệ ai nấy đều ráng tu, có đầy đủ đạo hạnh, trí tuệ. Chúc nguyện Hòa thượng Trúc Lâm sống lâu ở đời để giáo hóa chúng sanh, dìu dắt, dạy dỗ chúng ta trên bước đường tu học.

 

Khánh Tuế 27/07 Kỷ Sửu

2009.

Mục Lục