Thiền Tông Việt Nam
Câu Chuyện Đầu Đời
3. Con Đường Hành Giả

Thật ra tối hôm nay chúng ta không nên tổ chức rình rang thế này. Hòa thượng Ân sư luôn nhắc nhở chúng ta dành hết tất cả thời gian, dành hết những ưu tiên, những thuận lợi mình có được hôm nay cho việc tu, việc học. Đó là lời dạy của Thầy. Trong niềm vui này, tất cả chúng ta cùng nhớ lại lời Thầy đã dạy để việc tu học của chúng ta tiến mãi, tiến đến viên mãn.

Vào những năm 60, cá nhân tôi có những lúc hết sức băn khoăn. Một là chọn con đường du học để mở mang kiến thức và sau này mình có thể làm được việc gì đó. Muốn như vậy thì phải đi học ở Ấn Độ, hoặc đi Nhật Bản, hoặc các nước ở Châu Âu. Sau đó có được cái bằng, cứ mỗi khi đi dự lễ gì ở trong đạo hoặc lễ gì đó của quốc gia, người ta sẽ giới thiệu là Hòa thượng Tiến sĩ gì đó, Hòa thượng Thạc sĩ gì đó, hoặc là Hòa thượng gì gì đó vừa tốt nghiệp học vị cao nhất, quan trọng nhất của thế giới chẳng hạn. Nhưng cuối cùng tôi lại chọn con đường của hành giả.

Khi chọn con đường của hành giả, tôi được gặp rất nhiều vị thiện tri thức trên con đường đó. Vị thiện tri thức sáng chói nhất mà cho tới bây giờ đầu tôi vẫn đội, tâm tôi vẫn kính, lòng tôi vẫn hướng về. Phương pháp của ngài tôi luôn áp dụng, những lời ngài đã đinh ninh dạy dỗ thì tôi thừa đương. Lúc nào tôi cũng tâm niệm phải thực hiện, phải trui luyện, phải làm sao để mình thật sự thấm nhuần và nếm được pháp vị đặc biệt này. Lòng của tôi là như vậy. Tôi tự chọn cho mình con đường của hành giả chớ không phải học giả, cũng không phải thi gia, bác học gì hết mà là con đường của hành giả, tức là con đường của những người đang thực hiện chân lý.

Đi trên con đường này, tôi cứ ngỡ rằng trong những thập niên này tôi bị cô đơn. Ngày xưa, khi dẹp hết sách vở vào núi theo Thầy học đạo, có những lần vào buổi chiều, tôi từng bộc bạch với Thầy:

- Bạch thầy, con nghĩ rằng về sau này con đường con đi chắc sẽ cô đơn.

Thầy nói:

- Không đến nỗi vậy đâu, tại sao chú lại bi quan.

Sở dĩ tôi nói như thế là vì tôi nghĩ rằng con đường này chắc ít ai chịu đi. Có những người đi trước, những bậc thầy, những vị pháp hữu của chúng ta, các vị đã bước đi trên con đường này vài mươi năm, nhưng khi tới một quãng nào đó, ngang đâu đó, các ngài lại rẽ ngang không đi nữa. Đó là những kinh nghiệm trước mắt, những hình ảnh, những chiếc xe đi trước đã thể hiện rõ ràng như vậy. Cho nên, khi tôi đi vào con đường đó, thật sự cũng chưa dám tin chắc rằng mình có thể đi đến đâu. Nhưng Tam bảo gia hộ, nhất là đã gặp được bậc minh sư, gặp được những bậc thầy đã đinh ninh cầm tay dặn dò từng điều, từng việc, do vậy mà khó khăn trở ngại gì tôi cũng có thể vượt qua.

Bằng vào những kinh nghiệm ấy, tôi có thể nói rằng con đường này, con đường của hành giả đang đi là một con đường mà trước nhất chúng ta phải vững niềm tin. Chúng ta phải có niềm tin sắt đá, phải là những hành giả chịu chết và dám nói một câu rằng chết không sợ thì còn sợ cái gì. Do vậy mà vui lòng, phấn chấn, gắng gổ tu tập, thể nghiệm theo lời dạy của Thầy. Mong rằng tất cả chúng ta luôn được sống trọn vẹn trong hào quang đó của các bậc thầy.

Hôm nay, trong niềm vui này, tôi nghĩ rằng những người đồng chí, đồng hạnh, những người kế thừa, hoặc những người cùng tu trong pháp môn này, chắc có lẽ ở khoảng nào, lúc nào đó, cũng có những hành giả có những niệm bâng khuâng như tôi lúc trước. Do vậy, tôi xin đề nghị với toàn thể quý vị, cả những vị đã có những phút giây bâng khuâng một điều là, nếu chúng ta không vững niềm tin, không có niềm tin sắt đá thì chúng ta sẽ không đi tới đâu hết. Cho nên, chư huynh đệ phải xây dựng, phải có niềm tin.

Vào những năm của thập niên 70 - 80, có những khi không đủ gạo ăn, phải làm một người nông phu bất đắc dĩ, phải làm những việc từ khi cha mẹ sanh ra mình chưa từng làm, phải vui, phải sống, phải nói với nhau, nhắn nhủ nhau cố gắng làm cho được, làm cho tới nơi tới chốn. Trong quãng ấy, có những bản nhạc mà tôi được gợi hứng, rồi chính tôi là tác giả của lời nhạc đó. Như những bài Nói Với Nhau, Lời Cho Nhau, Cuộc Sống Vui,...

Tôi nghĩ trong những quãng thời gian như vậy, nếu các vị đồng chí đồng hạnh của tôi mà không có cái gì nung nấu, không có sự yên ủi, không có sức mạnh, nhất là thiếu đi bậc thầy thì các vị đã dễ dàng bỏ cuộc. Ngã rẽ của đường đời, chúng ta dễ bị lôi cuốn lắm. Chúng ta như những chiếc áo trắng dễ bị nhuộm, dễ bị lem bởi các màu. Cụ thể, quý vị thử mặc một chiếc áo thật đẹp đi vào vườn điều của Thường Chiếu mà xem, nếu hái điều không khéo thì một lát sau đi về quý vị sẽ thấy trên lưng, trên tay có rất nhiều đốm mủ điều đã dính trên đó. Nó rơi, nó dính nhẹ nhàng lúc nào mình không hay nhưng để lâu ngày thì giặt không ra. Những hoen ố cũng như vậy đó. Cho nên, trước nhất chư huynh đệ phải có niềm tin, phải vững niềm tin. Có niềm tin vững chắc thì chúng ta mới có thể đi trọn con đường này.

Kế nữa, ngày hôm nay chư huynh đệ đang có một quãng thời gian tốt đẹp, có đạo viện, đạo tình, có những người đồng chí đồng hạnh, nhất là có pháp tu. Đặc biệt hơn là chúng ta có Hòa thượng Ân sư luôn kề bên nhắc nhở. Dù ngài bệnh yếu, không nhắc nhở thường xuyên nhưng ít ra trong một năm, ngài cũng có thời gian nhắc nhở chúng ta những điều này. Còn lời dạy của ngài thì chúng ta được học, phương pháp mà ngài đã dày công tìm ra, đã phát minh, đã khám phá được những lợi lạc, những tinh ba như thế nào đó thì ngài đã đinh ninh dạy bảo. Có những lần, ngài thấy lời dạy ghi lại trong những băng từ còn chưa đủ, nên đích thân từ miệng ngài trực tiếp chỉ dạy chúng ta. Đó là những cái đặc biệt mà anh em chúng ta ở đây, Tăng Ni cũng như quý vị Phật tử, đã được hưởng điều đó. Vì chưa chắc ở các nơi khác được đầy đủ như vậy.

Chúng ta sống trong một đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh, trong đạo tình, trong sự hỗ trợ cảm thông giúp đỡ nhau trên bước đường tu học. Chúng ta không thiếu gì cả. Tôi thấy có những người đồng chí đồng hạnh hơi chểnh mảng trên con đường thể nghiệm này, khi đó liền có huynh đệ, những bậc thầy dùng tất cả phương tiện có thể được để động viên, nhắc nhở, kêu gọi, tỉnh thức người bạn của mình hãy phấn đấu lên, phải gắng lên, phải tin tưởng vào khối óc, vào khả năng trí tuệ của mình để thực hiện cho được.

Riêng cá nhân tôi, mỗi lần thấy những huynh đệ, những người đồng chí đồng hạnh ở trong đạo tràng, trong tông môn của mình mà được những điều như vậy, tôi thấy vinh dự của mình vô cùng to lớn. Tam bảo gia hộ cho mình rất nhiều, do vậy mà mình tiến. Chúng ta có thầy, có bạn, có tất cả những điều kiện thuận lợi để thực hiện nguyện lành của mình cho đến nơi đến chốn.

Do vậy, tôi xin đề nghị với toàn thể pháp hữu, các vị đàn em kế tiếp trong tông môn, chút ta không được còn một chút ngờ vực, một chút e dè gì đối với việc làm của mình. Ngày hôm nay, chúng ta sống như vậy, tu như vậy, nói như vậy, làm việc như vậy, rõ ràng không có gì mờ ám, tăm tối cả. Chúng ta không làm lấy lệ, lấy có hoặc làm cầm chừng. Chúng ta không phải loại như vậy, mà bằng sự chân tình, bằng quyết tâm, bằng sự sáng suốt để nhận định, thấy cho rõ con đường mình sẽ đi, những việc mình sẽ làm.

Các vị pháp hữu, chư huynh đệ có duyên làm Phật sự, chịu trách nhiệm ở một phương nào đó, nếu trong tất cả việc làm, chúng ta làm bằng một sự quyết tâm, rõ ràng, theo sự sắp đặt như thế đó thì nhất định không bao giờ có cái gì lệch lạc hoặc nửa chừng bỏ cuộc, thoái hóa. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật dạy người tu như khúc gỗ trôi trên một dòng nước, muốn trôi ra tới biển thì phải không bị mắc vào bờ bên này, không bị vướng bờ bên kia, không bị người vớt giữa chừng, không tự thoái hóa rục rã, không bị quỷ ốp. Những điều kiện đó nếu chúng ta không vi phạm, không mắc phải thì nhất định con đường tu hành của chúng ta sẽ tới nơi, đạt đến Niết-bàn.

Lại nữa, trong kinh A-hàm, có vị cư sĩ đến hỏi đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, tất cả những vị đến đây, được ngài chỉ dạy cho tâm thể đó thì họ được Niết-bàn hết, hay là có người được, có người không được?” Đức Phật dạy: “Có người được, có người không được”. Vị kia hỏi: “Tại sao mọi người đều được ngài chỉ như vậy, mà có người được Niết-bàn, có người không được Niết-bàn?” Đức Phật trả lời: “Người nào nghe lời ta dạy, hiểu rõ và thực hành đúng lời của ta thì người đó được Niết-bàn. Còn người nào nghe lời ta dạy, hiểu rõ mà không hành theo thì nhất định người đó không được Niết-bàn”.

Chúng ta là hành giả, là người hành theo chớ không phải là người không hành theo. Cho nên, nếu nói Niết-bàn thì huynh đệ chúng ta chính là những người được sống trong Niết-bàn đó. Có khi chúng ta được sống trong Niết-bàn mà không biết. Chúng ta chưa quen hoặc làm ngơ, lãnh đạm với chính Niết-bàn của chúng ta. Xin được nêu lên và nhắc nhở tất cả hãy nhận ra và hằng sống với Niết-bàn đó. Đó là điều tôi nghĩ hết sức cần thiết trên bước đường của một hành giả.

 

Khánh Tuế 27/07 Ất Dậu 

2005.

Mục Lục