Thưa quý vị,
Phải nói rằng nhân duyên lành của chúng ta trong giai đoạn này rất lớn và nó sẽ phát triển hơn nữa ở thời gian tới. Xuyên suốt dịch bệnh, chúng sanh khắp nơi đau khổ, chết chóc, suy thoái. Đất nước Việt Nam cũng trong tình trạng dịch bệnh bộc phát. Các vị lãnh đạo cực khổ, ra những chỉ thị, những luật lệ để mọi người ý thức giữ gìn, đừng để cho dịch bệnh phát triển trong cộng đồng xã hội. Vất vả lắm. Bây giờ khắp nơi trên thế giới và tại xứ sở của chúng ta, mọi người đang vất vả làm việc này, phấn đấu tích cực để giành phần thắng. Chư vị lãnh đạo kêu gọi toàn dân chống dịch như chống giặc. Đại nạn đương thời là như vậy.
Tuy nhiên, chúng ta có Tam bảo, thầy tổ, Phật pháp, đạo tràng, huynh đệ, có tứ chúng đồng tu, lục hòa cộng trụ. Do vậy mà xuyên suốt mấy tháng qua, chúng ta đủ cơm đủ gạo sống tu hành, tuy cửa chùa đóng. Bằng những điều kiện khả thi của đạo tràng, dù trong giai đoạn dịch bệnh, pháp âm của Hòa thượng vẫn được lưu bố, nêu cao chánh pháp, nêu cao pháp môn tu hành để huynh đệ chúng tạ cảm nhận, tiến tu. Kết quả là đại chúng hàng ngàn người an vui, tu tập ổn định trong giai đoạn khắp nơi khổ đau, thiếu thốn, lo sợ, đủ thứ việc.
Chúng ta an ổn tu tập, học Phật, bảo bọc nhau tu hành ở môi trường trang nghiêm thanh tịnh, hướng tới giác ngộ giải thoát. Còn gì đặc biệt hơn nữa, phải vậy không? Trên trước chúng ta có sự hộ trì của mười phương các bậc Hiền thánh, lịch đại tổ sư, các bậc thầy, chư thiện hữu tri thức. Ngoài ra, chúng ta còn được sự quan tâm của đàn-na tín thí Phật tử học Phật, hiểu Phật, áp dụng được Phật pháp trong đời sống, cho nên họ có niềm vui, dù hoàn cảnh nào cũng không bỏ Tam bảo. Do vậy, xuyên suốt đại dịch tuy chùa đóng cửa, đến thiền viện rất khó nhưng Phật tử bằng mọi cách gửi gạo, gửi tương rau hoa quả đến cho quý thầy, cho những người hành trì giáo pháp của Phật, những người chân chánh tu hành.
Như vậy, muốn an ổn tu hành thì chúng ta phải ở trong đội ngũ tu hành chân chánh. Chúng ta có học Phật, hiểu Phật, chân chánh tu hành nữa thì đường đi nước bước của mình rõ ràng, công phu hành trì Phật pháp thực hiện đúng, chắc chắn có kết quả tốt. Điều này gầy dựng niềm tin cho đàn-na tín thí để họ hướng về đạo tràng, thấy rằng mình đầu tư vào Tam bảo là tốt, là đúng. Cho nên, dù đối diện với hoàn cảnh nào họ cũng hộ trì Tam bảo. Có khi giữa đêm, vẫn có người đến gõ cửa cho chúng ta từng bó rau, từng ký gạo, để mình có dùng trong thời gian khó khăn của dịch bệnh. Chư huynh đệ phải thấy được giá trị của những việc làm này. Tình người, đạo lý và công phu hành trì Phật pháp, được thể hiện đầy đủ trọn vẹn trong những lúc như vậy.
Cho nên, chư huynh đệ phải cố gắng. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải cố gắng. Với tư cách là thầy, xin được gửi đến toàn thể huynh đệ những nhận định sơ sài của tôi, chúng ta nên ý thức việc tu học của mình phải trang nghiêm, hoàn chỉnh, xứng đáng, để khỏi phụ lòng các bậc thầy. Chúng ta cũng không quên ơn cha mẹ, những người đã sanh ra mình. Không phụ lòng đàn-na tín thí đã ủng hộ hoặc những người đang dày công bảo vệ, giữ gìn sự an toàn cho đời sống của chúng ta. Đó là những ơn nghĩa mà chúng ta phải ghi nhớ, phải hiểu, để rồi từ nhân duyên đó chúng ta cố gắng tu hành xứng đáng, làm tốt, làm nên cho chính mình.
Nói tới đây, tôi nhớ lời dạy của Sư cụ Trúc Lâm. Thời gian gần đây Sư cụ cao tuổi, thị hiện có thân bệnh. Ngài từng dặn hàng môn hạ đệ tử phải biết thương mình ráng tu. Tại sao phải thương mình? Bởi vì từ vô thủy, chúng ta bị vô minh dẫn, si mê điên đảo, tạo nghiệp, rơi rớt trong ba đường khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do phúc duyên nào đó, chúng ta đã đi theo con đường Phật pháp, để rồi hôm nay được thân người, đầy đủ lục căn với tất cả những thiện duyên, là một vị xuất gia trong Tăng đoàn của đức Phật, đầy đủ đạo hạnh, trí tuệ, công đức. Chúng ta được như vậy thì phải biết thương mình, bảo vệ phước duyên ấy. Như một công ty xí nghiệp, người chủ trì biết dành dụm những phương tiện đặc biệt nhất, đầu tư vào cơ sở để việc làm ăn phát triển. Cũng vậy, nếu muốn bảo vệ sự tu tập, đời sống đầy đủ an ổn, thì chúng ta phải đầu tư, tức là phải tinh tấn tu hành.
Sống trong cộng đồng xã hội, là một người tu nhưng chúng ta cũng là một công dân. Cho nên phải tuân thủ luật lệ, quy chế, giới luật.. đủ cả. Chúng ta biết thương mình thì hoàn chỉnh những điều kiện đó để trở thành một vị Tăng, một người đệ tử Phật chân chánh, có đạo hạnh, trí tuệ, công đức. Người nào làm được như thế thì tự bản thân có an lạc, đồng thời sự có mặt vị này ở đâu thì nơi đó cũng được ảnh hưởng an lạc. Người này có thể thừa hành Phật sự, có thể đem từ bi, trí tuệ, lời Phật dạy hướng dẫn cho chúng sanh. Nhờ sự hướng dẫn ấy, chúng sanh được chuyển hóa từ xấu thành tốt, từ dở thành hay, từ không thanh tịnh thành thanh tịnh, trong sáng, giác ngộ giải thoát. Đó là tinh thần chuyển hóa đặc biệt nhất của đạo Phật.
Do vậy, trong giai đoạn kế tiếp, Sư cụ Trúc Lâm dạy chúng ta phải biết chuyển hóa, trước nhất là chuyển hóa thân tâm. Chúng ta sống với nhau trong đạo tràng, mỗi người có căn khí riêng, không ai giống ai. Trong cộng đồng, chúng ta có cái chung là cùng một dân tộc Việt Nam, ở chung một đạo tràng, chung một thầy, học chung một pháp, tu hành một chỗ, ăn chung một mâm. Trong những cái chung như vậy, chúng ta phải giữ gìn hòa kính, biết khiêm hạ, biết bảo vệ công đức và gầy dựng cho công đức đó phát triển.
Khiêm hạ là sao? Sư cụ Trúc Lâm dạy chỗ này rất kỹ. Tự mình phải khiêm, đối với người không nên cao ngất trên trời, mà phải thấp mình xuống. Khổng Tử cũng nói ba người cùng đi chung, tất có người khả dĩ làm thầy của mình. Hà huống hàng trăm vị Phật tương lai, hàng trăm huynh đệ sống chung như thế này, chẳng lẽ không có người nào để mình nương về, tìm hiểu và tu tập theo hay sao? Cho nên phải có đức khiêm hạ.
Sư cụ thường đặn với mình phải khiêm, với người phải hạ, như vậy mới có đời sống hòa kính, tuy hòa mà vẫn kính. Tại sao phải kính? Vì mỗi người đều có Phật tánh như nhau, là Phật sẽ thành, Đức Phật đã nói như vậy, chư tổ cũng dạy như vậy. Phật với Phật thì không thể có vấn đề với nhau, Phật là giác ngộ, giải thoát, rỗng rang sáng suốt, trí tuệ, bản thể. Rất nhiều danh từ chúng ta dùng để nói về cái đó, nhưng nếu chỉ nói thì thành nói rỗng. Phải thực hành.
Nhân đây, tôi nhắc lại chuyện học hành của tôi một chút. Khi học xong chương trình ở Phước Hòa, anh em được đưa về Phật học đường Nam Việt chùa Ấn Quang, đợi thông báo mới của giáo hội về việc tu học kế tiếp. Học viện Huệ Nghiêm ra đời lúc này. Bấy giờ một số các anh em ở miền ngoài không biết đi đâu, nương vào đâu. Do vậy các huynh đệ miền Nam đề nghị cho anh em được đi thăm viếng và đảnh lễ các bậc Thầy tổ chùa mình.
Trước nhất tôi mời hết anh em về đạo tràng Vạn Đức, thăm viếng và đảnh lễ Sư cụ Viện chủ. Nơi này ngày xưa, Hòa thượng sắp đặt theo chương trình các Tổ miền Trung ở Phật Học đường Báo Quốc. Nghĩa là nơi đây cũng là một trường Phật học, có được một số chúng và sắp đặt chương trình tu học tương đối hoàn chỉnh.
Trong trường bấy giờ cũng có quý thầy lớn đã học qua các trường lớp của giáo hội, như hòa thượng Huệ Hưng, hòa thượng Tịnh Đức, hòa thượng Tịnh Viên vv… Đại chúng trong đạo tràng dự học thời này có ca Tăng và Ni. Những môn học quan trọng, học chúng tham dự đông đảo, cũng gần cả trăm. Việc tu học đầy đủ, thời khóa nghiêm túc, đại chúng hòa kính, tinh tấn quy củ.
Ngoài việc sinh hoạt tu học bình thường của đạo tràng, Vạn Đức là trung tâm giáo dục, phiên dịch và hoằng pháp của hòa thượng. Có sự hợp tác của các trưởng lão như hòa thượng Giác Nguyên, hòa thượng Vạn Thọ, hòa thượng Phật Quang, hòa thượng Thiện Dương, hòa thượng Thiện Quả... cùng một số chư tôn đức hàng đệ tử lớn của ngài.
Những ngày lễ trọng của đạo tràng thường tổ chức tụng kinh, niệm Phật suốt đêm, đại chúng đều hoan hỷ tham dự. Đặc biệt như đại lễ kỷ niệm đức Phật A Mi Đà vào ngày 17 tháng 11, Liên tông Sơ tổ Huệ Viễn mùng 6 tháng 8, đức Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh, thành đạo, xuất gia vào các 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9.
Tốt nghiệp Phật học viện Huệ Nghiêm, quý hòa thượng chuẩn bị cho lớp này lên Đại học Vạn Hạnh. Khi đó, Thầy mãn nhiệm vụ, về thất tu hành. Cả ba Hòa thượng lãnh đạo ở Học viện Huệ Nghiêm đều về thất hết. Anh em chúng tôi vừa học Vạn Hạnh, vừa chịu trách nhiệm dạy lại các lớp nhỏ ở Huệ Nghiêm.
Từ Vạn Hạnh, tôi mới nghĩ rằng việc tu hành đòi hỏi phải có thời gian công phu. Về thành phố học Đại học, tiếp cận với việc này việc kia, tự dưng tôi có cảm khái, thấy đời sống tu hành của mình sao mỏng manh quá, mọi thứ giữa đây hư ảo quá. Ngộ vậy đó. Đúng như lời Sư cụ Trúc Lâm dạy tất cả đều là huyễn, là giả. Tôi đã học điều này xuyên suốt nhưng vẫn bay nhảy, ngược xuôi phố thị. Do vậy cuối cùng tôi quyết định buông. Lên núi theo Thầy.
Đầu tiên, Thầy dạy tất cả các pháp không thật, nó là vọng tưởng, là đồ giả, là cái không thể tồn tại. Mình không cần bảo bọc nó, mà phải giữ cái mạng để tu hành, viên thành Phật đạo. Học theo yếu chỉ của thầy, ở trong khung trời đó, gầy dựng đạo nghiệp rồi về Thường Chiếu xuyên suốt từ năm 75 cho tới bây giờ. Đó là cái riêng của tôi, nói gọn như vậy. Mỗi người chúng ta có cái riêng và cũng có những cái chung. Hy vọng mỗi vị Tăng Ni ở đây, mỗi người đều bảo vệ, phát huy cái riêng của mình cho thật tốt, thật hoàn chỉnh, xứng đáng.
Sư cụ Trúc Lâm dạy phải khiêm hạ, hoàn chỉnh Tăng thân, hoàn chỉnh việc tu hành riêng của mình. Các việc khác là tùy duyên. Duyên thì không thật, là đồ dỏm. Sống như vậy, hành như vậy, vui như vậy, chấp nhận như vậy, trưởng thành trong điều kiện như vậy. Mong chư tôn đức ở đây ý thức được việc đó.
Đời sống mỏng manh lắm. Từ những năm tôi 27 - 28 tuổi, suy nghĩ ấy cứ giày vò trong đầu, chịu không nổi. Bởi vì tôi tự thấy rằng thân này rồi sẽ hoại. Sự già chết, vô thường nhanh chóng bày ra trước mắt. May mà có Thầy, có nơi tu hành, gầy dựng, chuyển hóa. Tôi áp dụng tinh thần chuyển hóa đó cho đến ngày hôm nay. Nhờ có nhân duyên lành, tất cả chúng ta cùng tụ hội trong pháp môn, trong đạo tràng của Sư cụ Trúc Lâm, thầy của chúng ta. Tất cả huynh đệ đều sống trong tinh thần khiêm hạ, hòa hợp, nhận ra được yếu chỉ của Phật pháp và chủ trương đường lối tu hành của Thầy, chúng ta vui sống tu tập.
Sư cụ dạy thương mình ráng tu, nhất là trong hoàn cảnh này, dù thương mình hay không thương gì cũng phải tu. Tu để có công đức, để thành tựu được nguyện tu hành, để có một chút phước hồi hướng cho đàn-na tín thí. Như mình gửi quà đến cho bà con đang thiếu cơm thiếu gạo ở trong vùng dịch bệnh vậy. Phải có tu mới gầy dựng cho mình đời sống thanh tịnh.
Nhân duyên huynh đệ chúng ta có điều kiện sum họp thế này, mình sống với nhau trong tinh thần hòa kính, có tu hành, có lý tưởng. Lý tưởng đó là gì? Là Phật sẽ thành. Bởi Phật sẽ thành nên phải ráng hoàn chỉnh. Chúng ta chưa phải Phật thiệt, mới nhận ra cái cốt thôi, muốn hoàn thành thì phải ráng tu để bảo vệ tinh thần sẽ thành Phật. Không thể tu lạng quạng kiểu nào, rồi mai mốt thành cái gì đó, kỳ lạ lắm. Xuất gia, tu hành mấy mươi năm đùng một cái nói bấy lâu nay tôi không biết tu cái gì, cũng không hiểu Phật pháp ra sao. Lạ vậy? Trong huynh đệ mình cũng đã có người nói như thế. Tôi rất khổ tâm, không hiểu tại sao như vậy. Chúng ta phải tu thật, nói thật, làm thật trong điều kiện mình có đầy đủ tất cả phương tiện, duyên lành.
Hôm nay, tôi rất hoan hỷ khi thấy chư huynh đệ, một số vị đã trưởng thành, có đạo hạnh, công đức, trí tuệ, cũng có những vị đã lãnh công tác Phật sự. Mong chư huynh đệ nhớ việc tu hành của mình là gốc, tự mình phải trang nghiêm. Dù trong hoàn cảnh nào, mình cũng phải cố gắng làm sao có sự sắp xếp riêng để hoàn chỉnh việc này. Ngoài ra, đối với tất cả công việc, nhớ lãnh việc nào thì cố gắng làm cho tốt việc đó, đừng nói mà không làm gì hết, kỳ lắm.
Trong suốt quãng thời gian này, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng Phật tử các nơi vẫn quan tâm ủng hộ cho mình. Chúng ta ở đây cũng khéo dành dụm, được chút chút gửi tặng lại cho những người khó khăn hơn mình. Chúng ta làm được việc đó, là tu cho mình và cũng làm lợi ích cho người. Nhân nói về hoàn cảnh khó khăn, tôi nhớ lại năm xưa có một dịp nhóm an sinh xã hội, sinh viên đại học Vạn Hạnh, cùng nhau tổ chức một chuyến đi ủy lạo vùng sâu vùng xa. Thưa rằng vùng sâu vùng xa của chuyến đi này là bên kia đầu cầu La Ngà, chứ không đâu lạ.
Thầy Huyền Diệu là người dẫn đoàn. Tới nơi đoàn chia làm hai, một nhóm theo thầy vào xóm người thiểu số làm việc, nhóm thứ hai trong đó có chúng tôi cũng đi vào một xóm nghèo khác. Tôi sững sờ khi chứng kiến cảnh sống, con người, cơ sở của họ khốn khó cơ cực lạ thường. Anh chị em sinh viên chứng kiến cảnh này không cầm được nước mắt, ai nấy đều thương cảm xót xa. Chúng tôi trao cho họ từng ổ bánh mì, từng trái chuối và một số nhu yếu phẩm cần dùng. Anh chị em nào khéo tay thì cắt tóc, cắt móng tay, hướng dẫn cách thức vệ sinh cá nhân. Một số vị khác thì rửa vết thương, mụt ghẻ trên người của họ. Công việc có khác nhưng tấm lòng và tình thương thì chỉ một mà thôi.
Đoàn quên ăn quên nghỉ, tích cực làm việc suốt buổi, nhưng dù chúng tôi có tiếp tục phục vụ thêm vài ngày nữa cũng chưa thấy thỏa lòng. Hết giờ, từ giã đi về khi bóng chiều xuống, trong lòng ai nấy đầy ắp một nỗi niềm cảm khái về cuộc đời, con người và các thứ hiện hình trong khung trời này. Nơi đây cách phố thị không bao xa, mà hình ảnh cuộc sống dạn dày khó khăn quá lắm vậy. Hôm nay, nhân niềm vui thầy trò huynh đệ sum họp ở đây, tôi kể lại một đoạn nhân duyên trước, để thấy công đức duyên lành nếu biết bồi dưỡng thì nó xinh tươi tốt đẹp. Trái lại thì mọi thứ còm cõi xấu ác.
Mong rằng chủng lành của chúng ta ngày hôm nay, được bắt nguồn từ công đức tu hành, từ nhiệt tâm phụng sự, cương quyết vững tiến, hoàn thành sự nghiệp phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Thừa tư công đức, chúng ta luôn được sự mật trì gia hộ của mười phương các bậc Hiền thánh và phúc trí của Sư cụ Trúc Lâm, chúng ta nói được, làm được, sống hòa hợp với nhau, coi nhau như ruột thịt trong đạo tình Linh Sơn cốt nhục. Chúng ta hoàn chỉnh việc tu hành của chính mình một cách xuất sắc.
Khánh Tuế 27/07 Tân Sửu
2021.