Thiền Tông Việt Nam
Câu Chuyện Đầu Đời
23. Những Thành Quả Trong Năm

 

Kính thưa quý vị,

Từ thâm ân pháp hóa của Hòa thượng Trúc Lâm, trong đạo tràng Tổ đình thiền viện Thường Chiếu, ngoài số chư Tăng, huynh đệ lớn còn có hơn 170 chú tiểu La Vân. Hiện giờ, các tiểu có một khu vực sinh hoạt tốt, được quý thầy lớn thương tưởng, nhắc nhở, hướng dẫn trực tiếp. Phải nói rằng sinh hoạt của các tiểu La Vân rất tốt. 

Ngày trước, khi bày ra chúng tiểu La Vân, tôi không nghĩ rằng có thể phát triển lớn như thế. Hồi này, Hòa thượng có nhắc tôi mấy điều, Thầy nói Nhật Quang điếc không sợ súng. Chú xuất gia sớm, nên bây giờ thương các tiểu mà sắp đặt, chứ Thầy nghĩ trong chùa của mình, nội quý thầy lớn đã nhọc lắm, bây giờ thêm hàng trăm chú tiểu nữa, vất vả nhiều.

Nhưng từ duyên lành như Hòa thượng đã nói, cộng thêm công đức pháp hóa của ngài, có chư huynh đệ lớn phát tâm trực tiếp sống với các tiểu, điều hành, dạy dỗ các tiểu, cho nên trên 170 chú tiểu sinh hoạt rất tốt. Các chú dự học các cấp ở phổ thông đầy đủ. Chú nào đã học xong phổ thông thì tôi sắp đặt cho lên Trí Đức tiếp tục tu học. 

Khi tốt nghiệp phổ thông, tôi có mời phụ huynh của các tiểu đến để quý thầy trình bày rõ ràng về chương trình của viện là như thế. Tiểu nào phát tâm tu học tiếp thì đưa về Trí Đức để huấn luyện, tiểu nào thấy ngang đây muốn học thêm các chương trình của Đại học bên ngoài thì trả lui về. Cho tới bây giờ, ít nhất cũng đã có bốn đợt đưa lên Trí Đức. 

Trong lần Khánh tuế tôi 75 tuổi này có nhiều thành quả. Trước nhất là nhân duyên thỉnh được Hòa thượng Tôn sư ra dự các lễ trọng đầu năm, lễ giỗ tổ Phật hoàng Trần Nhân Tông, phát tâm trùng kiến ngôi điện Phật ở phía trước. Từ tấm lòng, công đức và sự đóng góp tích cực của chư vị Tăng Ni Phật tử, môn hạ đệ tử của Hòa thượng, chỉ trong vòng bốn tháng, ngôi điện Phật được thành tựu. Điện Phật không có vách, cũng không có cửa, chỉ có một vị Phật duy nhất thôi để mỗi khi chư Tăng Ni, huynh đệ về đây có không gian rộng rãi mà lễ lạy.

Đến một thành quả nữa, đó là bộ sách Nhân Duyên Ngộ Đạo. Bộ sách này do quý thầy trên Trí Đức cùng với một số tiểu có điều kiện tham gia, chuẩn bị ngót gần hai năm trời. Vừa dịch, vừa biên tập, rồi nhờ quý thầy trong Ban văn hóa Tổ đình duyệt lại. Tôi cũng chịu khó nghe, tu chỉnh. Sau đó, được các Phật tử in ấn ra để cúng dường trong Đại giới đàn Pháp Loa năm nay tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức. Đây là một thành quả rất xứng đáng. Hôm nay, bộ sách này cũng được trình ra cho chư tôn đức Tăng Ni, để chư vị thấy được thành quả của chúng ta đã đầu tư cho các tiểu La Vân.

Tôi có nguyện tại Tổ đình thiền viện Thường Chiếu, vào thứ tư hằng tuần, tôi có một buổi dạy chúng. Dù bệnh yếu thế nào tôi cũng không bỏ giờ này. Nghỉ lễ, nghỉ hạ gì tôi cũng dạy xuyên suốt. Nhưng mấy hôm rày chuẩn bị Giới đàn, các huynh đệ phải công quả nên gián đoạn mất mấy kỳ. Tôi cũng lo, không biết sức khỏe mình có cho phép gầy dựng trở lại hay không. Tôi đã giảng qua Lâm Gian Lục, rồi Nhân Thiên Bảo Giám, trước đó là Trúc Song Tùy Bút, nhiều lắm. 

Tại sao tôi giảng mấy bộ này? Bởi vì khi gầy dựng lại Thiền tông Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Tôn sư chỉ có một thân một mình. Mấy năm chúng tôi ở trên núi, nhìn Thầy mà cảm động. Vừa soạn dịch, vừa tập hợp, in ấn, rồi giảng dạy, chỉ có một mình. Hồi này, các tư liệu tra cứu rất hiếm. Trên bàn của Thầy chỉ có một bộ Chỉ Nguyệt Lục, một bộ Từ Nguyên và vài cuốn từ điển thôi, chứ không phải như bây giờ, mình muốn cái gì là có cái nấy. 

Khi Thầy đã hoàn thành rồi, cũng không có thời gian để giảng kỹ. Hòa thượng giảng tại Tổ đình, cũng có giảng trên núi nhưng không kỹ. Qua tới giai đoạn sau này, tôi nói liều với quý vị rằng tôi biết cái gì thì nói cái nấy. Tôi đã giảng xuyên suốt hành trạng của chư tổ thiền tông, từ Sử 33 Vị Tổ Ấn Hoa, cho đến mấy tập Thiền Sư Trung Hoa, bây giờ tôi đang giảng Thiền Sư Việt Nam. Bộ sách Hành trạng Thiền Sư Trung Hoa giảng giải đã biên tập, in ấn thành 12 tập, dâng lên cúng đường chư tôn đức Tăng Ni trong những ngày lễ trọng gần đây.

Riêng về Thiền Sư Việt Nam thì tôi đang giảng. Tôi sẽ cố gắng giảng hết bộ sách Thiền Sư Việt Nam, vì tôi thấy ở giai đoạn đầu, thiền vào đất nước Việt Nam sao mong manh quá. Khi giảng, tôi biết cái gì, tra cứu được gì thì nói tách bạch ra hết. Một là sai, hai là đúng. Sai thì tôi chịu trách nhiệm, còn đúng thì đó là một sự cống hiến bằng cả tấm lòng của tôi đối với tông môn, đối với Hòa thượng Tôn sư. Tôi đã cố gắng như thế.

 

Khánh Tuế 27/07 Đinh Dậu

2017.

Mục Lục