Hằng năm vào ngày này, chư huynh đệ trong Tổ đình lại cùng nhau họp mặt mừng sinh nhật của tôi, cũng để chia sẻ niềm vui tu tập với nhau. Quý vị đã hoan hỷ trình bạch lên đại chúng công phu tu hành của mình. Những vị đang lãnh trách nhiệm Phật sự ở các nơi cũng trình bạch về công tác mình đã thực hiện. Đó là những phần thưởng dâng lên cúng dường mười phương các bậc Hiền thánh, cúng dường Hòa thượng Tôn sư và chư tôn đức trong Ban quản trị. Tuy nhiên, có những công tác chúng ta chưa thực hiện được thì cũng nhân lời trình bày của chư huynh đệ mà rút tỉa, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đây là sự chia sẻ xác thực, đằng nào thầy trò chúng ta cũng có lợi hết. Nhân dịp này, tôi mới có thời gian ngồi đây, nghe những lời trình bạch của chư huynh đệ, chứ không thì thầy trò chúng ta quanh năm suốt tháng cứ bị quay bởi công việc như con vụ, có khi rơi vào cái thế bất đắc chí. Chư huynh đệ phải cẩn thận đừng bao giờ để mình bị quây bởi công kia việc nọ, rồi cuối cùng không có lối thoát, uổng đi một đời không làm được gì hết.
Thầy trò chúng ta ở đây đều thọ ơn pháp hóa của Hòa thượng Trúc Lâm. Từ nơi ngài, chúng ta có phương pháp tu hành, biết được một số công việc mình phải làm trong giai đoạn này và luôn cả thời gian sắp tới. Gần đây, khi Hòa thượng có chút thân bệnh thì ngài dạy thầy trò chúng ta điều gì? Ngài dạy phải biết thương mình mà ráng tu, tu tinh tấn, chừng nào thành Phật mới vừa lòng. Đó là lời Hòa thượng đã đinh ninh chỉ dạy. Thầy trò chúng ta là học trò, pháp tử pháp tôn của Hòa thượng, ai nấy đều tự khắc tự hứa sẽ tu học xứng đáng, cố gắng tu học để Hòa thượng vui lúc tuổi già. Có bao nhiêu công đức từ nhân duyên được tu tập trong tông môn, trong pháp hội của ngài, xin thành kính dâng lên cúng dường Tam bảo và Hòa thượng Tôn sư. Thầy trò chúng ta tâm niệm điều đó.
Thưa toàn thể chư huynh đệ, giả như chúng ta tu không có kết quả gì hết thì lấy cái gì để dâng lên cúng dường đây. Giả như những công việc, những Phật sự mà Giáo hội hay chính Hòa thượng Tôn sư đã giao cho chúng ta, mình chưa làm được gì, chưa gặt hái chút thành quả nào thì chúng ta lấy gì dâng lên cúng dường Tam bảo, cúng dường Hòa thượng Tôn sư. Đó là những điều mà tôi nghĩ thầy trò chúng ta nên rà soát lại.
Cho nên, cũng là một duyên may hàng năm thầy trò chúng ta có được một ngày để sum họp, lắng nghe những việc làm của chư huynh đệ Tăng Ni, những điều đã làm được hay chưa làm được. Đêm nay là đêm thầy trò chúng ta thực sự gần gũi, biết thương tưởng nhau, để rồi từ đó có sự chia sẻ, nhắc nhở nhau.
Riêng tôi, kinh nghiệm tu hành không có bao nhiêu, tuổi đời cũng chẳng nhiều mà thân bệnh, do vậy tôi luôn áy náy trong lòng rằng mình chưa làm được gì. Từ phúc trí lớn lao của Hòa thượng Tôn sư, chư huynh đệ cùng hội tập về đây, nương nơi pháp môn, nương nơi Hòa thượng Tôn sư để tu học. Tôi có duyên gần gũi ở đây, thay nhọc cho Hòa thượng tác pháp, làm thành cho chư huynh đệ có được một hình thức tương đối ổn định rồi. Nhưng về mặt nội dung, việc tu tập riêng của từng người, chư huynh đệ phải cố gắng.
Đồng thời, thầy trò chúng ta càng lớn lên thì càng có rất nhiều công việc phải làm, những Phật sự phải cáng đáng. Các vị lãnh đạo Giáo hội, từ sự quý kính và tin tưởng đối với pháp môn, với Hòa thượng Tôn sư đã phân bổ cho chúng ta những công việc, để huynh đệ có thể góp phần vào việc chung của Giáo hội, làm lợi ích cho chúng sanh. Đây là điều mà thầy trò mình cố gắng nhưng làm chưa xong, chưa hết và cũng có thể nói là làm chưa được. Điểm này, chư huynh đệ phải để tâm.
Việc nào, điều nào mình không nhận lãnh thì thôi, nếu đã hứa, đã nhận thì cố gắng trôi tròn tốt đẹp. Được như vậy chúng ta mới xứng đáng là con cháu trong tông môn của Hòa thượng Trúc Lâm. Những năm gần đây, một số huynh đệ có chút chút thành công về mặt tu học, cũng như một số công tác Phật sự nhận lãnh từ giáo hội, nhưng chưa đáng gì đâu, chưa phải là điều đáng nói. Do vậy, thầy trò chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc này, cần trôi tròn xứng đáng.
Về việc tu, dĩ nhiên là chúng ta phải cố gắng rồi. Bởi vì chúng ta đến với Thầy, đến với đạo, kết duyên sâu với Tam bảo là nguyện tu. Cho dù hiện tại mình có bận rộn việc gì, nhưng mỗi ngày trôi qua chúng ta phải tự khắc tự hứa tìm ra cách để sống được, tu hành được. Đó là điều quan trọng bậc nhất. Tất cả những công việc, sự duyên khác, Hòa thượng nói là tùy duyên, được bao nhiêu quý bấy nhiêu, không cưỡng cầu. Quý vị nhớ như vậy.
Khánh Tuế 27/07 Mậu Tuất
2018.