Thiền Tông Việt Nam
Câu Chuyện Đầu Đời
5. Hành Trình Ba Giai Đoạn

Hôm nay, chư huynh đệ trong thiền viện tổ chức đêm Về Nguồn Bên Thầy để mừng sinh nhật tôi. Mùa An cư năm nay, tại đạo tràng Tổ đình thiền viện Thường Chiếu, được sự chỉ giáo của Hòa thượng Tôn sư cùng với sự hộ trì của toàn thể quý thiện hữu tri thức, quý pháp hữu và chư vị Phật tử, chư Tăng Ni ở trong đạo tràng như pháp như luật tổ chức an cư kiết hạ, siêng năng tu học như lời dạy của Hòa thượng Tôn sư.

Ngày 24 tháng 7 vừa qua tại thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng, chư tôn đức Tăng Ni và lãnh đạo các thiền viện đã tổ chức mừng sinh nhật của Hòa thượng Tôn sư. Trong buổi lễ hôm đó, Hòa thượng đã đinh ninh nhắc nhở Tăng Ni tứ chúng rằng: “Nói về đạo lý thì quý vị đã được học với tôi ít nhất cũng trên 10 năm, như vậy quý vị không phải sợ dốt về đạo lý, chỉ sợ một điều là phần tu hành, tức là phần hành trì chưa tới nơi. Phần này là phần chính, mỗi vị phải cố gắng tu, cố gắng hành trì thì mới đạt được kết quả giác ngộ, giải thoát”. Hòa thượng dạy: “Chúng ta chỉ nói giác ngộ, chỉ nói giải thoát, hoặc chỉ học giáo lý mà không chịu hành trì thì ta không thấm đượm hương vị giác ngộ, không được giải thoát thành Phật”.

Nghe những lời dạy đó của Thầy, tôi hết sức lo ngại. Bởi vì tuy có nhân duyên gần gũi tu học với Hòa thượng nhiều năm, tính từ những năm mới học thiền, thì coi như đã mấy mươi năm được học hỏi nơi Hòa thượng rồi, nhưng tôi tự thấy sự hành trì của mình chưa được miên mật, liên tục, chuyên sâu vào Phật pháp. Cho nên tự bản thân tôi phải cố gắng về phần tu, phần học để xứng đáng là một người ở trong hàng đệ tử môn hạ của Hòa thượng. Và tôi cũng mong mỏi rằng, toàn thể quý vị ai nấy đều một lòng tin kính đối với Hòa thượng. Tất cả chúng ta đều phải cố gắng hành trì lời dạy của Thầy, để xứng đáng là một người học trò, một người đệ tử của Thầy ở trong tông môn.

Tôi cảm nhận rằng trên bước đường tu học, chúng ta có thể tự sắp xếp, chia ra từng giai đoạn riêng biệt. Cuộc đời tôi từ thời bé thơ cho đến những năm ngoài sáu bảy mươi tuổi này có thể chia thành ba giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất là phải làm sao đầy đủ đức hạnh. Đây là cửa vào đạo, tự chúng ta phải đầy đủ tương đối. Các bậc thầy mà chúng ta có duyên nương tựa tu học, chính các ngài là những biểu tượng đạo đức soi đường cho chúng ta, là những người khai tâm cho chúng ta trên bước đường tu học. Gặp được những bậc thầy đầy đủ công đức như vậy là một phúc duyên vô cùng to lớn. Nếu duyên không thuận hoặc bị khai tâm một cách nào đó không xứng hợp với Phật pháp thì quả là một điều tệ hại.

Riêng tôi từ thuở mới vào đạo đã gặp các bậc thầy và trong suốt một dọc dài mấy mươi năm, tôi luôn được gần gũi các bậc thầy có đầy đủ công đức, đạo hạnh và trí tuệ. Chính từ các ngài, từ những hình ảnh khai tâm này mà tôi phấn chấn, tích cực tu học suốt một thời gian mấy mươi năm. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng đầy đủ thuận duyên. Có khi chỉ những duyên lành nho nhỏ thôi mà chúng ta muốn được cũng khó khăn, chứ không phải muốn là được. Do vậy, duyên lành khai tâm, cái dấu mốc đầu tiên đó của người tu rất quan trọng.

Ở đây, tại thiền viện Thường Chiếu này, tôi thấy quý vị đã có đầy đủ duyên lành đó. Mới vào đạo, quý vị đã được hình ảnh Hòa thượng Tôn sư soi rọi trong cuộc đời mình. Quý vị được học những điều quý báu, được nghe những kinh nghiệm rất thiết yếu trong đạo, được tâm từ và trí tuệ của Hòa thượng chiếu rọi. Cho nên mọi sự sắp đặt về việc tu, việc học ở các đạo tràng của Hòa thượng, các vị thiền sinh Tăng cũng như Ni ai nấy đều đầy đủ tất cả duyên lành, thuận lợi và tăng tiến trên bước đường tu học.

Mỗi chúng ta phải có sự cố gắng, cố gắng như thế nào để xứng đáng như lời Hòa thượng từng nhắc nhở: “Mấy chú phải tu xứng đáng, phải cố gắng học, phải hiểu biết Phật pháp thật chín chắn, phải là những hành giả có những bước đi bền vững, sâu sắc”. Bởi vì Hòa thượng muốn những điều mà chúng ta hiểu được, học được trong Phật pháp thì chính bản thân mỗi người phải có hành trì đúng như những gì đã học, đã hiểu. Có như thế, chúng ta mới là những người về nguồn, về đến quê hương của mình. Giai đoạn đầu, có thể nói chư huynh đệ chúng ta ở đây ai nấy cũng đã đầy đủ rồi, đó là cửa ngõ để đi vào Phật pháp, vào chân trời thênh thang, đạo vị vô lượng vô biên trong Phật pháp.

Giai đoạn thứ hai là ai nấy phải dồn lực để đẩy lui bóng tối, si mê và phát huy trọn vẹn trí tuệ bản hữu nơi mình. Tất cả chư huynh đệ, các thiện hữu tri thức ở đây cũng đã bắt đầu đi vào giai đoạn này. Những lời dạy của đức Phật, những điều mà chúng ta được học trong chùa không phải là những điều mà chúng ta nói được liền làm được. Không dễ dàng như vậy. Có những điều chúng ta nói vanh vách trên miệng nhưng không làm được tí nào cả. Mỗi người chúng ta ai nấy đều có những dặm dài tăm tối, không biết từ hồi nào thuở nào. Chúng ta dễ quên, dễ sợ, dễ mơ mộng ngược xuôi. Mọi thứ chung quanh lúc nào cũng bao bọc, cũng có những trạng sư bảo vệ để rồi chúng ta cứ lầm lũi mãi ở trong đó.

Lời Phật dạy, lời Thầy nhắc nhở, tất cả chúng ta phải cố gắng nhìn nhận lại để thấy những cái sai, những cái khuyết, thấy những điều còn tăm tối. Thấy được như vậy thì chúng ta mới có sức để phấn đấu, để công phu. Từ sự học hỏi chúng ta thấy ra sự thật của vấn đề, rồi mới yên lòng hành trì.

Giai đoạn này hết sức vất vả, có khi rất cay đắng. Vì sao? Vì một lời dạy ngắn gọn, bình thường thôi nhưng chúng ta làm không được. Ví dụ như Thầy dạy các con đừng ham ngủ, đừng ngủ nhiều mà phải ngủ có giờ giấc, ngủ vừa phải để có sức khỏe tu hành. Giản dị như vậy đó, nhưng chúng ta cứ ngủ nhiều, cứ buồn ngủ, cứ muốn ngủ, rồi lại có những trạng sư bênh vực để mình được ngủ và ngủ vùi trong sự tăm tối. Tuy là việc nhỏ nhưng chúng ta phải phấn đấu một cách kịch liệt thì mới làm chủ được, hết sức cay đắng. Bằng chứng là trong giờ ngồi thiền, lỡ hôm nào vừa ngồi lên bồ đoàn mà thấy muốn gật, không biết gật đầu khen ai, mới ngồi đã thấy con mắt muốn nhắm lại, rồi gật gù, quay qua quay lại. Nếu chúng ta không nhớ lời Phật, không nhớ lời Thầy, không có sự cương quyết thì chúng ta dễ đẩy bồ đoàn ra sau, kéo chân xuống rồi đứng dậy rút lui, ra khỏi chỗ ngồi thiền cùng đại chúng. Tôi đơn cử một chút vậy thôi, ngoài ra còn nhiều việc lắm.

Hòa thượng Tôn sư là một bậc thầy dày kinh nghiệm, suốt cả cuộc đời ngài đã thương, sắp đặt và dạy dỗ cho chúng ta. Riêng tại thiền viện Thường chiếu, ngài sắp đặt có hàng rào, có cổng tam quan, có những Tăng đường đầy đủ cửa nẻo. Mỗi Tăng đường có 20 vị thiền sinh, ngoại trừ mình ra thì 19 vị kia là những vị thầy tốt, bạn lành luôn nhắc nhở chúng ta. Có người đã cảm thông, có người chưa cảm thông. Người cảm thông thì nhắc nhở êm tai, dễ chịu. Người chưa cảm thông thì nhắc nhở hơi xốn xang một chút. Nhưng 19 người này đều là những người tốt, họ luôn nhắc nhở để mình hành trị lời Phật, pháp Phật và lời dạy của Hòa thượng cho đúng. Do vậy, mình biết ơn và luôn luôn ở trong sự sắp đặt của Hòa thượng. Dù ở nơi nào, chúng ta cũng được sự nhắc nhở, được bảo vệ trên bước đường tu học.

Người xưa nới: “Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn”. Hòa thượng sợ chúng ta xuống núi, sợ chúng ta bỏ thầy, bỏ bạn, đi riêng một mình, lội ngược dòng đời để rồi khổ nên mới sắp đặt như vậy. Nếu chúng ta không tu được thì không biết phải làm sao, phải có những điều kiện nào nữa mới tu được. Cho nên, chư huynh đệ phải cố gắng. Nếu chúng ta còn muốn tu, còn ở trong đạo tràng và có sự quyết tâm thì nhất định chúng ta sẽ thành công. Dù gặp những hoàn cảnh khó khăn hay duyên trở ngại nào, nhưng những điều kiện mà ngày hôm nay chúng ta có đây, vẫn sẽ là những điều kiện thiết yếu đảm bảo đưa chúng ta đến thành công trên bước đường tu học.

Giai đoạn này đòi hỏi chúng ta phải cương quyết. Nếu chúng ta dể duôi, xem thường thì việc làm không có kết quả gì hết. Những lời dạy của Hòa thượng, những Phật lý mà chúng ta đã được học thì phải cương quyết thực hành đúng, có như vậy mới nếm được hương vị, mới hưởng được giá trị thiết thực trong Phật pháp.

Giai đoạn thứ ba là sự liên tục tu hành. Chúng ta không nên để một sự duyên gì chung quanh làm trở ngại đến việc tu, việc học. Từ giai đoạn một đến giai đoạn hai, Hòa thượng Tôn sư đã từ bi sắp đặt đầy đủ hết rồi, sang giai đoạn thứ ba này là giai đoạn mà thầy trò chúng ta phải ý thức việc tu học của mình. Mỗi người phải tu học xứng đáng như lời chúng ta đã hứa trước Hòa thượng, mỗi khi chúng ta được về bên Thầy, quỳ bên Thầy hoặc đang cung kính lễ Thầy. Tất cả chúng ta đều tâm tâm niệm niệm hướng về Thầy, tự khắc tự hứa là sẽ nỗ lực tu hành xứng đáng. Lời dạy của Thầy là những lời chắc thật, là những kinh nghiệm quý báu. Chúng ta đã đầy đủ duyên lành, được học hỏi Phật pháp trực tiếp nơi Hòa thượng, được nuôi nấng trong vòng tay, trong sự chăm sóc của ngài thì chúng ta không để mất thì giờ ngược xuôi ở đâu đó, hay lo lắng sắp đặt việc gì riêng cho đường tu học của mình nữa, mà chỉ còn một sự kiên quyết là phải tu hành đến nơi đến chốn.

Cuộc đời tu hành của chúng ta có rất nhiều giai đoạn, có những giai đoạn hết sức thuận lợi. Chúng ta sắp đặt việc gì cũng thành công như ý cả, nhưng cũng có những giai đoạn dở khóc dở cười. Không riêng chúng ta, mà cả những vị Tổ thời xưa cũng như thế. Nổi tiếng và gần gũi với chúng ta nhất là tổ Quy Sơn. Ngày xưa, trong thời gian hành đạo, cũng có lúc ngài gặp trắc trở, phải hoàn tục. Thời đó, bên Trung Hoa có rất nhiều vị thiền sư gặp phải hoàn cảnh như thế. Ở Việt Nam, cũng có những bậc thầy gặp khó khăn như vậy. Một thời gian sau, lệnh cấm không còn nữa, ngài nghiễm nhiên trở thành một vị Tổ, không dính mắc gì với những đắm nhiễm bên ngoài.

Đời tu của chúng ta cũng có lúc gặp toàn những khó khăn như vậy, chúng ta phải làm sao? Chỉ có cách là phải kiên cường giấu mình trong mọi hoàn cảnh và cố gắng nhiều hơn, phải thực sự soi rọi lại mình để quyết định lấy việc tu việc học trong những giai đoạn như vậy. Khó khăn nào rồi cũng qua, thuận lợi sẽ đến. Chúng ta đón nhận sự thuận lợi đó hết sức bình thường, bởi vì những cái khó khăn nhất chúng ta đã vượt qua được. Khi khó khăn, chúng ta đã thành công thì nhất định khi thuận lợi, chúng ta cũng phải thành công.

Hồi xưa, các ngài nói tu sẽ thành Phật, sẽ giác ngộ giải thoát, hoặc là tu để sáng được việc của mình, tu để làm chủ sanh tử, có nhiều cách nói. Ở đây, thầy trò chúng ta nói rằng nếu mình có sự kiên quyết trong công phu, miên mật, liên tục cả những lúc khó khăn và thuận lợi thì nhất định chúng ta sẽ thành công. Thành công là gì? Là làm chủ được sanh tử, là giải quyết được tất cả những gì mắc mứu trong cuộc đời của chúng ta.

Hôm nay, trong đêm Về Nguồn Bên Thầy năm Bính Tuất này, tôi nhắc lại mấy giai đoạn mà tôi có cảm nhận về việc tu học. Mong rằng những lời nói bình thường, giản dị này sẽ là những lời thân thiết để nhắc nhở động viên những người đồng chí đồng hạnh trong hàng môn hạ đệ tử của Hòa thượng và cả chính tôi. Tất cả đều hoan hỷ ghi nhận và quyết tâm khắc phục những khó khăn, thực hiện trọn vẹn tâm nguyện tu hành thành Phật, giác ngộ giải thoát của chính mình.

Khánh Tuế 26/07 Bính Tuất

2006.

Mục Lục