Thật ra sự có mặt của chúng ta ở đây, chúng ta không thể chọn lựa được. Tôi còn nhớ những năm còn học trong trường Phật học, tôi đã từng nghe Hòa thượng Trúc Lâm dạy: “Mình sinh ra không có chọn ngày mà mừng sinh nhật cái gì?”. Ngày xưa, Thầy hay nói điều đó. Đức Phật dạy tính giác của mình bao la, trùm khắp, không ở trong ngày nào, trong khu vườn nào, trong núi non nào mà cùng khắp hết. Rồi không biết vì sao, mình lại có mặt ở chỗ nào đó hoặc ở đồng bằng, hoặc ở miền ngược miền xuôi, hoặc da đỏ da đen, rồi xúm nhau lại mà mừng ngày mình có mặt.
Cá nhân tôi nghĩ ngày tôi có mặt thật ra không có gì đáng mừng. Những người Việt Nam trong khoảng tuổi tôi bây giờ cỡ lục tuần, thất tuần thì phải nếm mùi chiến tranh, đất nước điêu linh, khổ sở vô cùng. Chúng ta đã chịu đựng một khoảng thời gian hết sức dai dẳng về chiến tranh, chết chóc, khổ đau, thiếu thốn, đói khát mọi mặt. Cho tới ngày hôm nay, chúng ta mới thật sự được nghe hòa bình độc lập.
Cái hòa bình độc lập đó len lỏi qua những hình ảnh thôn xóm, hội hè, qua tiếng chó sủa đêm, qua tiếng trẻ thơ chơi giỡn giữa đêm trăng, qua tiếng đi lại, tiếng nổ của những động cơ xe cộ. Có khi chúng ta ngầm cảm nhận được những âm thanh đó, thoáng nhận được những hình ảnh đó, chúng ta muốn khóc. Bởi vì một lúc nào đó, hồi nào đó, không xa đâu, chúng ta đã khổ sở vô cùng. Có những đêm trăng mà bà con ruột thịt của chúng ta phải chết chóc, phải đau khổ, đâu có gì vui.
Nghĩ lại, nói cho cùng, sự có mặt của mình đúng là một quả báo. Ngày trước do lầm mê, mình lỡ gây nhân thế nào, rồi có mặt nơi một khoảng núi rừng, khe suối, đồng ngược đồng xuôi nào đó, rõ ràng là bị quả báo. Quả báo ra sao mình cũng chỉ cúi đầu chấp nhận, chỉ than thở khóc lóc cho thân phận mình mà thôi, chứ không có cách gì hơn, không biết làm sao. Cầu Phật hay các đấng thần linh cứu thì các ngài cứu, nhưng mình phải chịu đựng một khoảng thời gian dài dai dẳng, điêu linh, khổ sở.
Ngày hôm nay đất nước bình yên. Khi cảm nhận được sự bình yên, sống được một chút xíu với cái bình yên đó thì tuổi đã xế chiều, già nua. Cái ngày kết thúc, cái ngày rơi rụng của quả chín muồi đó không còn bao lâu nữa, vậy có gì là vui đâu.
Có một quãng tự nhiên tôi muốn đi học, tôi mơ được học trong một ngôi trường Phật học, có được một cái bàn học kê sát cửa sổ. Có cái bàn, có cửa sổ, rồi tôi có quyển sách học, có những người huynh đệ chung quanh cùng học, cùng trao đổi với nhau về Phật pháp. Khi tôi biết, tôi muốn như vậy là tôi đã 15 - 16 tuổi rồi, mà tôi xuất gia từ thuở bé, điêu linh kéo dài, lang thang tới chừng đó.
Hồi ấy, tôi cũng được đi học, nhưng hoàn cảnh thời đó khó nói lắm. Tôi đi học trường Phổ Tế ở Bàn Cờ. Đó là ngôi trường tiểu học duy nhất trong xóm, nằm đằng sau khu nhà năm tầng xưa nhất của đường Cao Thắng. Nhiều bữa tụng kinh xong, nhờ mấy huynh đệ lớn đóng cửa chùa, rồi mau mau xách mấy quyển tập chạy băng qua vùng nhà thương Bình Dân, băng qua đường Cao Thắng. Nhiều bữa tụng kinh xong, nhờ mấy huynh đệ lớn đóng cửa chùa, rồi mau mau xách mấy quyển tập chạy băng qua vùng nhà thương Bình Dân, băng qua đường Cao Thắng, lủi vô xóm đó để học. Khi tôi đến, trong lớp người ta đã vào học rồi. Phải học ban đêm vì ban ngày bận việc không đi học được. Ráng học cho hết năm lớp ba, lớp nhì. Sang lớp nhất, tôi ghi danh ở cái trường gì ngay cổng cư xá vẫn còn đó.
Cứ loay hoay mãi mà có học được gì đâu, ráng hết sức, chứ đâu được như bây giờ thấy các em, các cháu, các huynh đệ ôm cặp đến trường có giờ giấc này kia. Những năm đó, tôi tha thiết mong mỏi được đi học. Giai đoạn này khiến tôi nhớ lại lời của tổ Pháp Loa đã dạy, ngài nói mình tu, cũng xuất gia làm Tăng mà cái duyên gặp thầy tốt bạn tốt của mình không được đầy đủ. Riêng cá nhân tôi nhớ lại khoảng thời gian này rất là gian nan, nhưng mà trong đầu tôi luôn mơ ước được học.
Tôi ý thức rõ rằng sở dĩ mình bị người ta chèn ép bức hiếp là do mình không có trí tuệ. Hồi đó, tôi chưa biết đến trí tuệ của người tu hành, mà tôi nói không có trí tuệ tức là do mình thiếu học, dốt nát. Không dám nói là ngu xuẩn nhưng thiệt ra là mê muội, cho nên mình mới bị như vầy như khác. Bởi vậy, tôi nhất định là tôi phải học, làm gì thì làm, học cách nào đó cũng phải học.
Từ quyết tâm đó mà dần dần đưa đẩy tôi gặp được Hòa thượng viện chủ Tổ đình Vạn Đức ở Thủ Đức, tức Hòa thượng chủ tịch Phật giáo bây giờ. Đó là vị thầy thứ tư của tôi, là người khai tâm cho tôi về việc học. Sở dĩ tôi được đi học ở Phật học đường, được gởi đi học trường này trường kia là từ nơi Hòa thượng. Và cũng từ nơi Hòa thượng, tôi được hun đúc rằng người tu phải có học, phải có trí tuệ, là người lãnh đạo tinh thần của Phật tử, chứ không thể là một người lờ mờ, tăm tối được. Do vậy, gặp Hòa thượng tôi mừng lắm, không nói được lời gì, vì có biết gì đâu mà nói, nhưng nghe Hòa thượng cho đi học thiệt là mừng làm sao. Từ đó, cái việc học hành của tôi mới được một chút gọi là thuận duyên.
Chư huynh đệ ở đây, vừa bước tới cổng, vừa vào được cổng là đã được nâng đỡ theo sự sắp đặt của Hòa thượng Tôn sư. Quý vị được hướng dẫn dần dần trở thành người tập sự thuần thục rồi được xuất gia làm Tăng, được học hành theo một chương trình giáo khoa từ thấp đến cao, từ những năm đầu cho tới những năm về sau, không thiếu gì hết. Còn tôi thì cho đến những năm 16 - 17 tuổi, tôi mới bắt đầu cảm nhận được cái phước ngồi trên ghế nhà trường, được học những môn chánh thức, được dự những kỳ thi lục cá nguyệt. Nhân duyên đó kéo dài cho đến những năm sau này.
Người xuất gia nếu được gặp thầy lành bạn tốt thì cái duyên đó thuận lợi biết bao nhiêu. Ngược lại, nếu duyên không thuận thì nó lỉnh kỉnh, mất thời gian nhiều lắm. Như bây giờ, giả dụ có Phật tử đến nói với tôi rằng: “Sao con thấy Thầy tụng kinh, Thầy xướng nghe hay quá”, hoặc có người nói: “Sao nghe Thầy xướng giống mấy ông thầy cúng quá”. Họ nói đúng. Bởi vì có một quãng thời gian tôi phải học về những pháp nghi ấy. Do vậy, từ cách đánh chuông đánh mõ, đi lên đi xuống hoặc xướng tụng gì đó đều có bài bản hết, chớ không phải tự ý làm ra, nhưng mà những việc này làm mất thời gian của mình quá.
Kho tàng giáo lý Phật pháp nhiều vô kể, nếu chúng ta sống thêm một khoảng thời gian đôi ba mươi năm nữa cũng chưa chắc đã lục lạo hết, hà huống là phí thời gian làm những việc khác, học những cái khác. Đây là điều mà tôi thấy uổng phí. Cho nên, những vị có duyên là đệ tử của tôi, vừa vào tu là quý vị được học ngay chánh giáo. Quý vị được học những pháp môn và Phật lý căn bản để thấy rõ chủ trương đường lối tu hành, còn làm được hay không là từ nơi mỗi người.
Có những lần lên lớp, tôi nói với quý vị là quý vị cứ học, cứ tu theo sự sắp đặt của Hòa thượng ở đây thì khỏi sợ dốt Phật pháp. Nếu quý vị không chịu học thì dốt, còn chịu học thì không dốt. Cho nên gặp được điều kiện, gặp được thầy lành bạn tốt là một cái duyên rất đặc biệt.
Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật có dạy ví như con rùa mù sống ở dưới sông, một trăm năm mới trồi lên một lần, giữa dòng sông có một bọng cây mục trôi qua trôi lại. Làm sao con rùa mù đó biết lúc nào bọng cây mục trôi tới, để trồi lên chui vào bọng cây? Chúng ta cũng vậy, do quá khứ mình đã từng gây tạo những nghiệp nhân si mê, nên mới bị nghiệp dẫn đến một quãng nào, rồi đẩy mình ra chỗ đó. Rõ ràng lúc bị đẩy ra là đã thuộc về quả báo rồi, đã hiện hình ở giai đoạn sau, nên nó như thế nào thì mình phải ráng chịu thôi.
Cho nên, mừng sinh nhật là gì? Thiệt ra đâu có ý nghĩa gì. Nó chỉ có ý nghĩa khi huynh đệ chúng ta họp mặt với nhau để vui vẻ, nhắc nhở hoặc trao đổi với nhau về những kinh nghiệm tu hành. Đó là duyên được gặp thầy tốt, bạn tốt.
Khoảng năm 13 - 14 tuổi tôi bị bệnh ban, đầu trọc hết, tưởng nhập âm phủ luôn rồi. Bị suốt mấy năm trời mà không chết, cứ sống nhăn, sống lây lất như vậy. Nếu khoảng đó chết đi thì cũng xuất gia, học đạo, cũng ở chùa này chùa kia mà có được cái gì đâu. Bây giờ, huynh đệ chúng ta thử kiểm nghiệm lại, từ ngày chúng ta đến với đạo, gặp được Thầy, được tập sự xuất gia, rồi làm Tăng, làm Ni, được tu, được học. Cái duyên ban đầu đó chúng ta đã có đủ hết rồi, tiếp theo là còn cái gì? Chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng thực hiện cho được nguyện lành của mình, là một người đã được xuất gia.
Nếu như hằng ngày, trong từng phút giây mà chúng ta quyết tâm như vậy thì may ra có sự gắn bó với đạo, với thầy tổ, với huynh đệ, với con đường Phật đạo giác ngộ giải thoát. Sự hiện diện của chúng ta ở đây chỉ có ý nghĩa khi nào mình tu tiến, có học, có hiểu, có áp dụng hành trì đúng chánh pháp. Còn nếu chúng ta lơ đễnh, một nắng mười mưa thì cũng giống như những năm tôi đang bị bệnh ban, lều bều như thế. Giả sử ngang khoảng đó mà vô thường nổi dậy thì không biết sẽ trôi giạt theo con nước ngược, nước xuôi, luồng gió độc, gió thuận nào. Nó tấp vào bến nào, núi nào, xứ sở nào mình cũng không biết, mờ mờ mịt mịt chưa biết về đâu.
Cho nên, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nên có những phút giây kiểm nghiệm lại cho thật kỹ việc tu việc học của mình. Nếu chúng ta thấy rằng trong ngày qua, trong giai đoạn đó, trong những phút giây như vậy, chúng ta có khắc tỉnh, có làm chủ được, có tiến được đối với việc tu hành thì chúng ta có niềm vui, trái lại thì chẳng có niềm vui gì cả.
Mang cái thân này là có đủ thứ bệnh, không chỉ bệnh ban mà còn có nhiều bệnh khác nữa, có khi là bệnh suyễn, bệnh ho hoặc bệnh gì đó. Bệnh nào cũng là bệnh, bệnh nào cũng có thể làm cho chúng ta mất mạng. Bệnh hoạn là con quỷ cướp đi tất cả những gì tốt đẹp thuận lợi nhất trong cuộc đời chúng ta. Cho nên khi những thứ đó chưa tấn công, chưa rình rập, chưa gởi tối hậu thư đến thì chúng ta phải phấn đấu, phải nỗ lực lên. Mọi thứ bất ổn đang rình rập quanh đây, như tôi đã nói là ngoài bệnh ban còn nhiều loại bệnh khác nữa đang rình rập. Chắc chắn nó sẽ thắng chúng ta, chứ không có thua. Nếu nó tấn công là nó sẽ thắng, chúng ta sẽ không chịu nổi.
Một sớm nào đó, chúng ta thở khì ra rồi không nói gì nữa. Hoặc đang đứng, hoặc đang nằm, hoặc đang ăn, hoặc đang tiếp khách, bất cứ giờ nào, lúc nào. Tôi xin nhắc lại là nó sẽ tấn công và hễ nó tấn công thì nó sẽ chiến thắng, chứ không bao giờ có chuyện thất bại. Đúng như lời Hòa thượng ở đây dạy là mỗi người chúng ta đang mang một bản án tử hình, bản án đã tuyên, ngày nào chúng ta thụ án thì không biết, nguy hiểm vô cùng. Nói tóm lại là chẳng có gì vui.
Thưa các huynh đệ, cái đau xót, khó khăn, bức xúc cùng cực là sự hiện hữu của mình không có một ý nghĩa nào hết. Một con người ở trong vùng quê mùa, không có thân nhân, không có ai hết, tự mình phải đào xới bằng cách này cách khác rồi chường mặt ra ở giữa thị thành, trong xã hội. Thiệt là cam go, bi đát vô cùng. Tuy nhiên, cũng nhờ cái duyên, chắc ngày xưa có những phút giây tin Phật, kết được chủng với Phật cho nên dù có điêu linh cỡ nào cuối cùng cũng được Phật cứu, Phật độ.
Trên con đường Phật đạo lại bước được những bước vững chắc đến giai đoạn biết mình là ai, biết việc mình đang làm phải như thế nào, rồi thế nào nữa đây. Nhưng do phước duyên không tốt nên cũng bệnh hoạn, việc này việc khác, cũng có khi bị đình trệ, không được suôn sẻ, đây là báo nghiệp riêng của từng người. Mong rằng từ Tam bảo lực, từ chủng Bát-nhã kết được với Tam bảo, từ phước trí của bậc Sư trưởng cùng với sự hỗ trợ của chư thiện hữu tri thức, tôi có thể khắc tỉnh, khắc tiến mà sống trọn vẹn trên bước đường đạo. Mong rằng trên đoạn đường này, tôi kết được duyên lành với toàn thể chư huynh đệ để cùng nhau nhắc nhở, khắc tỉnh khắc tiến, bước những bước thật chín chắn và trọn vẹn trên con đường Phật pháp.
Khánh Tuế 27/07 Giáp Thân
2004.