Thiền Tông Việt Nam
Câu Chuyện Đầu Đời
16. Phải Sống Được Với Ông Chủ

Tôi rất vui mừng thấy rằng chư vị đã nghĩ đến Hòa thượng Tôn sư, quý vị thương tôi mà về đây dự ngày sinh nhật này. Sự hiện diện của chư tôn thiền đức, chư thiện hữu tri thức, các pháp hữu cùng toàn thể quý Phật tử là một niềm khích lệ lớn lao cho tôi trên bước đường tu học và làm các công tác, nhiệm vụ mà thầy tổ giao phó.

Người đời thường nói gia đình nào có cha mẹ già trăm tuổi, con cái bảy tám mươi mà vẫn sum vầy có mặt đầy đủ, thì đó là một phước báo lớn. Thật sự trong đời chúng ta chẳng mấy khi thấy được những vị có hạnh phúc đó. Có khi cha mẹ trăm tuổi thì con cái đã chết mất. Cũng có khi mình sống đến bảy tám mươi tuổi mà côi cút từ thuở còn thơ. Cuộc đời, nhân duyên, phước lạc của chúng sanh rất khó vẹn toàn. Họa hoằn lắm mới có được một cái tương đối, bốn năm mươi phần trăm đã là hiếm lắm. Nhưng riêng tôi ở đây, quý vị thấy mẹ tôi đã trên 90 tuổi, Thầy tôi cũng đã 90, còn tôi vừa tròn 70. Thầy tổ hiện tiền, mẹ hiện tiền, huynh đệ sum vầy, hoan hỷ, tin chắc lời dạy của Thầy, quý kính Tam bảo, cố gắng tu học. Phải nói rằng cái phước ở gia đình này, ở tông môn này không phải nhỏ.

Các vị hiện diện trong đạo tràng hôm nay, có những vị là hàng pháp hữu của tôi. Bây giờ, tôi lên hàng 70 thì các vị cũng đã ngoài 60, có vị hơn 70, đã dự vào hàng cổ lai hy. Qua đó, có thể thấy được phúc duyên lớn lao của thầy tổ. Cả đời Hòa thượng Tôn sư đã vì Phật pháp, vì Tăng Ni, vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cho nên cho tới bây giờ, hàng môn hạ đệ tử của Thầy, đặc biệt là những vị cao niên thạc đức còn hiện diện trên đời rất nhiều. Có thể nói đây là một vinh dự của tông môn. Các vị đó hiện đang có mặt trong đạo tràng này, một số vị đã lãnh nhiệm vụ Hòa thượng giao phó, Giáo hội giao phó, đang làm công tác ở khắp mọi miền đất nước và trên cả thế giới.

Từ phúc lớn của thầy tổ cùng với duyên lành của chư huynh đệ, cho nên ngày hôm nay chúng ta sum vầy, đông đủ, nhất là chúng ta cùng siêng năng tu học. Đó cũng là điều mà Hòa thượng Tôn sư luôn nhắc nhở, dạy dỗ chúng ta. Hòa thượng dạy phải tu cho sạch hết ba nghiệp tham sân si. Có khi Hòa thượng hỏi đã hết được cái nào trong ba món dữ dẫn đó rồi? Nhưng huynh đệ chúng ta chưa ai dám dõng dạc trình với mọi người, với thầy tổ rằng con đã phá được tham, hoặc là dẹp được sân, hoặc là đã đốt tan si mê điên đảo rồi. Tìm được con người này hiếm hoi quá, phải không? 

Cho nên, quý vị thấy cái phúc duyên đó không trọn vẹn, được mặt này thì thiếu mặt khác. Do đó, chúng ta phải cố gắng làm sao để gầy dựng cho nó trọn vẹn. Đó là chúng ta nhớ lời dạy của Thầy, yên ổn trong pháp môn của Thầy, sống trong hàng ngũ, trong tinh thần khôi phục thiền tông của Thầy, tu học theo đường lối chủ trương của Thầy. Nguyện tu học chừng nào thành Phật mới vừa lòng, để xứng đáng là pháp tử pháp tôn của Thầy. Toàn thể chúng ta nhất tâm khắc ghi như vậy, quyết định thực hiện như vậy. 

Hôm nay, trong pháp hội này có một số các vị Tăng Ni có duyên với Hòa thượng, có duyên với tông môn nhưng các vị đến đây hơi chậm chân một chút. Các vị đến với đạo tràng sau khi Hòa thượng đã về nghỉ ngơi trên Đà Lạt. Số này đông chứ không phải ít. Tôi lãnh trách nhiệm Hòa thượng giao, cố gắng động viên, nhắc nhở, tạo điều kiện cho những đệ tử đệ tôn đến sau đó cũng kịp thời tiến bước tu học.

Tuy Hòa thượng đã rời pháp hội Thường Chiếu về trên Trúc Lâm nhưng ngài rất lo lắng, không biết tôi ở đây có làm nên chuyện gì hay không. Do vậy, có những lần được đi cùng với Thầy trên một đoạn đường, hoặc phía trước phương trượng của Thầy, hoặc bên hiên điện Phật, Hòa thượng nhắc phải ráng tu. Mình phải tu, phải sáng đạo, phải làm chủ được sanh tử thì mới đủ tư cách dạy dỗ, nhắc nhở, hướng tiến cho đàn em, những người huynh đệ đến sau, để họ hướng về Phật pháp, cùng tu, cùng tiến với mình. 

Hòa thượng lại nói nếu mình không có công phu, công phu của mình ốm nhom ốm nhách như người bị sốt rét cách nhật, mà ngồi trên pháp tòa dạy dỗ cho người ta tu thì không xứng đáng. Nghe Thầy căn dặn, tôi cúi đầu thầm nhận lời dạy của Thầy. Con đường này không phải là con đường đơn giản dễ đi, dễ tiến mà nó là một con đường dốc ngược, xa xôi, giống như con đường leo lên đỉnh núi vậy. Cho nên, Hòa thượng dặn không được quyền đứng lại nhìn ngó xung quanh mà chỉ một bề ngó thẳng đến trước mà đi, đi cho đến đỉnh rồi mới có quyền ngồi nghỉ ngơi.

Thưa quý vị, trong huynh đệ chúng ta ở đây, có ai đã đi đến đỉnh hay chưa? Chưa có, phải không. Nhưng mà những người kiên quyết đi đến cuối con đường này như lời Hòa thượng đã dạy thì rất nhiều. Tôi cảm nhận được điều này. Mấy năm gần đây, mỗi lần ngồi sau xe của Thầy đi dạo trong khu hậu viện Tổ đình thiền viện Thường Chiếu, tôi thấy có nhiều vị đã cao tuổi, già yếu, bệnh tật. Có người đứng khòm lưng xuống, tôi biết người này chưa có bao nhiêu tuổi đâu, chưa bằng tuổi của tôi nữa, nhưng không hiểu tại sao lưng khòm quá, có vẻ bệnh yếu. Đi đến một đoạn nữa thì thấy những cụ già đi chống gậy, lụm cụm. Đó là gì? Là tuổi già. Minh chứng rõ nét nhất của già là bệnh. Mà đã già bệnh rồi thì không dừng ngang đó, sẽ đến lúc phải xả bỏ thân tứ đại này. Không biết chư huynh đệ đã sẵn sàng để nói chuyện với vua Diêm La trong cái đêm 30 cuối cùng đó chưa? Trong lúc chúng ta xả bỏ cái thân tứ đại đồ bỏ này, chúng ta có chuẩn bị được tư lương chưa? Đã hoàn toàn sống được với ông chú chưa? Cho nên, Hòa thượng dạy phải ráng tu, phải sống được với ông chủ của mình.

Vào những năm đầu của thập niên 80, Hòa thượng có duyên về thành phố giảng dạy Phật pháp. Giảng tại Tổ đình Ấn Quang, trụ sở Hội Phật học Nam Việt chùa Xá Lợi, hoặc giảng dạy cho Trường Cao cấp Phật học, bây giờ là Học viện Phật giáo Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng dạy về Phật pháp, về thiền học, hướng dẫn Thiền tông Phật giáo đời Trần. Số học giả, đệ tử, Phật tử về dự học không phải ít.

Trong các buổi giảng, Hòa thượng định ninh trao đến cho chúng ta một điều, đó là mình phải làm chủ lấy, chúng ta có ông chủ, chúng ta phải sống được với ông chủ đó. Hòa thượng thường lấy ví dụ như người chủ nhà đang ngồi giữa nhà, tỉnh táo, sáng suốt, không ngủ gật, dù cho trong nhà có bao nhiêu khách khứa ra vào ồn ào cỡ nào thì mình vẫn là chủ, vẫn biết rõ. Khách khứa thì có tới lui, lăng xăng, chợt hiện chợt mất, còn chủ nhân ông vẫn ngồi sờ sờ ở đó.

Đó là pháp tu chỉ ông chủ mà Thầy trao lại cho chúng ta, cũng như từ trước chư tổ đã trao cho chúng ta Phật tánh. Ngày xưa, Đức Phật đã chỉ dạy cho đại chúng về thanh tịnh, Bồ-đề, giác ngộ, giải thoát... thì hiện nay, Hòa thượng dặn chúng ta phải làm chủ lấy, làm chủ trong hiện tại, trong mọi thời, luôn cả ngày đêm, lúc nào cũng làm chủ được. Người như vậy là người vào được chỗ không bị vọng tưởng kéo lôi, là người có định, hễ có định là có trí tuệ. Lục tổ Huệ Năng gọi đó là định tuệ đồng đẳng. 

Hôm nay, Thầy thị hiện thân bệnh. Mỗi ngày, Hòa thượng đi thăm, đi dạo một vòng trong khuôn viên nhưng mỗi ngày qua Hòa thượng lại yếu dần. Đó điểm báo cho cái gì? Tất cả những gì có đây rồi sẽ mất. Dù cho mỗi ngày chư huynh đệ chúng ta nhất tề tới đây cầu nguyện cho Thầy sống lâu ngoài 100 tuổi, hoặc là 120 tuổi, nhưng sự duyên nó như vậy. Thầy bệnh yếu, rồi một ngày nào, chư huynh đệ chúng ta lại mồ côi, phải vậy không? Cho nên, tôi nêu lên ý này, mong rằng chư huynh đệ kịp thời chấn chỉnh lại công phu và nhớ thật rõ lời dạy của Thầy để mỗi ngày, trong mọi thời, mọi sinh hoạt, chúng ta làm chủ được, chiến thắng được vọng tưởng, chiến thắng được ma quân. Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy tự chiến thắng mình là chiến công hiển hách nhất.

Hiện nay, Phật pháp phát triển, thiền tông phát triển, các vị Tăng Ni tuy còn trẻ nhưng cũng có trách nhiệm, hoặc có nhân duyên hướng dẫn cho Phật tử tu thiền, hoặc giảng giải cho các đạo tràng tu thiền trên khắp mọi miền. Số các vị đang làm việc này không phải là ít, rất đáng khích lệ, cả bên Tăng lẫn bên Ni. Mong rằng chư huynh đệ làm tròn bổn phận của mình, thừa tư công đức, nương lực hộ trì của Tam báo, nương sức bí trí của Hòa thượng Tôn sư, cùng với tâm nguyện tu hành tha thiết, nhất định chúng ta sẽ làm tròn bổn phận của mình một cách xuất sắc.

Trở lại với thân phận của tôi, quý vị biết tôi cũng đang bệnh, chỉ một căn bệnh cảm xoàng thôi mà trên nửa tháng rồi không hết, sáng ho, chiều ho, tối ho. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng cái thân này đã suy bại. Ngày xả bỏ thân này không còn xa nữa. Bởi vì nó được kết hợp bằng những vật tư quá tệ cho nên muốn lâu dài cũng đâu có được. Khó lắm. Cái gương của tôi như vậy thì chư huynh đệ cũng phải ý thức phúc duyên hiện tại của mình. Mỗi người phải biết trân trọng, phát huy, tu học xứng đáng và làm tròn bổn phận của mình.

Một chút hương vị từ tâm thành đó, chúng ta thành tựu để rồi dâng lên cúng dường mười phương các bậc Hiền thánh, cúng dường Hòa thượng Tôn sư là vị thầy cao cả của chúng ta. Từ nơi Thầy, từ ơn giáo hóa của Thầy mà toàn thể chúng ta có được ngày hôm nay, chúng ta phải trân trọng và cố gắng tu tập. Được như vậy thì dù cho hiện tại Hòa thượng Tôn sư không được khỏe nhưng ngài vẫn vui. Ngài vui vì thấy được người sau làm nên, làm tốt. Mong chư huynh đệ cố gắng.

 

Khánh Tuế 27/07 Nhâm Thìn

2012.

Mục Lục