Câu Chuyện Đầu Đời
Thay Lời Tựa
Tập Câu chuyện đầu đời này ra đời từ chư huynh đệ trường Thiền, Nguyện Thành, Nguyện Hạnh, mấy chú lớn tìm trong đóng băng đĩa cũ các buổi nói chuyện với đại chúng được ghi lại. Phổ Hoá dẫn trình xin biên tập, Chí Nhân chịu trách nhiệm trình bày bìa sách. Tôi hoan hỷ và nhờ Trí Đức Ni phụ biên tập, chế bản cho in ấn. Từ năm 4 tuổi tới năm 10 tuổi có những sự kiện trong đời tôi. Mẹ khóc nhiều, hai chị Đáo và Điệp cũng khóc, tôi chưa biết khóc mà chỉ la gào, chấn động đến người chung quanh. Lần đầu Mẹ và hai chị đắp mộ Chú (ba tôi), Mẹ kể mấy người lớn vừa khóc vừa đắp từng khiên đất lên mộ Chú, còn tôi thì không khóc mà cứ la kêu Chú dậy, đừng lắp Chú. Mẹ ôm con cúi đầu nấc nghẹn, hai chị em ôm ghì tay Mẹ kêu than. Lần sau, vào năm tôi 7 tuổi. Năm này đúng lời nguyện của Chú và Mẹ, vào ngày Rằm tháng 10, Mẹ đưa tôi về chùa Phước Sơn trong làng. Thầy Trụ trì là một người thân trong gia đình. Trước bàn thờ Tổ, một con người không cao lớn lắm, mặc bộ đồ màu đất nung, vai vắt khăn nhỏ, miệng nói: “Phật Thánh, hôm nay thằng nhỏ về chùa đúng lời ký bán, là sanh được con trai 7 tuổi cho đi tu. Tam bảo, các bậc Hiền Thánh chứng minh phù hộ đứa trẻ mạnh giỏi, tu được trọn đời”, đánh ba tiếng chuông tiếp theo đó. Mẹ tôi đang làm gì tôi không cần biết đâu. Tôi chỉ ôm ghì lấy Mẹ trốn quanh, không ai gỡ ra được. Cuối cùng Mẹ tôi nuốt nước mắt gỡ tay con và trốn đi. Tôi khiếp sợ với người lạ chung quanh, không dám khóc, cứ theo hiệu lệnh biểu đi thì đi. Tôi sợ lắm và làm gì trong lúc ban đầu mới lạ này, tôi không biết. Chị Út Tấn con của Thầy, chịu trách nhiệm dạy kinh, dạy chữ và dẫn đến thầy cùng học chữ Nho với chị. Nhân duyên như thế nào đây? Rồi hai đường công phu, các nghi cúng Phật cúng cơm, tôi cũng học thuộc. Mọi thứ xảy ra bằng sự an ủi với lời hứa của chị Kim Tấn là đưa về Mẹ, kêu Mẹ đến thăm. Tôi yên lòng như vậy. Năm tôi 10 tuổi, cậu tôi Mẹ tôi về chùa thăm. Sau đó Mẹ tôi được cậu đón về quê. Tôi chấp nhận roi đòn trả giá đắc cho việc rời chùa Phước Sơn. Tôi niệm Bồ-tát Quan Âm và thầm nghĩ, giá mà lúc này Chú có mặt ở đây với Mẹ, với mình thì hay. Nhưng làm sao? Chú đã đi xa. Đang mơ! Chú ở đâu? Qua khỏi giấc mơ rồi. Quê ngoại, chùa Từ Lâm cổ kính, một chú tiểu đầu trần chân đất, công phu tụng kinh và thỉnh thoảng được quý thầy lớn cho dự đám cúng của Phật tử trong vùng. Ở đây tôi cũng được tiếp tục đi học tại trường đình trong làng và trường chùa. Nhưng nhớ chị Tấn lắm, vì việc học không còn sự chăm sóc của chị nên học hoài học mãi chẳng tới đâu. Một khung trời hoang sơ, một kiếp người lang thang, điểm tựa của cuộc đời là đâu? Thật mênh mang vô tận! Ngôi cổ tự Từ Lâm, năm tôi 13 tuổi lại gặp một sự kiện mới. Khoảng này tôi được đi Sài Gòn với sự bảo bọc che chở của Thầy trụ trì chùa Phước Quang. Nhân duyên đưa đẩy, tôi lại trôi giạt về đạo tràng Vạn Đức từ năm lên 15 tuổi. Bấy giờ việc tu việc học của tôi được sự hướng dẫn, sắp xếp ổn định. Một chân trời mở, phải tu phải học cả hai ban thế học và Phật học. Năm 17 tuổi tôi chánh thức thọ giới Sa Di, hòa thượng Đàn đầu Chủ hương là hòa thượng Vạn Đức, cùng chư tôn đức ban Chức sự trường hạ tại đây. Tôi trân trọng ngưỡng vọng con đường tu học được phát triển, tương lai trải dài. Người tu sĩ bé bỏng năm nào giờ thì bước vào định danh ứng pháp, luôn nuôi dưỡng tâm niệm thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Đồng thời cửa đạo mở, mong đợi thầy tổ cho dự vào đoàn huynh đệ được thi tuyển vào Phật Học đường Nam Việt và trúng tuyển vào Phật Học viện Phước Hòa Vĩnh Bình. Việc tu học càng tăng tiến. Sau 3 năm xa xôi, học xong chương trình ở Phước Hòa, lại về Sài Gòn và dự tuyển Phật Học viện Huệ Nghiêm Bình Chánh Gia Định. Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia các Phật sự nhỏ và dự học tại Đại học Vạn Hạnh. Mọi việc được gói gọn, qua một thời Tăng sinh trẻ. Vào đầu thập niên 70, một bước ngoặt lớn cho đời tu của tôi, quảy gói lên non, gõ cửa Tao Phùng Lão Nhân, chánh thức học thiền. Mọi thứ toàn bày… Giờ đây cửa sài khép kín, một sơn tăng vô sự, tháng ngày thong dong, vui chốn sơn môn. Mọi thứ là thế, Phật đạo sáng ngời, vầng quang tỏa rạng. Nhưng rồi chẳng bao lâu, tôi lại vâng lời Thầy hạ sơn. Nơi thôn trang Thường Chiếu này, vui cùng chúng bạn dựng lại sơn môn. Thiền đã cho tôi con đường trở về quê hương cũ. Tự biết mình từ lâu chỉ là người cùng tử lang thang. Xin đến với thiền bằng lòng khiêm hạ tận cùng như đất. Xin đến với thiền bằng lòng từ bi bát ngát mênh mông. Xin đến với thiền bằng trí tuệ tánh không. Xin giữ gìn thiền bằng ý chí kiên cường như núi đá. Tất cả sức sống này đã nuôi dưỡng tôi và thiền tăng tại mảnh đất quê hương Thường Chiếu trong suốt bao năm qua. Ngưỡng vọng về Hòa thượng Ân sư, chúng con cúi đầu dâng lên Thầy niềm tôn kính vô vàn. Thầy đã gầy dựng lại nguồn thiền nước Việt, đã tái tạo dòng sinh mệnh cho tất cả chúng con, để hôm nay và mai sau thiền mạch Trúc Lâm Yên Tử mãi mãi là nguồn sinh mệnh bất tuyệt trong lòng Phật giáo Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Kính mong Thầy thương tưởng chúng con cửu trụ Ta-bà, làm cồn đảo lớn cho tất cả chúng sanh và chúng con. Thường Chiếu, 27/07 Nhâm Dần - 2022 Sinh nhật lần thứ 80.
Thích Nhật Quang Mục Lục
|
Câu Chuyện Đầu Đời
|
Thay Lời Tựa