Chúng ta đầy đủ duyên lành có Phật pháp gia trì, có Sư cụ Trúc Lâm là người chỉ đạo, hướng dẫn tu học. Đồng thời, chúng ta cũng được sự hộ niệm của mười phương các bậc Hiền thánh, chư thiện hữu tri thức, chư vị đàn tín bốn phương khiến cho đạo tràng hưng thịnh, việc tu học của chư huynh đệ an ổn, đầy đủ tất cả những phương tiện. Đó là duyên lành đặc biệt.
Trước nhất, tôi muốn thông báo cho toàn thể chư vị tôn đức Tăng Ni được rõ về sức khỏe của Sư cụ Trúc Lâm. Sư cụ thị hiện thân bệnh, cho tới bây giờ đã ngót 10 năm. Nhưng với tấm lòng, với công đức và phúc duyên mà Sư cụ đã gầy dựng, cùng với tâm thành phụng sự của hàng môn hạ đệ tử, Sư cụ hiện nay vẫn khỏe. Nhưng đó là sức khỏe của một bậc đã gần tuổi bách tuế, cho nên thân thể của ngài cũng mỏi mòn, hai chân rất yếu.
Tuy nhiên, điều đặc biệt là tinh thần Thầy vẫn sáng suốt, rất là sáng suốt. Cái nghe, cái nhìn của Thầy không khác với thời còn trực tiếp lãnh đạo công tác Giáo hội, dạy dỗ Tăng Ni trong giai đoạn ở các học viện. Chúng tôi là những người hữu duyên được gần gũi Thầy xuyên suốt một quãng thời gian dài, từ những năm ở cấp Trung học, qua giai đoạn học ở Học viện Huệ Nghiêm, Cao trung, Cao đẳng rồi lên Đại học Vạn Hạnh. Đó là phúc duyên từ thầy tổ và cũng là phúc duyên của chúng ta.
Bây giờ, tôi cũng gần 80 tuổi rồi. Nhìn chung trong chư tôn huynh đệ ở đây, bên Tăng cũng như bên Ni có những vị tuổi đời còn cao hơn tôi, hoặc là bằng tôi. Ngoài ra, hầu hết huynh đệ đang trong độ tuổi trưởng thành, đây là giai đoạn chúng ta có đầy đủ sự sáng suốt, sự tích cực để phụng sự Phật pháp. Tôi mong mỏi chư huynh đệ ai nấy đều vui, mạnh khỏe, Phật thường gia hộ, Phật trong lòng sáng tỏ, mọi công tác Giáo hội cũng như thầy tổ giao phó, chúng ta đều hoàn thành một cách xứng đáng.
Tuy có nhiều điều quý vị làm được, nhưng rõ ràng còn một số việc đòi hỏi phải có sự hỗ trợ, hội đủ nhân duyên thì chúng ta mới có thể thực hiện. Đêm qua, thầy trò huynh đệ đã có dịp bàn bạc, lắng nghe và chia sẻ với nhau về những việc này. Vì vậy. tôi mong từ đây về sau, vào những dịp mừng Khánh tuế Sư cụ, hoặc trong ngày lễ sinh nhật của ngài 24 tháng 7 hàng năm hoặc sinh nhật của tôi, thầy trò chúng ta có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ với nhau về việc tu học và các Phật sự.
Chúng ta không phải là Thánh hiền, có ai dám vỗ ngực xưng mình là cái gì đâu, phải không? Tất cả đều đang cố gắng, đang tinh tấn tu hành, nhớ lời của thầy tổ dạy lo tỉnh sáng để trị được những vọng tưởng điên đảo, vô lượng phiền não của mình. Nhọc nhằn lắm chứ có sung sướng gì đâu. Cho nên đối với chỗ này, không được nghỉ, không được tự hào, cũng không được khởi lên một niệm gì hết. Ai có khởi niệm gì trong khoảng này là thua chắc. Quý vị nhớ đó.
Ngày trước, Hòa thượng Trúc Lâm là một bậc Thầy tích cực trong tất cả các Phật sự, làm tròn nhiệm vụ mà Giáo hội cũng như các bậc tôn trưởng giao phó. Hòa thượng sắp đặt từng giai đoạn. Đầu tiên, Thầy làm việc tại Tổ đình Ấn Quang, rồi lãnh nhiệm vụ Hiệu trưởng Phật học viện Phước Hòa, là nơi anh em chúng tôi tu học. Sau đó, Thầy có thân bệnh, phải đi trị bệnh. Nhưng trong thời gian dưỡng bệnh, Thầy vẫn chuẩn bị giáo trình, để tiếp tục thực hiện các công tác giáo dục kế tiếp. Kế đó, Thầy chịu trách nhiệm ở Học viện Huệ Nghiêm, từ những lớp Cao trung chuyên biệt cho đến lớp Cao đẳng Phật học, rồi dạy ở Đại học Vạn Hạnh.
Trong giai đoạn đầu, Hòa thượng phát nguyện làm tất cả các việc như giảng dạy, giáo hóa, các công tác giáo dục, cho tới tháng 6 năm 1966 mới hoàn thành. Sau đó Thầy sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục giảng dạy cho tới bây giờ. Hòa thượng dạy chúng ta làm tất cả việc công đức, nhiệm vụ, sự giao phó của các bậc thầy là tùy duyên, không cưỡng cầu được. Làm được bao nhiêu mừng bấy nhiêu, việc tu hành mới là chính yếu. Cho nên, sau khi lớp Cao đẳng Học viện Huệ Nghiêm tốt nghiệp, Hòa thượng lên núi Tao Phùng ở Vũng Tàu dựng Pháp Lạc thất ẩn tu.
Từ chỗ này ngài gầy dựng, không lâu sau Thiền viện Chơn Không ra đời. Đến khi đất nước thống nhất, Tổ đình thiền viện Thường Chiếu, các Chiếu và nhiều viện tiếp tục ra đời khắp nơi trong nước cũng như nước ngoài. Cho tới năm này, ngài đã ngót 100 tuổi, môn hạ đệ tử rất đông, sức khỏe suy yếu nhiều nhưng Hòa thượng vẫn phải nhẫn bệnh, sống với chúng ta. Đây là điều mà hàng đệ tử phải cúi đầu trân trọng đối với bậc thầy, cũng là bài học cho toàn thể chư tôn huynh đệ, khi gánh một trách nhiệm gì thì chớ bỏ ngang, mà phải làm tới nơi tới chốn. Chúng ta không thể nói mình tu bị cô đơn, bị bỏ rơi, hoặc ở đâu đó không ai ủng hộ. Không phải! vậy. Phật pháp, thầy tổ, tông môn như vậy, đâu ai bỏ mình. Cho nên, huynh đệ phấn khởi tinh tấn, làm tròn bổn phận của mình, tích cực tu hành, xứng đáng là người đại diện Tăng đoàn, hoằng truyền Phật pháp ở một địa phương.
Mùa an cư năm nay, trong nhân duyên lành, chư tôn đức Tăng Ni môn hạ của Sư cụ đông đảo, số lượng các vị dự An cư tại Tổ đình thiền viện Thường Chiếu lên đến cả ngàn người. Có nơi nào được như thế không? Dù năm nay đang đại dịch Covid, nhưng theo báo cáo của vị chủ sự có đến hơn 1.200 hành giả An cư. Chẳng những An cư ba tháng mà An cư đến bốn tháng. Đặc biệt là không thiếu gạo, thiếu cơm. Chúng ta đóng cửa, muốn vào chùa phải rửa tay, sát khuẩn, bị hỏi đủ thứ chuyện, có khi không được vào nữa, nhưng quý Phật tử vẫn phát tâm ủng hộ trước cổng, để đó cúi đầu lui. Ai bảo họ làm như thế, quyền uy nào khiến họ cúi đầu ở chỗ như vậy? Chỉ có Phật lực thôi.
Chúng ta tu thì Phật mới gia hộ, mới dạy người tới ủng hộ mình. Huynh đệ nhận phẩm vật cúng dường nên hoan hỷ tu tập thăng tiến, hồi hướng công đức và chú nguyện cho tất cả quý Phật tử. Mong họ luôn phát tâm tinh tấn, kết chủng Phật đời đời, cùng tu hành cho tới ngày thành Phật. Đó là phúc duyên, chúng ta luôn được sự mật trì gia hộ của mười phương Tam bảo, các bậc Hiền thánh, lịch đại tổ sư, các bậc thầy tổ và cũng là ơn pháp hóa lớn lao của Sư cụ Trúc Lâm. Chúng ta được thừa hưởng như thế.
Sư cụ Trúc Lâm nói, như giám đốc điều hành một doanh nghiệp, nếu nơi đó làm ăn phát đạt, thu nhập tốt, giám đốc thu nhập cao thì những người phụ việc cũng được hưởng. Tuy nhiên, quan trọng là người đứng đầu phải sáng suốt, biết dành dụm ra một phần để tái đầu tư trong công việc làm ăn, không phải có 10 đồng dùng hết 10 đồng. Người đứng đầu các tổ chức phải sáng, có 10 đồng thì dùng năm ba đồng thôi, còn để dành ra năm ba đồng để phát triển doanh nghiệp. Người tu cũng thế, có phước có quyền hưởng, nhưng phải đầu tư phước nữa, không phải hưởng hết một lần rồi thôi. Đó là lời dạy của Sư cụ.
Mong chư huynh đệ nhớ lời dạy của các bậc thầy tổ, khéo tu, khéo giữ gìn đạo pháp và cũng khéo gầy dựng Phật pháp ở mỗi nơi, mỗi địa phương mà mình có mặt. Vì ngoài chúng ta ra còn có đội ngũ kế thừa trong tương lai. Mình không rủ rê ai nhưng những vị hữu duyên đến thì phải hướng dẫn họ tu đúng chánh pháp. Chỗ này, Sư cụ còn dạy mình phải có tu mới dạy người ta tu được. Chư tôn huynh đệ chịu trách nhiệm trụ trì, hoặc giáo thọ, hiệu trưởng ở các nơi, phải có tu mới dạy người ta tu. Mình không tu mà dạy người ta tu thì tu cái gì? Nếu người ta tu có vấn đề mình cũng không biết đường chỉnh sửa, hướng dẫn cho họ. Nguy hiểm lắm. Người chịu trách nhiệm các công tác Phật sự, từ việc tu học, đời sống, quản lý, luôn cả việc chuẩn bị cho tương lai Phật pháp phải trôi tròn. Chúng ta nhớ lời Thầy dạy, tâm thành trong mọi việc, hoàn thành tốt đẹp, xứng đáng.
Năm nay, đại dịch Covid bùng phát khắp nơi, nhân loại chết chóc, đảo điên. Riêng Việt Nam chúng ta, đặc biệt đợt một chúng ta chiến thắng, đợt hai có một vài sơ suất nhưng vẫn được bảo vệ. Mọi người đồng tình áp dụng luật y tế rồi cũng an ổn, Covid-19 không làm gì mình được. Nhưng thưa quý vị, con virus này nguy hiểm chứ không phải đơn giản, càng ngày nó càng biến dạng cách này cách khác. Có người đã qua ba bốn lần dương tính, rồi âm tính. Có người âm tính năm ba lần, rồi dương tính đi tới chết luôn. Như vậy nghĩa là sao? Có nghĩa là nó quen, nó thân, nó sống được với mình, sống được với những điều kiện ở đây. Cho nên phải cẩn thận.
Lúc mới lên Chơn Không, Thầy dạy người tụ hành giống như đang chiến đấu với hư không. Chiến đấu với hư không là sao? Hư không không có hình thức nào hết. Đằng trước, đằng sau, ba bên bốn phía chỗ nào cũng có. Muốn chiến đấu với nó thì phải tỉnh, hoàn toàn tỉnh. Ví dụ 12 giờ thì tỉnh từ hai ba giờ cho tới năm sáu bảy giờ, dần dần tỉnh hoàn toàn suốt 12 giờ. Khi đó mới gọi chiến thắng trọn vẹn. Nếu 12 giờ mà mình tỉnh 11 giờ, còn một giờ chưa tỉnh cũng coi như bị thua vọng tưởng. Ngày xưa trên Chơn Không, Thầy hướng dẫn anh em chúng tôi bằng những phương tiện hết sức bình thường như vậy.
Quãng thời gian này Hòa thượng lo lắng lắm. Ba năm đó ngài đóng cửa, chúng tôi chỉ tu thôi, không nói chuyện gì khác. Nhà khách có gắn cái chuông, rồi cột sợi dây ra ngoài cổng. Ai muốn liên hệ với thiền viện, với Hòa thượng thì kéo dây chuông. Ông Tri khách ra hỏi việc gì, nếu lễ Phật, đi cúng, hoặc vào thăm Hòa thượng thì cho vô, còn xin vãn cảnh thì từ chối khéo. Người thân của các thiền sinh tới thăm mời ngồi ở Nhà khách, Tri khách đem cái đồng hồ đặt trước mặt đó, hẹn đúng 15 phút. Nói gì thì nói, thăm gì thì thăm, đúng 15 phút đồng hồ réo lên thì đứng dậy đi thẳng chứ không ngó lại. Hòa thượng vận dụng những phương tiện ấy vào đời sống chư Tăng, mục đích là hướng dẫn cho những thanh niên trẻ chuyên tâm tu tập.
Thưa chư tôn đức, bây giờ tôi đã có tuổi đời, tuổi đạo, có kinh nghiệm rồi, nhìn lại đoạn đường của đàn em còn nhỏ tuổi, huynh đệ chưa có kinh nghiệm, đang chơi vơi giữa nền văn minh, văn hóa, những tiến bộ của xã hội. Cho nên, có thể nói họ đang cố gắng phấn đấu một cách quyết liệt, chứ không đơn giản. Chúng ta là người đi trước, có sự trải nghiệm và thấy rõ điều đó, nên phát tâm thương tưởng đàn em. Các vị lãnh trách nhiệm ở nơi nào đó, nếu có Tăng Ni ít tuổi đến xin tu học, mình giúp được thì giúp, không giúp được thì giới thiệu đến những nơi tu học đàng hoàng. Như mình tu thiền, có người tới hỏi pháp môn Tịnh độ, mình giới thiệu đến chỗ nào phù hợp, chứ đừng nói không biết, đi đâu thì tùy.
Hòa thượng rất từ bi, rất lo lắng cho con cháu. Tấm lòng của Thầy như vậy, con người nhân ái như vậy thì đàn hậu duệ, thế hệ kế thừa sau này phải để tâm. Năm mười đệ tử cũng được, năm ba chục đệ tử cũng được, trăm đệ tử cũng tốt, mình hướng dẫn người ta đúng chánh pháp, không nên lệch ra ngoài sự chỉ dạy của hòa thượng Trúc Lâm. Như vậy chúng ta xứng đáng, làm tròn nhiệm vụ Sư cụ giao phó, đồng thời cũng thực hiện được tâm nguyện và hoài bão của mình.
Hôm nay, niềm vui có thể nói là trọn vẹn, chư huynh đệ đã bày tỏ được tấm lòng của mình đối với tông môn, với ơn đức của Sư cụ Trúc Lâm, đồng thời cũng thể hiện được ý thức phòng chống dịch của mình trong hoàn cảnh xã hội hiện tại. Chúng ta tuân thủ, không làm liều làm ngang, xuyên suốt mùa Covid, tỉnh Đồng Nai an toàn. Sư cụ là Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tôi là người chịu trách nhiệm Ban trị sự tỉnh Đồng Nai, Tăng Ni tại khu vực các thiền viện thuộc tỉnh nhà đều an toàn. Đó đều là nhờ Tam bảo gia hộ.
Tôi rất cảm động trước tấm lòng của chư tôn huynh đệ, thương thầy tổ, thương Phật pháp, về đây dự ngày sinh nhật của tôi. Mong rằng tình cảm Linh Sơn cốt nhục này của chúng ta luôn được phát triển. Những điều tôi nhắc về Sư cụ Trúc Lâm, những lời dạy, những phương tiện mà ngài hướng dẫn, chư huynh đệ nhớ để làm tròn việc bổn phận của mình, xứng đáng là một học trò đệ tử của Thầy.
Khánh Tuế 27/07 Canh Tý
2020.