|
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Pháp Ngài Soi Sáng Tâm Con - Tắc Tấn
Ngày Hòa thượng Tông chủ liễu ngộ lý sắc không, mở cửa Pháp Lạc thất trong niềm hân hoan của tăng ni Phật tử, con còn trôi lăn trong ba nẻo sáu đường. Sau 21 năm kể từ ngày Hòa thượng chuyển bánh xe pháp, khơi nguồn dòng chảy Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, con mới bắt đầu được nghe băng giảng của Người. Tuy mục đích nghe băng giảng các bài pháp của Hòa thượng lúc đó là để mở rộng kiến thức Phật pháp nhằm đáp ứng tốt việc học tập ở trường Phật học Đại Tòng Lâm, nhưng Phật pháp qua bài giảng của Người đã thấm nhuần trong con tự lúc nào không rõ. Khi nghe đến “Khuyến phát Bồ-đề tâm” cuộn băng thứ hai con đã chấn động cả thân tâm, niềm tin biến thành lẽ sống. Con quyết định tu thiền. Bởi khi trước con đọc kinh điển Đại thừa phần nhiều là không hiểu. Chẳng hạn kinh Pháp Hoa có đoạn: “Lúc đó, Long nữ có một hột châu báu, giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên đem dâng lên đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long nữ nói với Trí Tích Bồ-tát cùng Tôn giả Xá-lợi-phất rằng: - Tôi hiến châu báu, đức Thế Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng? Đáp: - Rất mau. Long nữ nói: - Lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó.” Con nghe mà ngẩn ngơ. Lần khác được nghe Người dạy: “Nếu biết tu thì dễ ợt chứ có gì đâu, phải không?” Con cảm thấy vời vợi, xa xăm đâu đâu. Nhưng khi ghe “Khuyến phát Bồ-đề tâm” đến cuộn băng cassette thứ hai con bừng tỉnh, vuii lên. Tất cả cái hiểu, cái nhìn của con trước đây đều bị thay đổi. Chẳng qua là do con không chịu nhận, không dám nhận, chứ nó có vắng mặt bao giờ. Những cái hay suy nghĩ lăng xăng chỉ cần không chấp nhận, không đuổi theo, không kiềm chế, không đè nén, thản nhiên thì cái chân thật sờ sờ. Từ đó, ngày ngày tu tập theo sự hướng dẫn của Hòa thượng qua băng giảng mà con đã nghe được. Khi có thời gian, con nhập thất chuyên tu. Sau thời gian thực hành và nhiều lần nhập thất chuyên tu, con ngày càng tỏ rõ nguồn tâm vô biên sẵn có nơi chính mình. Hạnh phúc nào hơn! Chim kêu, gà gáy, gió thổi, hoa tỏa hương... Kinh viết: “Dù đem của báu đầy dẫy cả tam thiên đại thiên thế giới, cũng không thể sánh được...” Quả vậy, giờ đây con hiểu được rất nhiều điều, thấu triệt lý nhân quả, thấu hiểu niềm vui, nỗi sầu của tha nhân và chỉ ra được chốn bình an cho họ, chỉ cho họ con đường an vui chân thật ..., niềm tin xác quyết, lòng biết ơn vô hạn không thể tỏ bày... Trải qua chín lần phẫu thuật không thành công, hai mắt mờ dần rồi chìm vào bóng tối. Con không lo âu sợ hãi mà vẫn an trú trong lạc pháp, vẫn thiền hành trong niềm tin bất thối chuyển. Hạnh phúc thay! Đứa con lang thang được trở về quê nhà. Hạnh phúc thay! Bát Nhã được gia nhập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Hạnh phúc thay! Đạo tràng Trúc Lâm Bảo Đức được nương theo lời chỉ dạy của chư Tôn đức trong Tông môn. Hạnh phúc thay! Mỗi mùa an cư chúng con được trở về Tổ đình đảnh lễ Hòa thượng, được nương ánh sáng trí tuệ và đức hạnh từ bi của Người. Sự hiện hữu tôn dung của Hòa thượng nơi Tổ đường, Thiền đường tại Bát Nhã cùng những bài pháp thoại qua băng đĩa của Người luôn là sự sách tấn lớn lao cho tăng, ni nơi đây trong tu học. Nương nơi từ lực của Hòa thượng, chúng con quyết chí nỗ lực tiến tu. Công đức có được xin dâng lên cúng dường Hòa thượng. Nguyện Hòa thượng sống lâu nơi đời, để chúng con được nương nơi từ lực và trí tuệ của Người trên bước đường tu học, được kết duyên sâu dày với Người trên con đường giác ngộ giải thoát. Mục Lục
|
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
|