|
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Nhớ Mãi Ân Thầy - Như Ánh
Sau khi tốt nghiệp lớp Trung đẳng Chuyên khoa, tôi rời mái chùa Dược Sư thân yêu, về mảnh đất thánh địa Đại Tùng Lâm. Nơi đây, Sư bà Vĩnh Bửu, Thầy tôi lập Nông trại Thiền Đức và giao lại cho tôi. Nhờ nhân lành ấy, mà tôi đủ duyên được về Tu viện Chơn Không Vũng Tàu học Thiền với thầy Viện chủ, mỗi tháng một tuần lễ. Tôi có duyên với pháp môn Thiền của Thầy, nên luôn tìm cách đến học, Có lúc phải đi bách bộ từ Đại Tùng Lâm đến Thường Chiếu, Viên Chiếu để nghe Thầy giảng. Nhờ thấm nhuần pháp vũ của Thầy, mà tôi lúc đó biết được hướng đi của mình, nhận ra đâu là chơn, đâu là vọng. Nếu không gặp được Thầy thì chắc hẳn giờ này tôi còn là chàng cùng tử lang thang. Bao năm làm khách phong trần mãi, Ngày một xa quê muôn dặm trình. Ôi! Phước duyên thay! Được gặp Thầy. Thời gian trôi qua, tôi luôn thầm nghĩ “Mình phải làm gì để lợi ích cho Phật pháp”. Tôi muốn đem một chút vốn liếng tu học của mình trong bao năm qua để hướng dẫn người sơ cơ, thì mới mong đền đáp phần nào công ơn chư Phật và thâm ân Thầy Viện chủ cũng như tâm nguyện của Sư bà Thầy tôi. Tôi ước nguyện được lập một thiền viện, và được Thầy chấp nhận. Thầy lấy tên của một vị thiền sư đặt cho Viện với danh hiệu là Phổ Chiếu. Lúc này, mỗi tháng được Thầy về thăm và luôn dạy chúng rằng: “Các con phải sống đúng với tinh thần lục hòa, luôn tỉnh giác, đừng để trâu ăn lúa mạ người. Người tu không phải tu chỉ để mà tu thôi. Nuôi dưỡng kiên trì và tinh tấn liên tục cho đến ngày nhắm mắt, thấy sinh tử không còn bận tâm. Đó mới là giá trị quý báu của chữ Tu.” Những lời Thầy răn nhắc luôn tạo cho chúng tôi có thêm sức mạnh và cố gắng nỗ lực tu tập nhiều hơn. Qua bao năm làm việc, tôi được Thầy cho người về thay, để nhập thất một năm, làm người vô sự, được sống lại với chính mình nhiều hơn. Nhờ uống được dòng nước Tào Khê trong mát từ Thầy, tôi có được sự an lạc và niềm tin vững mạnh. Nếu không có Thầy, bậc Ân sư quý kính đã mở lòng từ hướng dẫn chúng tôi thì làm sao Phổ Chiếu có sự an lạc, và đầy đủ niềm tin như hôm nay. Ân sâu Thầy chỉ lối, Con vượt thoát lầm mê Đèn Thiền luôn tỏ rạng Soi bước con trở về. Ngọn đuốc Thiền tỏa sáng trong lòng mỗi Thiền sinh Phổ Chiếu. Ánh đuốc ấy lan tỏa mãi, để soi đường không còn lạc lối. Thâm ân của Thầy không sao kể xiết. Người từng dạy rằng: “Đền ơn chẳng đền”. Tôi cung kính vâng lời, cố gắng công phu giải quyết sanh tử. Nếu chúng tôi làm được việc này, ắt không phụ công Thầy dạy dỗ và tin tưởng vào sự tiếp nối của chúng tôi. Hôm nay Thầy đã tròn bách tuế, tôi ghi lại một đoạn nhân duyên của Phổ Chiếu với bậc Thầy khả kính. Người đã một đời hết lòng dạy dỗ, hướng dẫn và thắp sáng đèn Thiền, để chúng tôi tỏ lối trở về quê cũ. Tôi nguyện luôn vun bồi trí tuệ, hằng sống với bản tâm hiện hữu chân thật, đem hết khả năng phụng sự Tam bảo và hướng dẫn người sau, để không cô phụ tấm lòng của bậc Ân sư. Mục Lục
|
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
|