Thiền Tông Việt Nam
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Thầy Tôi - Hạnh Bình

Năm nào cũng vậy, đến ngày lễ Phật thành đạo, tất cả chúng tôi, những người đệ tử của Thầy ở khắp bốn miền đất nước, trong nước và nước ngoài đều trở về Tổ đình Thường Chiếu và có mặt đầy đủ trong khuôn viên Thiền thất của Thầy... Thật hạnh phúc biết bao khi được nhìn thấy Thầy vẫn còn hiện diện ở đó hồng hào, mạnh khỏe, rồi tiếng nói đâu đó vang lên thật to: “Thầy là Thầy của chúng con, chúng con là đệ tử ngoan của Thầy.”

Ông nội tôi chỉ có hai người con trai: Thầy và Ba tôi. Có lần Ba tôi muốn về quê sinh sống, nhưng Thầy muốn tạo điều kiện cho mọi người ở gần Thường Chiếu để có điều kiện tu tập. Có việc, Ba tôi thường thưa thỉnh Thầy chỉ dạy. Vì thế, chúng tôi cũng thừa hưởng được phúc trí từ Thầy.

Đúng như tổ Quy Sơn đã dạy: “Như người đi trong sương đêm, tuy không ướt áo, nhưng cũng thấm lạnh”. Năm 1980, dưới sự chỉ đạo của Thầy, Thiền viện Linh Chiếu được thành lập. Nhân duyên hội đủ, tôi mặc áo tràng lên quỳ trước Thầy xin được xuất gia tu học.

Vậy là tôi được chính tay Thầy cạo tóc, cho xuất gia tu học, nhập chúng Thiền viện Linh Chiếu. Từ ngày ấy đến nay đã hơn bốn mươi năm sống trong đạo, thấm nhuần nếp sống Thiền môn và chịu sự giáo dưỡng nghiêm khắc của Người. Thầy dạy tôi rằng: “Con hãy tự đứng trên đôi chân của chính mình, không được nương tựa và ỷ lại nơi Thầy. Đường lối giáo lý trong Tông môn rất rõ ràng, hãy theo đó mà tu tập. Những kiến thức ở bên ngoài chỉ là phương tiện, lúc cần mới sử dụng. Còn cái chân thật nhất là ở nơi tâm con. Hãy đào xới mảnh đất tâm của mình và sống cho được với thật tướng của chính mình.” Những lời dạy ấy mãi còn vang vọng bên tai.

Hổ phụ sinh hổ tử, “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Một lần nữa con xin hứa với Thầy: Con sẽ làm được những lời Thầy dạy và mong mỏi nơi con. Thầy tôi là như thế ấy.

Mục Lục
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Danh sách chương: