Thiền Tông Việt Nam
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Cảm Trọng Ân Sâu - Hoằng Hiền

Đất Văn Lang từ thuở dựng xây đến nay đã trải qua hơn bốn ngàn năm văn hiến, lịch sử đất nước đã trải qua những giai đoạn biến đổi thăng trầm. Biết bao bậc vĩ nhân đã đến với trần gian cũng như đến với đất nước này. Các ngài đã tìm ra con đường tươi sáng để đưa con người ra khỏi bóng tối của những giai đoạn lịch sử khó khăn. Trải qua khoảng thời gian như thế, bao nền văn minh sáng chói rồi lại lụi tàn, cứ thế bao lớp người đi qua rồi để lại cho sử sách ghi danh vang tiếng mãi đến muôn đời.

Đỉnh non Yên phiêu bồng cùng mây thẳm,

Chốn rừng già hoa trúc thoáng phất hương.

Đất sơn lâm dấu đường nơi chốn tổ,

Khơi mạch thiền tuôn chảy mãi ngàn năm.

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là dòng thiền do vua Trần Nhân Tông sau khi xây dựng đất nước yên bình, ấm no cho muôn dân, ngài đã bỏ ngai vàng lên núi Yên Tử ẩn tu, sống hạnh đầu-đà cho đến khi sáng đạo, ngài đã lập nên và tạo ra một thời vang danh về nền Phật giáo nước nhà nói riêng và cho nền Phật giáo nói chung. Trải qua những biến đổi của lịch sử, theo dòng vô thường, thiền phái này tưởng chừng như chìm vào quên lãng. Cho đến cuối thế kỉ XX, dòng Thiền Trúc Lâm bừng sống dậy qua công đức phục hưng của Hòa thượng Trúc Lâm thượng Thanh hạ Từ. Cũng từ sự tu tập sáng đạo ngài đã chấn hưng, khôi phục lại Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngài đã mang giáo lý đốn ngộ đem lại lợi lạc cho con người. Với thành quả tốt đẹp như thế, tất cả cứ mãi tiếp tục với chiều hướng phát triển rạng rỡ cho đến nay.

Là một tăng sĩ, ai cũng nâng niu ấp ủ đời tu của mình với hy vọng sẽ đạt đến an vui mãi mãi. Nhưng theo sự xói mòn của năm tháng thì những mơ ước khát khao cháy bỏng nguội dần. Hoặc như khi khoác lên mình màu áo tăng sĩ mà chẳng rõ biết mình đang là ai và hướng tu tập phải như thế nào mới là đúng.

Sự kiện sáng đạo của Hòa thượng đã dựng xây và củng cố lại niềm tin cho tất cả. Từ nơi Hòa thượng, ta đã rõ được đạo Phật với giá trị giác ngộ, đưa đến an lạc giải thoát. “Niêm hoa vi tiếu”, câu chuyện năm xưa trên hội Linh sơn Phật truyền tâm ấn cho tổ Ca-diếp rồi cứ thế tổ tổ tương truyền làm cho đạo pháp được lưu giữ, tỏa sáng từ ngàn xưa đến nay và mãi mãi về sau. Nhắc đến Phật giáo Việt Nam là nhắc đến Phật hoàng Trần Nhân Tông. Với tinh thần “Phản quan tự kỷ” đã làm nên phương châm cho Phật giáo thiền nhà Trần, tuy ở trong đời nhưng không vướng mắc, tự tại ngời sáng và giải thoát.

Hình ảnh của Hòa thượng Trúc Lâm là một vị thiền sư với nếp sống bình dị, giản đơn, từ bi nhưng uy nghiêm, vời vợi và cao cả. Một đời tu hành mẫu mực của Hòa thượng đã trở thành biểu tượng sáng chói cho hành giả tu tập, cho nền Phật giáo nói chung ở thế kỷ này. May mắn và hạnh phúc cho những ai được thừa hưởng tu tập và đạt kết quả từ nơi pháp môn Hòa thượng đã chỉ dạy.

Nếu như trong tất cả chúng ta, những ai với tâm tha thiết, mong mỏi tu hành cảm thấy mình bất hạnh vì không đủ phước duyên sanh vào thời có Phật để trực tiếp nghe lời chỉ dạy từ ngài; hoặc không được sống vào thời của Sơ tổ Trúc Lâm để sống và tu trong nền quốc giáo thì ngày nay chúng ta vẫn còn niềm hạnh phúc lớn lao được bù đắp từ Hòa thượng Tông phái Trúc Lâm. Với lòng nhiệt huyết, thương yêu và mong mỏi cho tất cả, vì chúng sanh, vì mạng mạch Phật pháp, Hòa thượng đã chỉ bày ra diệu chỉ của Phật tổ, cốt tủy của đạo Phật để người tu tập biết được lối tu rõ ràng đúng với chánh pháp và làm nguồn tư liệu quý giá cho những ai muốn nghiên cứu tìm hiểu về Phật giáo để có một cái nhìn đúng đắn.

Người là ánh nắng ban mai

Xua tan băng giá đêm dày lạnh căm.

Người là một ánh trăng rằm,

Soi đường đêm tối xa xăm ai về.

Đưa đời ra khỏi chốn mê,

Chân tâm chói sáng khắp bề nhân gian,

Thiền tông mạch sống chảy tràn,

Công ơn Hòa thượng ngút ngàn trời xanh.

Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đất nước, ơn đàn-na là tứ trọng ân mà người tu Phật đã được học ngay từ khi mới vào đạo. Đức Phật sau khi thành đạo, ngài đã lặng im nhìn cây tất-bát-la trong bảy ngày để tỏ lòng biết ơn vì đã che mưa che nắng cho ngài trong suốt thời gian tu tập. Đó là bài học đầu tiên mà đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, bài học về lòng biết ơn.

Chúng ta quý kính, tôn vinh và biết ơn những bậc thánh triết, các vị thiện hữu tri thức vì đức độ và sự hy sinh của các ngài đối với chúng sanh. Cuộc đời này nếu không có những vị ấy xuất hiện để lưu truyền chánh pháp cao siêu, những lời dạy bằng thân chứng tuyệt vời thì thế gian sẽ chìm vào đêm tối, những bước chân lầm lỗi sẽ không biết nẻo quay về. Và ở đây chúng ta đã gặp được một bậc minh sư tuyệt vời như thế. Bao cảm xúc tôn kính dâng trào khi nghĩ đến công hạnh của Hòa thượng. Chúng con biết ơn vì những gian lao khó nhọc của ngài trong thời gian đầu, chỉ riêng người đi tìm lại đạo Phật đúng nghĩa như thuở ban sơ. Hình ảnh của Hòa thượng đã làm cho chúng con nhớ đến việc thái tử Tất-đạt-đa học đạo mà không thầy chỉ dạy. Những gian truân của các ngài đã để lại kết quả tốt đẹp cho chúng con thừa hưởng. Công lao to lớn như thế biết đền đáp sao cho vừa. 

Chúng con biết ơn vì nhờ Hòa thượng nói ra mà mình đã biết và lấy làm tự hào vì được sinh ra trong đất nước với truyền thống hào hùng dân tộc, đất nước có những vị vua tu hành sáng đạo. Các ngài đã xây dựng nên nét đẹp Phật giáo nước Việt với tinh thần nhập thế đạo đời không tách rời. Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

Chúng con biết ơn vì từ nơi giáo lý uyên thâm ngài chỉ dạy mà mình nhận ra được biết bao điều mới lạ. Trí tuệ khai mở, chúng con biết xóa bỏ dần những tâm chấp ngã, tham lam và hận thù, nhỏ nhoi và ích kỷ. Chúng con biết sống đời thanh bai chan hòa, lễ nghĩa, sống để đem lại lợi ích cho cuộc đời này. Và một hạnh phúc lớn lao không thể diễn tả bằng lời khi chúng con hiểu qua lời dạy của Hòa thượng rằng, hạnh phúc đích thực không phải là những niềm vui nhỏ nhặt ở thế gian mà hạnh phúc miên viễn chính là khi rũ lòng xuống, buông bỏ tất cả để thể nhập vào pháp giới bao la, ngay khi ấy hạnh phúc chân thật hiện tiền.

Ngày nay chúng con là những mầm non của Phật pháp, những sứ giả của Như Lai ở mai sau được dự vào pháp hội Thiền tông do Sư ông Trúc Lâm đã dày công khôi phục và gầy dựng. Sư ông là người đi trước mở mang đường lối, Sư phụ là người tiếp bước xây dựng, chư tôn đức tông môn ra sức truyền đạt lại tất cả những yếu diệu của Phật pháp, tất cả kinh nghiệm tu tập vô giá của quý ngài cho chúng con, những thế hệ nối tiếp. Trên dưới đồng lòng, tôn kính nề nếp, hòa thuận ấm êm, êm đẹp như mạch thiền không bao giờ vơi cạn. Những mầm xanh của chúng con được tưới tẩm, nuôi dưỡng, uốn nắn trong vườn thiền của Sư ông đến mai kia sẽ cao lớn lan tỏa bóng râm, đem lại sự tươi mát cho muôn loài. Chúng con xin được dâng lên lòng biết ơn vô hạn, xin được dâng lên Sư ông những gì tốt đẹp nhất. Chúng con nguyện sẽ phấn đấu tu học cho đến khi thành Phật mới vừa lòng như Sư ông đã từng chỉ dạy.

Mục Lục
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Danh sách chương: