Thiền Tông Việt Nam
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Tri Ân Thầy - Liễu Đức

Thời gian trôi đi nhanh quá! Nhớ hôm nào Sư ông lặng lẽ quang lâm đến Thiền viện Liễu Đức, dáng uy nghiêm thanh thoát với chiếc áo tràng nâu giản dị, ngài đi dạo quanh thiền viện mà đại chúng không hay biết trước để vân tập cung nghinh. Hình ảnh bất chợt đó chúng con cứ ngỡ là đang mơ. Nhưng không, đó là sự thật! Người đến thình lình như vậy, khiến chúng con không kịp “chuẩn bị”, phải chăng đây là việc làm của các vị thiền sư muốn xác chứng “công phu tu tập” nghiêm mật hay buông lung của hàng đệ tử.

Khi ấy, đại chúng một số người đang thâu gom bánh tráng sau khi đã phơi khô, một số thì đang lau dọn thiền đường. Chẳng ai bảo ai, vui mừng hớn hở đồng loạt “chạy ùa” đến xá chào Sư ông, rồi xúm xít lẽo đẽo theo sau. Người cứ vậy bước đi khoan thai, thi thoảng quay lại nhìn đại chúng với ánh mắt đại từ, với nụ cười đại bi. Ni chúng lúc này trông ai cũng tươi tắn như những đóa sen thanh rạng rỡ ngoài sân. Chúng con vừa mừng vừa tủi như những đứa trẻ “bơ vơ” từ lâu, nay được gặp lại mẹ hiền. Rồi Sư ông đến ngồi trên chiếc ghế mây đặt ở hậu tổ mà Thiền viện chúng con đặc biệt dành sẵn cho Người. Sư ông đưa ánh mắt tràn đây từ ái, nhìn khắp ni chúng đang ngồi vây quanh mình, Người mỉm cười, giọng trầm ấm: “Liễu Đức sinh sau, thành lập muộn nên Thầy có phần lo lắng. Tuy bận rộn ít ghé, nhưng Thầy thường để tâm đến Liễu Đức. Các con cần gì thì cứ lên Thường Chiếu mà thưa thỉnh, đây với đó cũng gần. Về việc tu tập thì mấy đứa con nhớ tụng kinh ngồi thiền đều đặn, vừa lao động chấp tác vừa dụng công tu tập nghiêm mật, lúc nào cũng chăn trâu, đừng để nó giẫm lúa mạ người... Được vậy là Thầy vui rồi!” Rồi Sư ông nhắc nhở câu chuyện con sâu đục thân. Sâu đục thân dụ cho ba độc tham, sân, si luôn tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, tu tập là dứt trừ tận gốc loài côn trùng này. Vỏn vẹn chỉ vài lời đơn sơ mà sâu lắng như vậy, chúng con nghe xong thật vô cùng xúc động và tỏ rõ một niềm kính tin vô hạn. Toàn bộ ni chúng trong hội chúng lúc này dâng trào cảm xúc hơn lúc nào hết, thầm quyết tâm đi đúng con đường Sư ông chỉ dạy. Bởi sự quan tâm lo lắng và những lời sách tấn của Ngài là nguồn năng lượng thậm thâm cho chúng con "phản quan tự kỷ”, củng cố niềm tin, vững tâm bền chí trên con đường “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”.

Khi đại chúng tiễn chân Sư ông ra đến cổng tam quan, Ngài bảo chúng con trở vào, nhưng chúng con vẫn còn bịn rịn, đứng nhìn theo chiếc xe bốn chỗ màu nâu nhạt đưa Sư ông dần dần khuất dạng trong ánh nắng chiều... Không ai nói lời nào trên lối vào Thiền viện, nhưng chúng con nhận rõ trong tự tâm của mỗi huynh đệ đã thấm đượm niềm pháp lạc vô biên.

Trở lại với “thực tại”, con thật diễm phúc được diện kiến Sư ông hôm nay. Sự hiện hữu của Người là nguồn năng lượng vô biên truyền đến cho tất cả tăng ni và chúng sanh. Chúng con thầm nguyện Sư ông luôn sức khỏe, cho chúng con thêm diệu pháp trong đời, làm thạch trụ giúp chúng con vững tiến trên đường đạo.

Một hình ảnh thật ấn tượng trong buổi lễ này là con thấy Hòa thượng trụ trì Tổ đình Thường Chiếu cẩn trọng dâng lên Sư ông một tràng hoa vạn thọ để kính mừng sinh nhật lần thứ 96 của Người. Quỳ bên Sư ông, Hòa thượng trụ trì nhẹ nhàng đưa tay mân mê vạt áo Sư ông một cách tự nhiên thâm tình, tràn đầy niềm quy kính. Và rồi chúng con chợt thấy đôi mắt Sư ông rực sáng mỉm cười nhìn quanh hội chúng.

Có lẽ Sư ông thị hiện thân bệnh chính là di huấn vô ngôn tối hậu để nhắc nhở chúng con nhìn lại cuộc đời mình, phải biết nỗ lực công phu thiền định, tĩnh lặng tu tập với tâm cầu đạo tha thiết miên trường, không thể chần chừ lơ đễnh, bởi vì sanh, già, bệnh, chết vốn không khoan thứ một ai.

Chúng con chí thành đảnh lễ tri ân Tam bảo đã gia hộ cho Sư ông được nhiều sức khỏe, trí tuệ viên mãn. Cung kính đảnh lễ tri ân Sư ông đã từ bi trụ thế lâu hơn vì chúng con, vì những lữ hành tha phương đến muộn.

Giờ đây, chúng con quỳ dưới chân Sư ông, lòng thầm phát nguyện luôn vâng theo lời Sư ông chỉ dạy, dốc chí tu tập cho đến khi thành Phật mới thôi.

Mục Lục
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Danh sách chương: