|
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Sư Ông Trúc Lâm Người Đã Soi Sáng Con Đường Cho Con - Hướng Thiện
Cuộc đời của con cứ ngỡ sẽ êm đềm trôi qua như mặt nước hồ thu cho đến hết kiếp này. Dù được sinh ra trong một gia đình nông dân, nhưng từ nhỏ con được cho đi học đến khi trưởng thành và đi làm. Con chỉ có một đam mê là học tập. Con đeo đuổi những chuyên ngành mà mình đam mê. Có được nhiều bằng cấp cao ở hai, ba lĩnh vực nên rất nhiều cơ hội nghề nghiệp trong xã hội mở rộng chào đón con. Sau một thời gian làm hai công việc cùng một lúc, con chọn nghề giáo vì nhận thấy mình vốn không phải là người thích bon chen. Cuộc sống của một giáo viên hơi bận rộn, nhưng con cảm thấy rất hài lòng. Hàng năm, con đều vinh dự được xếp vào danh sách giáo viên xuất sắc. Sau những giờ vui cùng học trò trên lớp, con quay về nhà ở một làng quê yên bình để hưởng thụ những thú vui tao nhã: khi thì đọc sách trên chiếc võng đong đưa dưới tán cây, khi thì tự vác ba lô đi du lịch một mình. Cuộc sống của con không giàu sang tột bực, nhưng con đã rất thỏa mãn với nó và không ít người xung quanh mơ ước có được một cuộc sống như thế. Cho đến một ngày, Sư ông Trúc Lâm đã giúp con rẽ cuộc đời mình sang một hướng mới. Nghe mọi người nói thiền giúp cân bằng cuộc sống, nên dù chưa biết nó là gì, con vẫn muốn học. Rồi tình cờ con biết được có một ngôi chùa mở khóa thiền khán thoại đầu. Con đến học thử một buổi rồi cảm thấy không có gì hứng thú. Con rút lui. Một ngày nọ, con đến một ngôi chùa lễ Phật. Sau khi lễ Phật xong, con tham quan Phòng văn hóa phẩm Phật giáo của chùa và bắt gặp quyển Phương pháp tọa thiền của Sư ông. Nói thật, khi đó con cũng chưa kịp xem tác giả là ai nữa, nhưng không hiểu sao lúc đó trong con có một cảm giác vui sướng lạ lùng dù chưa đọc kỹ nội dung và thực hành được một phút giây nào. Con thỉnh ngay tức khắc mười mấy quyển. Đem về gặp ai con cũng khoe và ai thích con đều tặng. Con chỉ giữ lại một quyển để hàng ngày thực hành theo hướng dẫn trong đó. Khi có người xin, con cũng cho luôn, rồi lại đến chùa thỉnh quyển khác. Con cứ theo hướng dẫn mà thực hành hằng ngày và cảm thấy cuộc sống của mình vốn tốt lại tốt hơn. Con bắt đầu quan tâm đến tác giả. Cứ mỗi lần đến chùa lễ Phật và ghé qua Phòng văn hóa phẩm Phật giáo là con thỉnh hết những quyển sách đề tác giả là Hòa thượng Thích Thanh Từ đem về để dành đọc từ từ và cho những người xung quanh mượn đọc. Ai cũng khen sách của Sư ông viết phong cách rất giản dị và rất hay. Trong con lúc đó, Sư ông với hình ảnh của Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt trở nên rất quen thuộc dù con chưa một lần đến đó và được đảnh lễ Người. Một ngày sau tết nguyên đán, con có dịp đi hành hương mười cảnh chùa ở tỉnh Lâm Đồng. Khi đến Thiền viện Trúc Lâm, con không đi ngắm hoa và chụp ảnh như những du khách khác. Sau khi lễ Phật xong, con đi vòng vòng cố tìm xem có gặp quý thầy nào không để hỏi thiền vì con cũng đã thực hành theo hướng dẫn trong sách được một thời gian. Kìa! Có một thầy đứng tuổi đang ngồi phơi nắng sau Tham vấn đường. Con đến gần chắp tay chào thầy và nhờ thầy hướng dẫn cách tập ngồi kiết già vì đã hơn nửa hăm con vẫn chưa ngồi được kiết già. Sau khi được thầy hướng dẫn xong, con bày tỏ nguyện vọng là được xin ở thiền viện một tuần để học thiền. Thầy ân cần hướng dẫn con qua nhà khách gặp thầy Tri khách. Sau khi nghe con trình bày nguyện vọng, thầy Tri khách bảo tháng giêng đông người ở tập tu quá. Con xin Thầy rằm tháng tư sẽ quay lại và được Thầy đồng ý. Hàng ngày con vẫn giữ thói quen thức dậy vào lúc 4 giờ 30 sáng và tọa thiền cho đến 5 giờ 30. Con hoàn toàn không biết như thế nào là tiến bộ nữa. Con có đọc sách và thấy Sư ông kể có lần Sư ông bị cảm, sau khi tọa thiền thêm mười lăm phút, mồ hôi đổ ra. Khi xả thiền, Sư ông hết bệnh luôn. Có một lần đang dạy con bỗng bị cảm lạnh. Khi về nhà, con nằm mê man suốt một đêm. Đến giờ tọa thiền, con dậy không nổi. Nhớ lời Sư ông, con gắng sức ngồi dậy tọa thiền. Ngồi được khoảng ba mươi phút, mồ hôi đổ ra ướt hết cả quần áo. Đến sáng, xả thiền xong, con hết cảm luôn. Ngay sáng hôm đó con vẫn có thể đi làm bình thường. Ồ! Hay quá. Niềm tin trong con bắt đầu mạnh dần lên và siêng năng tọa thiền hơn. Có một lần tọa thiền, con bỗng rơi vào một trạng thái không còn hơi thở, không thấy còn thân luôn. Trạng thái đó đến quá bất ngờ đối với con. Nó qua rất nhanh, chưa đầy một phút rồi mất đi do con giật mình. Lúc đó, con cũng không biết đó là gì vì trong quyển Phương pháp tọa thiền Sư ông đâu có nói đến. Và con cũng chưa thấy đề cập đến trạng thái đó trong sách nào của Sư ông. Con cũng không biết thưa hỏi ai. Chỉ biết là từ ngày hôm đó trở đi, con được cảm giác rất an vui trong các thời thiền. Tuy nhiên, cảm giác ấy không ổn định vì khi ra ngoài làm việc, con vẫn chưa biết cách dụng công như thế nào. Suốt ngày, tâm tha hồ giong ruổi thì khi về nhà ngồi thiền làm sao còn an cho được. Thoáng một cái, tháng tư lại đến. Con quyết định xin nghỉ dạy một tuần. Con chuẩn bị cho mình hai bộ đồ lam và một chiếc áo tràng, đáp chuyến bay đến Đà Lạt. Vừa đặt chân đến thành phố Đà Lạt, một cơn mưa to phủ trắng cả thành phố mộng mơ. Chờ cơn mưa dứt hạt, con đón xe đến Thiền viện Trúc Lâm. Chiều mưa, cảnh vật nơi Thiền viện có chút trầm buồn, không có bước chân của bất kỳ một du khách nào. Con vào chánh điện lễ Phật và ra sau nhà Tổ lễ Tổ. Con hơi hồi hộp vì không biết thầy Tri khách có còn nhớ lời hứa hay không, nhỡ bị thầy từ chối thì lại phải quay về vì nghe nói không phải ai cũng đủ duyên được cho ở lại tập tu. Lúc đó, con cũng không biết nhà Tổ ở Thiền viện thờ vị Tổ nào nữa. Con chỉ biết quỳ và tập trung ánh mắt vào tôn ảnh vị Tổ đeo cặp kính đen, gương mặt tròn đầy, trông rất phúc hậu mà sau này con mới biết đó là tổ Thiện Hoa và khấn: “Nếu con có duyên với thiền thì Tổ gia hộ cho con được ở lại đây học thiền.” Quả nhiên, khi lễ Tổ xong vào gặp thầy Tri khách xin, thầy đồng ý ngay. Một tuần tập tu của con ở Thiền viện là một tuần hơi vất vả nhưng con đã có những trải nghiệm khá thú vị. Dù chưa quen với việc thức dậy vào lúc 3 giờ sáng, nhưng con chưa bao giờ bỏ một thời thiền nào. Quý thầy và các cư sĩ tập tu xuất gia đã quen với thời thiền hai tiếng đồng hồ, còn con trong vòng hai tiếng phải bỏ chân ra đến ba bốn lần. Ấy vậy mà, con vẫn cố gắng ngồi hết giờ. Điều làm con ấn tượng nhất là giờ tiểu thực và thọ trai: không khí rất trang nghiêm, ăn uống rất khoa học và rất vệ sinh (vì mỗi người đều ăn bằng muỗng riêng và đũa chỉ dùng để gắp thức ăn). Điều thú vị nữa là con đến tập tu vào đúng dịp rằm tháng tư nên có lễ quy y Tam bảo, con đăng ký quy y luôn. Vậy là từ nay mình đã trở thành con cháu của thiền tông. Một tuần tập tu rồi cũng trôi qua, con ra đèo Prenn đón xe ra sân bay Liên Khương để bay về nhà. Lúc đó, có hai sư cô từ Trúc Lâm Ni cũng đang đón xe đi đâu đó. Một cô hỏi con: - Con tập tu trong Trúc Lâm ra à? - Dạ! - Con đáp. - Thế con có định xuất gia không? - Dạ không. Con không đủ duyên đâu cô ơi. - Đủ duyên hay không là do con đó. Rồi cô nhìn chồng sách trên tay con vừa thỉnh từ Phòng phát hành trong Thiền viện ra và bảo: - Con về đọc hết chồng sách đó là con đi đó. Con cũng không mấy quan tâm đến lời phán của cô. Con về nhà và tiếp tục đi dạy bình thường. Dù thời gian tập tu ở Trúc Lâm chỉ có một tuần nhưng hình ảnh của Trúc Lâm với từng thời khóa tu học cứ mãi vấn vương trong con. Nhìn lại lá phái quy y, con tự nhủ là mình cần phải tu học cho nghiêm túc hơn nữa. Thế là vào mỗi buổi sáng chủ nhật, thay vì đi dạy để có thêm thu nhập cao hơn, con quyết định xin nghỉ để tìm nơi tu học. Lúc tập tu trên Trúc Lâm, con có gặp một anh huynh trưởng của một đạo tràng. Ảnh rủ khi nào về sang chỗ anh sinh hoạt. Vậy là con lần theo địa chỉ anh cho, đến ngôi chùa nơi đạo tràng anh sinh hoạt trước ngày sinh hoạt mấy hôm để làm quen với đường sá. Đến nơi, con thấy chùa có tổ chức hoạt động cúng sao, giải hạn. Đây là một hoạt động con rất thích trước đây, nhưng từ khi đọc quyển Mê tín, chánh tín của Sư ông, con đã từ bỏ hẳn. Do đó, khi nhìn thấy hoạt động trên, con đã không đến tham gia sinh hoạt tu học cùng với đạo tràng vì con nghĩ rằng nơi này không tu theo đường lối của Sư ông. Sau đó thì con mới biết đạo tràng của anh chỉ mượn ngôi chùa trên để tổ chức tu học hàng tuần. Không đến được đạo tràng anh tham gia tu học, con đành phải tham gia tu học theo đạo tràng pháp môn Tịnh độ tại một ngôi chùa nổi tiếng gần chỗ con dạy. Tham gia sinh hoạt tu học được khoảng hai tháng, con thấy cũng không có gì lý thú cho lắm. Thế là con nghỉ ở nhà và chỉ thực hành thiền theo hướng dẫn trong sách của Sư ông. Mấy tháng sau, con tình cờ phát hiện có một ngôi thiền viện thuộc Thiền phái Trúc Lâm cách nhà con hơn 30 km. Dù hơi xa, con vẫn tìm đến để sinh hoạt tu học cùng với đạo tràng. Khi đến tham gia sinh hoạt, con đã được bác huynh trưởng chào đón và hướng dẫn rất tận tình. Lần này, con mới có được cảm giác đạo tràng như gia đình của mình. Chính vì vậy, con đã gắn bó với đạo tràng cho đến ngày con đi xuất gia. Tham gia sinh hoạt tu học được một năm, nhân một kỳ nghỉ lễ dài ngày, thầy Trụ trì thiền viện (nay là Thầy bổn sư của con) tổ chức khóa tu Bát quan trai chín ngày với chủ đề “Phát Bồ-đề tâm". Con nghe đến tu bát quan trai thì vô cùng phấn khởi vì con đã hằng mong ước được tham dự tu bát quan trai từ rất lâu. Cùng thời điểm đó, trường con đang dạy tổ chức cho những giáo viên xuất sắc một kỳ nghỉ 5 sao. Con bỏ việc hưởng thụ kỳ nghỉ đó để tham dự khóa tu. Sau khi khóa tu kết thúc, con vẫn cảm thấy mọi việc bình thường. Nhưng khi về đến nhà, con cảm thấy buồn buồn sao đó. Hằng ngày đi dạy mà sao không thấy được niềm vui như trước đây. Khi tự hỏi vì sao ta buồn thì không thể tìm ra nguyên nhân. Môi trường làm việc thì quá tốt. Mình, đồng nghiệp và học trò vẫn vui vẻ với nhau, không có vấn đề gì cả. Về nhà thì mình chỉ biết thư giãn, đọc sách, muốn cái gì thì có cái đó. Vậy sao ta buồn? Con hoàn toàn không biết vì sao. Ngày chủ nhật đến, con lại đi sinh hoạt đạo tràng. Đến nơi con gặp một huynh đệ đồng tu. Khi hai huynh đệ tâm sự với nhau, thì ra cả hai có cùng một tâm trạng. Sau khóa tu, huynh đệ đó đi làm hàng ngày mà tâm cứ vấn vương mãi chuyện tu hành. Cuối buổi sinh hoạt, huynh đệ đó rủ con lên Trúc Lâm xin tập tu xuất gia. Con đồng ý ngay. Hai huynh đệ chúng con đem ý định xuất gia thưa với bác huynh trưởng. Bác rất hoan hỷ và đã thuê xe đưa chúng con lên Trúc Lâm để xin tập tu. Lúc đó, Sư ông từ Thường Chiếu cũng về đó nghỉ ngơi nên chúng con được vào tận thất đảnh lễ Sư ông và được Sư ông hứa khả. Sau khi đãnh lễ thầy Trụ trì Trúc Lâm, thầy cũng hứa khả cho hai huynh đệ chúng con ở tập tu xuất gia. Ngồi thiền gần hai năm, nhưng con không thể nào ngồi được tư thế kiết già dù chỉ năm phút. Ấy vậy mà sau ba tháng tập tu trên Trúc Lâm, hai huynh đệ chúng con ngồi được gần hai tiếng. Ba tháng sau, thầy Tri khách chỉ dạy hai huynh đệ chúng con mời cha mẹ đến gặp thầy Trụ trì để Thầy trao đổi về việc xuất gia của chúng con. Lúc ấy, vì quá nhớ đạo tràng và nhớ công ơn của Thầy con, người đã tổ chức khóa tu chín ngày, nên con mới có thể dõng mãnh phát tâm xuất gia, nên con xin về với Thầy. Khi đến chào thầy Tri khách ra về, con có hứa sẽ luôn tinh tấn tu học để sau này có thể đóng góp một phần công sức bé nhỏ của mình cho tông môn. Lời hứa đó con vẫn ghi nhớ mãi trong lòng cho đến ngày nay. Xuất gia được khoảng gần bốn năm, Thầy con lại chỉ dạy đi học để có thêm phương tiện đóng góp cho Phật pháp sau này. Biết rằng việc học sẽ ảnh hưởng đến việc tu tập vì mình còn sơ cơ, nhưng con không còn cách nào khác là phải tuân theo lời Thầy quay lại giảng đường. Vì môi trường học tập không phải ở Học viện Phật giáo, nên con phải tự lo chỗ ở. Nếu ở nhờ thiền viện của tông môn nằm trên cùng địa bàn Thành phố nơi trường tọa lạc thì phải đi học quá xa. Cũng may lúc đó có một Phật tử cho mượn một căn phòng để trống nằm trên tầng cuối cùng của tòa nhà cách trường không xa, kế bên lại có một gian thờ Phật. Thế là con có nơi ở tu học rất thuận duyên. Dù xa Thầy và đại chúng, con chưa bao giờ lơ là trong công phu. Thời khóa tu học vẫn nghiêm túc. Việc học giúp con phát hiện ra mình có một sự thay đổi. Vẫn với một thái độ học hành rất nghiêm túc và rất chăm chỉ, nhưng con không cảm thấy mê đắm nó như thời chưa xuất gia. Phải chăng trước đây con đi học là với tâm tham cầu. Con đã nhận thấy rõ ràng điều đó. Nhân thời gian nghỉ giữa học kỳ, con không về với chúng ngay mà xin Thầy cho ở lại căn phòng trên để nhập thất lỏng trong vòng một tháng. Thầy con hứa khả và ân cần chỉ dạy một số điều trong công phu. Con đóng cửa phòng, tự túc lo chuyện ăn uống và tập trung công phu. Đến ngày thứ tám, chín gì đó, con cảm thấy hơi mệt. Vì vậy, con nằm xuống chiếc ghế dài, đầu kê trên bồ đoàn định nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong lúc đang nằm, tâm con bỗng nhiên rơi vào trạng thái rỗng lặng. Trạng thái đó kéo dài gần cả tiếng đồng hồ. Đến thời khóa sám hối sau đó, khi tụng đến câu “Sát sanh hại vật thân gây tạo, Thương tổn sanh linh để lợi mình”, con đã bật khóc đến mức không thể nào tiếp tục được nữa. Buổi thọ trai trưa hôm đó, con đã ăn cơm trong nước mắt. Sang ngày hôm sau, tâm con tiếp tục lại rơi vào trạng thái rỗng lặng như thế. Lần này, trạng thái rỗng lặng kéo dài lâu hơn. Thời thiền tối hôm đó là một thời thiền ngồi như không ngồi. Mọi cái rất an và rất tự nhiên. Đến thời thiền sáng sớm hôm sau, khi vừa kéo chân, thân đã bất động như tường thành, tâm rỗng suốt. Ngoài kia mọi thứ náo nhiệt còn trong này nó im phăng phác. Tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường, tiếng rộn rã của buổi họp chợ khuya của một cái chợ gần đó không có gì liên quan đến nó, không thể làm mất đi sự tỉnh lặng của nó. Nước mắt con trào ra và con đã bật khóc thành tiếng một lần nữa trong căn phòng chỉ có một mình. Lúc đó, con nhớ đến công ơn của Sư ông vì nếu không có Người thì không biết đến kiếp nào con mới biết rằng mình có một bản tâm thanh tịnh như thế. Thầy con chỉ dạy đó chỉ mới là bước khởi đầu. Vâng, đường về lại quê nhà con vẫn đang tiếp tục bước, nhưng niềm tin mình có một quê hương yên bình muôn thuở là rất mạnh mẽ, nó không chỉ còn là niềm tin do đọc được từ sách vở. Đến bây giờ con mới thấy mình đã bỏ đi những thứ mà nhiều người ở thế gian mơ ước là vô cùng xứng đáng. Nếu không có Sư ông thì con cứ mãi sống ở cái quê hương yên bình trong sinh diệt và thỏa mãn với cuộc sống an nhàn giả tạm ở đó. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được đứng trong pháp hội của Sư ông và tu hành cho đến ngày giác ngộ viên mãn. Mục Lục
|
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
|
Nét Đẹp Trong Văn Hóa Thiền Phái Trúc Lâm Hiện Nay - Tông Huyền
Sư Ông Trúc Lâm Người Đã Soi Sáng Con Đường Cho Con - Hướng Thiện
Sự Phát Triển Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam - Trúc Lâm Chính Pháp