Thiền Tông Việt Nam
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Sự Trải Nghiệm Qua Pháp Môn Thiền Tông - Tâm Đạt

Nhân dịp khánh tuế Hòa thượng tôn sư, vị Trưởng lão tôn kính, vị thiền sư cuối thế kỷ XX, thượng Thanh hạ Từ tròn bách niên đại lão. Con là đệ tôn thuộc hàng hậu học, có đủ duyên lành nương theo pháp môn thiền tông đời Trần mang đậm tinh thần bản sắc dân tộc Việt Nam, Hòa thượng đã dày công nghiên cứu tìm kiếm tư liệu nhằm khôi phục, xiển dương, phát triển và làm sống lại Thiền tông đời Trần qua quyển “Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ XX”. Nay con chí tâm chí thành chí kính, đê đầu hạ bút viết đôi dòng về sự trải nghiệm trên bước đường tu của bản thân con nương theo đúng chánh pháp của Như Lai qua tam tạng kinh điển, đồng thời y hướng về pháp môn Thiền tông do Hòa thượng Ân sư, thiền sư thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam xiển dương và chỉ dạy. 

Vào khoảng tháng 06 năm 2009, lần đầu tiên được người bạn đồng môn hướng dẫn đến Thiền viện Thường Chiếu để thính pháp do Hòa thượng Trúc Lâm Đà Lạt thuyết giảng, vào mỗi dịp chủ nhật cuối tháng thường kỳ. Đây là thời điểm khắc ghi trong tâm trí của con một dấu ấn khó phai mà con không bao giờ quên được. Khi vào pháp đường, đứng chắp tay cung nghinh Hòa thượng thăng tòa thuyết pháp. Bỗng vừa diện kiến với Hòa thượng thì trong con xuất hiện một nguồn cảm xúc dâng trào, không sao kìm chế được. Khi đó con chỉ nhớ một câu nói “Vui sao nước mắt lại trào”. Người bạn thắc mắc nhưng con không thể lý giải được, cho đến một hôm con mở đĩa nghe Hòa thượng giảng pháp. Khi ấy con mới hiểu ra rằng giữa Thầy và con trong vô lượng kiếp đã gặp nhau rồi. Nay hội đủ duyên lành thầy trò lại hội ngộ nên niềm cảm xúc phát khởi dâng trào.

Thầy trò hữu duyên trong tiền kiếp 

Nhân duyên hội ngộ lệ dâng trào

Duyên lành gặp lại minh sư cũ 

Quyết chí y thiền nhất tâm tu. 

Nhân duyên lành lại đến, vào năm 2009 con được làm lễ quy y Tam bảo thọ ngũ giới với pháp danh “Chánh Phúc Hiệp”. Đến năm 2013 con phát Bồ-đề tâm kiên cố quyết chí xuất gia. Được thầy Trụ trì Thiền viện Chơn Không là Thượng tọa thượng Thông hạ Nhẫn chấp thuận cho con thế phát xuất gia với pháp hiệu: “Thích Chơn Không Tâm Đạt”. Phát nguyện tinh tấn tu hành chí thành chí cốt tại Thiền viện Chơn Không. Đến năm 2016 hội đủ duyên lành con được thọ giới Cụ túc. Trong quá trình tu học tại Thiền viện con quyết tâm chí thành y theo pháp môn Thiền tông với sự chỉ dạy, giáo dưỡng của thầy trụ trì Thiền viện.

Một lần theo chân thầy cùng huynh đệ về Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt để thăm viếng và đảnh lễ Sư ông. Khi chuẩn bị bước vào cổng phương trượng, bỗng con nhìn thấy trên tảng đá lớn dựng đứng có khắc chữ “BUÔNG”. Lúc đó con thoáng nghĩ tu thì phải biết BUÔNG.

Một hôm trong giờ lao tác, vì mãi làm cho xong phần việc được giao, nhìn lại đã 10h30, giờ chuẩn bị thọ trai. Con vào rửa tay chân, thay quần áo, khoác hậu, lên trai đường thọ trai. Tuy thân có nóng nực, con nhờ một thầy đứng gần bật quạt điện giùm. Vì lý do sức khỏe nên thầy không bật. Ngay khi đó con không bận tâm nữa. Sau khi thọ trai được một lúc, bỗng con có một cảm giác toàn thân mát dịu lạ thường. Ngay đó con ngộ ra một điều:

- Khi ta không dính mắc vào cái nóng của thân

- Không chấp vào cảnh duyên là cây quạt 

- Tâm lúc đó thật sự BUÔNG thì thân tâm đều thanh tịnh

- Cái nóng và cái chấp thân đều rơi rụng thì thân tâm an lạc

- Sự an nhiên của thân và sự tĩnh lặng sáng suốt của tâm hiển lộ.

Qua trạng thái chuyển biến vừa rồi, con ngộ ra một điều khi tâm thật sự BUÔNG không chấp trước, không dính mắc thì ngay đó thân tâm được an lạc, thanh tịnh rõ ràng thường biết trùm khắp. Sự nhẹ nhàng và mát dịu của thân với niềm an lạc sáng suốt của tâm sẽ hiển lộ cùng một lúc - rất là vi diệu. Qua đó con ngộ ra một điều giữa thân và tâm không tách rời. Khi ta còn gá nương vào thân tứ đại này như nương bè qua sông thì thân tâm luôn gắn kết trong suốt quá trình tu hành. Quá trình công phu đến giai đoạn đi sâu vào thiền định, thì trí tuệ được khai mở, trí vô sư sẽ hiển lộ. Bỗng hoát nhiên một lần: thân tâm đều tan biến, một sự thanh tịnh rỗng lặng và rõ biết trùm khắp. Như khi Lục tổ khai thị cho ngài Huệ Minh:

- Không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh?

Ngay đó ngài ngộ và quỳ sụp xuống đảnh lễ.

“Chấp dính làm chi mãi nhọc lòng 

Tham sân khổ não theo vật kéo 

Trầm luân sinh tử mãi không cùng 

Một lần BUÔNG xuống, trời lộng gió 

Sanh tử ra vào mãi thong dong

Rỗng rang rõ biết trùm pháp giới."

Nhân niên khánh tuế của vị Tôn sư kính yêu tròn bách niên đại lão, đối trước Tam bảo trong ba đời con chí tâm - chí thành - chí tôn - chí kính nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho tứ đại Ngài luôn điều hòa, thân tâm thường an lạc, tâm trí luôn sáng suốt tĩnh lặng, rõ biết trùm khắp. Ngài luôn là một bóng cây đại thọ mãi trụ nơi cõi ta-bà cho chúng con nương bóng.

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho chúng con cùng mười phương khắp pháp giới chúng sanh luôn:

- Một niềm tin sâu vào Tam bảo. 

- Phát Bồ-đề tâm kiên cố. 

- Tinh tấn tu hành nương theo đúng chánh pháp của Như Lai và pháp môn Thiền tông, khiến cho thân an - tâm lạc - trí tuệ sáng suốt - đạo quả được viên thành, cho tròn bản nguyện.

Mục Lục
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Danh sách chương: