Thiền Tông Việt Nam
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Đuốc Thiền Chiếu Soi - Tịnh Chúng

Vòng xoáy vô thường của cuộc đời đánh tan đi cái mà con người ta gọi là hạnh phúc trong từng sát-na. Vừa mới sanh ra đã chuẩn bị cho ngày chết sắp đến, công danh sự nghiệp, tiền tài, địa vị nay được mai mất. Có những người thân vừa mới nói cười trước đó, giờ lại khóc tiễn đưa. Hết đời này đến đời khác, cứ mãi xoay vần như thế đâu thể không khiến con người điêu đứng, hoang mang rồi bơ vơ, lo sợ. Đau khổ vô cùng.

Đối trước sự đau khổ và hạnh phúc tạm bợ của cuộc đời, biết làm sao để thoát ra?

Và có lẽ chủng duyên tu hành đã thôi thúc chúng con đi tìm hạnh phúc đích thực, lâu dài, miên viễn, vượt lên trên dòng xoáy khốc liệt đó. Cứ đi, đi tìm mãi và quyết định dừng lại khi gặp được pháp môn của Sư ông. 

Chúng con từ nhiều phương, xuất phát từ nhiều hoàn cảnh nên động lực đến với đạo cũng khác nhau. Không ai giống ai. Thế nhưng, chúng con cùng gặp nhau dưới pháp hội của Sư ông, dám tin lý Thiền thượng thừa thì đâu thể chỉ mới một đời này, mà ắt hẳn từ nhiều đời đã có duyên với Thiền tông.

Từ buổi ban sơ Sư ông lên Núi Lớn-Vũng Tàu cất một cái thất lá, đề tên Pháp Lạc thất. Một mình tìm đường lối tu, tự nỗ lực công phu, không thầy, không bạn, không người chung chí hướng. Việc làm đơn độc mà cay đắng đã mấy lần Sư ông phải khóc trước bàn thờ Phật. Nhưng với tinh thần sắt đá quyết tâm vì sự nghiệp giác ngộ giải thoát, Sư ông đã tỏ rõ lời Phật ý Tổ. Từ con số không Sư ông đã gầy dựng và mở mang con đường Thiền tông cũng gặp không ít khó khăn và trắc trở mới được thành tựu như ngày hôm nay. Nhờ công ơn to lớn ấy của Sư ông mà ngày nay nhiều người hữu duyên mới đủ phúc duyên gội nhuần trong suối nguồn ấy.

Theo đường hướng của Sư ông đã hướng dẫn, chúng con có được đời sống tu học, căn bản theo Thanh quy của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Học thì nội dung đi thẳng vào trọng tâm chính yếu hỗ trợ cho việc tu. Tu thì dụng công đúng pháp, hướng thẳng tự tánh. Chư huynh đệ cùng chung sống trên tinh thần đời sống Lục hòa, luôn tích cực, hoan hỷ. Tất cả chúng con dẹp sạch duyên trần, một lòng quyết chí tiến tu để sớm có ngày nhận lại ông chủ. Như lời Sư ông đã chỉ dạy: “Tụi con nên nhớ, ở đây điều Thầy trông chờ tụi con là một tiếng “À!” lớn, cười to”.

Cầm trong tay tấm bản đồ mà Sư ông đã trang bị, trải thời gian công phu tu học, chúng con nhận ra mình được lớn lên từng ngày trong ngôi nhà Thiền tông. Kinh, luận, ngữ lục của Phật và chư tổ, chúng con đều có thể thấu hiểu và dần nhận ra những lời Sư ông chỉ dạy là gì nơi chính mình. Thiền không còn là một điều khó hiểu và xa lạ như khi xưa nữa, mà trở thành sức sống ngày càng mãnh liệt hơn trong mỗi Thiền sinh.

Trên cảnh động sinh hoạt hàng ngày, những tiếp duyên xúc cảnh rộn ràng sẽ không dễ cho mỗi Thiền sinh nhận ra và sống được với ông chủ của mình trọn vẹn. Vì vậy, trong Thiền viện có khu Thiền thất để mỗi Thiền sinh thay phiên nhau nhập thất. Khi được vào thất, chính là lúc mỗi người tự đối diện với chính mình. Là cơ hội để những vị đang còn công phu nhìn rõ và hàng phục những tâm niệm còn lăng xăng; hoặc những vị đã nhận ra được chính mình có thể sống với ông chủ miên mật hơn. Từ kinh nghiệm được rút ra trong những lần nhập thất cho chúng con thêm nội lực, để ra thất sống cùng chư huynh đệ, với những đối duyên xúc cảnh trong cuộc sống mỗi người luôn nhớ không theo duyên mà quên mình.

Ngoài việc học, việc tu, trong đời sống rèn luyện, lao động sinh hoạt, mỗi Thiền sinh đều được uốn nắn cặn kẽ sao cho mỗi hành vi, cử chỉ, việc làm trong đời sống thường nhật phải luôn toát lên nét sống đạo sáng ngời. Nơi đây, tại Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã chúng con đã có đủ phúc duyên được tổ chức mọi phương tiện tu, học, rèn luyện một cách viên dung nhất để mỗi Thiền sinh nỗ lực tiến tu sẽ đạt đến Đạo, Học, Hạnh, Nghi đầy đủ. Sẽ trở thành ngọn đuốc sáng đủ tư cách là người truyền trì mạng mạch Thiền tông Việt Nam mãi đến về sau không dứt.

Như trong tác phẩm Hoài Bão Của Tôi, Sư ông có chỉ dạy: “Tôi muốn Phật pháp hay là con đường của Thiền tông, ngọn đuốc của nhà Thiền sẽ soi sáng, soi sáng mãi không dừng tắt. Chẳng những soi sáng một nơi mà soi sáng trùm hết." Và Sư ông mong mỏi từ Sư ông là một ngọn đuốc, tất cả hàng con cháu về sau sẽ mồi từ ngọn đuốc của Sư ông để tiếp tục sứ mạng truyền đăng tục diệm của mình, để giữ gìn chánh pháp, đưa ánh sáng Thiền tông chiếu soi muôn đời. Để làm được điều Sư ông mong mỏi, hàng hậu học chúng con biết rằng mỗi người phải tự ý thức bổn phận của chính mình là nỗ lực tiến tu đến sáng đạo mới có thể tiếp nối sứ mạng ấy.

Thời gian trôi qua, chư huynh đệ chúng con được chung sống cùng nhau, cùng chia sẻ những công phu tu học. Có người cũ, người mới, tuy còn đó một chút khó khăn trong công phu tọa thiền, nhưng nhờ những lời chỉ dạy của Sư ông, mỗi chúng con lại được soi rọi, hun đúc thêm ý chí phấn phát tu hành. Tùy theo công phu của từng người mà chúng con có được những tiến bộ khác nhau. Có vị được niềm vui trong buổi đầu vào đạo, có vị cảm nhận được lợi lạc khinh an trong công phu, có người thầm nhận được con người chân thật mà Sư ông đã chỉ thẳng cho chúng con. Mỗi vị một niềm vui, nhưng tất cả cùng chung một sự hoan hỷ trong nguồn pháp nhũ của Sư ông, niềm an vui trong chánh pháp, trong thiền duyệt đến không ngờ. 

Chỉ có thực học, thực tu, thực sự nếm trải, thực sự nỗ lực sống cho được với những gì Phật tổ và Sư ông đã dày công chỉ dạy, mới có thể cảm nhận được hết giá trị của hạnh phúc chân thật là gì. Và chỉ có tu tập thực sự mới nhận ra diệu chỉ của Phật tổ hãy còn đây, bây giờ, luôn hiện hữu chưa từng thiếu vắng. 

Trên bước đường tu tập, mỗi bước đi là một sự tiến bộ, mỗi ngày trôi qua là sự cảm nhận thấm nhuần sức sống đạo, cảm nhận niềm an vui chân thật, nhận chân rõ về con người thật xưa nay chúng con đã bỏ quên. Càng như thế, chúng con càng cảm bội niệm ân sâu sắc của Sư ông, người đã một đời vì sự nghiệp mang chánh pháp soi rọi cho thế gian được an vui hạnh phúc. 

Chúng con biết rằng, đối với ơn lớn mà Sư ông dành cho chúng con chẳng thể viết hết thành lời. Khắc ghi lời Sư ông dạy, biết thương mình, tự tu, ráng tu cho đạt đến kết quả mà Sư ông muốn chỉ, và chỉ dạy lại cho người sau cùng tu. Tự lợi, lợi tha, hoàn thành công hạnh đời tu của mình, chính là báo đáp phần nào thâm ân giáo dưỡng của Sư ông.

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ Sư ông luôn mạnh khỏe, cửu trụ nơi đời, để làm cội tùng che mát cả tùng lâm, cho đàn hậu học chúng con được nương trên phúc trí của Sư ông, thầy tổ và hải chúng Thiền phái Trúc Lâm tu học cho đến ngày viên mãn thành Phật. Nguyện cho chúng con đời đời sanh ra luôn được là con cháu trong nhà Thiền, là con cháu của Sư ông, đồng chung pháp hội, đồng thành Phật đạo.

Mục Lục
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Danh sách chương: