|
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Kho Báu Nhà Mình Chẳng Đoái Hoài - Thông Phổ
Vào năm 1999, tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, có một người Pháp tuổi độ chừng chưa đầy 40, đến xin tập tu 15 ngày. Đây là một trường hợp hiếm có, vì lâu nay người nước ngoài đến xin tập tu thường là 3 ngày hoặc tuần lễ. Họ nặng về nghiên cứu tìm hiểu hơn là công phu thực hành, vì thời khoá ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ đối với họ là quá khó khăn. Riêng người Pháp này lại chịu thực hành, xin xuống Thiền đường ngồi chung với đại chúng. Ngay buổi đầu, thầy hương đăng (thầy Thông Lưu) nguyên trước là thầy dạy Pháp văn, nên đã tận tình chỉ dẫn phương pháp tọa thiền, còn phải vất vả nhờ ban may may gấp cho anh ta một cái bồ đoàn đúng cỡ. Đầu tiên thầy tuần tự hướng dẫn cho anh cách ngồi xếp bằng thôi, chứ kéo chân bán già cũng chưa được vì cái chân quá to. Có điều rất quý, tuy ngồi chừng 30 phút là anh nhăn mặt đau đớn, thay đổi tư thế liên tục, nhưng vẫn không bỏ cuộc, ngồi đủ giờ và không dám động chúng. Hai ngày sau, cổ chân của anh bị sưng vù, Thầy hương đăng khuyên anh nên nghỉ hoặc giảm bớt một thời, vì người nước ngoài không được nghỉ đêm tại Thiền viện nên tối đa chỉ ngồi được hai thời, nhưng anh ta nhất định không chịu nghỉ và bảo rằng đã uống thuốc giảm đau rồi. Và cứ như thế lần lượt ngày qua ngày, sau cùng anh đã chiến thắng, hoàn tất được thời hạn xin tập tu. Thật lòng mà nói, ban đầu chúng tôi không tin rằng anh ta chịu nổi hết tuần. Vì đã có nhiều người khi bước đến Thiền đường, quả quyết phấn khởi, phát nguyện sâu xa, nhưng chỉ vài thời ngồi thiền thì đã lặng lẽ biến mất. Cho nên khi anh ta hoàn tất được thời hạn, cho dù chất lượng chưa phải là mỹ mãn, nhưng ý chí kiên trì thật đáng khâm phục. Người phương Tây rất trọng kinh nghiệm thực tiễn, chứ không phải chỉ trên lý thuyết sách vở, xét lại mình thì hình như có điều trái ngược. Nhờ những ngày đồng tu với nhau, nên dần dà đại chúng đã biết được nguyên nhân người Pháp này đến với Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Tại nước Pháp, phương pháp tập Thiền đang được mở rộng. Anh có duyên đọc qua những quyển sách của phương Đông, nên từ đó dấn thân đi qua các nước Ấn Độ, Tây Tạng, Nhật Bản, Thái Lan... để tìm hiểu về Thiền. Riêng đối với Việt Nam, thì anh chưa có cơ hội, nhờ có lần anh nghiên cứu về sử thế giới, phát hiện lịch sử Việt Nam rất sáng chói về những công cuộc chống ngoại xâm, trong đó ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông là đề tài được thế giới tìm hiểu nghiên cứu rất nhiều. Người ta so sánh và ngạc nhiên, tại sao người Việt Nam lại có thể chiến thắng được quân Mông Cổ khi tương quan lực lượng lại không cân xứng. Một chi tiết khiến anh rất quan tâm, chính là sự có mặt của Thiền phái Trúc Lâm. Anh quyết tâm đến Việt Nam để tìm hiểu về Thiền phái Trúc Lâm. Qua sự tưởng tượng, anh nghĩ rằng mọi người dân Việt Nam đều biết tu Thiền, và sẽ dễ dàng tìm ra nơi chốn để tập Thiền, vì Thiền đã có mặt trong trang sử vàng son của đất nước, không lý gì người dân chẳng biết. Anh đáp chuyến bay đến Hà Nội tham quan một vài di tích trên núi Yên Tử. Sau đó anh vào Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu một vài nơi. Cuối cùng, trước tấm lòng tha thiết, anh được giới thiệu đến Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Đến đây, chư tăng đã hỏi đùa anh: - Bây giờ anh được hả dạ chưa? Anh trả lời: - Rất là ấn tượng, chuyến đi Việt Nam này không uổng phí, thật là cao quý nhưng cũng thật là đau đớn! - Khi bị đau chân, sao anh không nghỉ? - Đã hứa thì phải làm, hơn nữa quý vị nhỏ người mà ngồi được, chẳng lẽ tôi to khoẻ như vậy mà ngồi không được sao? Tôi đã hiểu ra, tại sao người Việt Nam lại có thể đánh thắng quân Mông Cổ hùng mạnh! Ai cũng ngạc nhiên, chờ đợi anh bật mí. - Ngồi thiền đau như thế này mà quý vị chịu đựng được, thì lằn tên mũi đạn có nghĩa lý gì? Cho nên người Việt Nam rất là can đảm! Chiến thắng quân thù là tất nhiên. Mọi người ồ lên thật bất ngờ, vì lâu nay nghe thầy tổ dạy ngồi thiền để chiến thắng cái đau, thì mai này mình mới chiến thắng được lúc tứ đại phân ly, làm chủ sinh tử. Đâu ngờ hôm nay lại có người phát kiến là chiến thắng quân ngoại xâm. Chúng tôi cùng hoan hỷ chia sẻ với anh, nhưng ngẫm lại thấy khâm phục lòng tự trọng của họ. Buổi chiều hôm anh về, Hòa thượng xuống thiền đường nhắc nhở đại chúng: - “Các chú thấy không! Nếu chúng ta không kịp khôi phục lại tinh thần Thiền phái Trúc Lâm thì hôm nay đã mang nỗi nhục với người nước ngoài. Vì từ khi khoa học kỹ thuật phát minh tiến bộ thì phần lớn các ngành nghề chúng ta đều phải đi học ở nước ngoài. Có người thần tượng nước ngoài là thiên đường, còn mình lạc hậu quá mức, chẳng có gì hay, nên du nhập về nước đủ các thứ. Hôm nay sự thật đã rõ, trước những cuộc khủng hoảng của phương Tây, họ tìm về phương Đông, tìm đến Việt Nam để học những cái hay của cha ông mình, mình là con cháu kế thừa mà lại chẳng biết gì thì thật là hổ thẹn. Tôi đã cố gắng hết sức mình để khôi phục lại tinh thần Thiền phái Trúc Lâm, nhưng có phát huy được hay không chính là trách nhiệm của mấy chú. Mình phải quyết tâm tu hành có kết quả để xứng đáng làm thầy của người, còn không quả là cô phụ tổ tiên mình, thật là đáng trách.” Nhờ lời dạy này mà huynh đệ chúng tôi được trưởng thành trong trách nhiệm. Quyết tâm cùng với mọi người phát huy tinh thần Thiền phái Trúc Lâm trong giai đoạn đất nước hội nhập với năm châu. Đây không phải là trách nhiệm của riêng ai hay tổ chức nào, mà là niềm tự hào chung của dân tộc, là kho tàng văn hóa quý báu của người Việt Nam, là bài học sáng giá của nhân loại. Nhất là trong thế ký XXI này, trước những cuộc khủng hoảng trầm trọng vì bề trái của nền khoa học phát triển, thì đạo Phật được đánh giá là điểm tựa xứng đáng cho toàn cầu trên con đường xây dựng hòa bình và an vui cho thế giới. Mục Lục
|
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
|