Thiền Tông Việt Nam
Thanh Từ Toàn Tập 20 - Thiền Tông Trung Hoa 5
Tranh Đại Thừa 5 - Ngoan Ngoãn

Tranh thứ năm vẽ thân trâu đã trắng hai phần ba, mục đồng tháo dây mũi trâu cầm tay, thả cho trâu tự do, tuy nhiên tay chú vẫn còn cầm roi ngó chừng. Lúc này trâu đã thuần, chú đi trước trâu theo sau chứ không chạy càn chạy bậy nữa. Trâu đã trắng được hai phần ba, nên dù có đi tới lùm bụi cũng ít dính dơ. Lúc trước thì đen thui, nếu đi ra là nhuộm đen thêm nữa. Trâu lúc này đã ngoan ngoãn nên mục đồng được thảnh thơi. 

Người tu tới đây ít dụng công, cần nghĩ thì nghĩ, không cần nghĩ thì buông, không còn kìm chế khó khăn nữa, đã được nửa phần đường khá nhàn rồi. 

Tụng:

(Lục dương âm hạ cổ khê biên, 

Phóng khứ thu lai đắc tự nhiên,

Nhật mộ bích vân phương thảo địa, 

Mục đồng quy khứ bất tu khiên.) 

Dương xanh bóng mát tựa bờ khe, 

Kéo lại buông đi thấy nhẹ te, 

Mây biếc trời chiều cỏ thơm ngát, 

Mục đồng nhàn nhã vẫn theo về. 

Giảng: 

Lục dương âm hạ cổ khê biên. 

Lục dương là cây dương liễu xanh, âm hạ là dưới bóng mát, cổ khê biên là bên cạnh suối xưa. Nghĩa là mục đồng đứng chơi dưới bóng cây dương liễu xanh, bên bờ suối xưa. 

Phóng khứ thu lai đắc tự nhiên. 

Phóng khứ là thả ra, thu lai là bắt lại, đắc tự nhiên là được tự do, không bó buộc. Nghĩa là con trâu thả ra hay giữ lại, vẫn tự nhiên thoải mái. 

Nhật mộ bích vân phương thảo địa. 

Nhật mộ là mặt trời chiều, bích vân là mây xanh, phương thảo địa là chỗ cỏ thơm. Nghĩa là trời về chiều có mây xanh, cỏ thơm. 

Mục đồng quy khứ bất tu khiên. 

Mục đồng là chú bé chăn trâu, quy khứ là về lại, bất tu khiên là không cần dắt, kéo. Nghĩa là mục đồng đi về không còn nắm dây mũi dắt trâu. 

Bên bờ suối xưa, dưới bóng mát của cây liễu xanh mục đồng đứng chơi, tay chú không còn giữ dây vàm để lôi kéo trâu. Bây giờ trâu đã trắng hai phần ba, đối với trâu chú thả ra hay giữ lại thoải mái không còn khó khăn nữa. Trời chiều mây xanh cỏ thơm, trâu theo mục đồng cùng trở về nhà. 

Tu tới đây, lúc cần suy nghĩ thì suy nghĩ, lúc không cho suy nghĩ thì lặng lẽ. Muốn ngồi thiền thì ngồi thiền, muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, làm chủ tâm không khó khăn. Tu càng tiến thì tâm nhẹ nhàng thảnh thơi, thấy người vật càng đẹp càng nên thơ. Người khi mới tu tâm còn điên đảo loạn động vì nhiều chấp nên phiền não, thấy cảnh vật u buồn, thấy người nay khó người kia xấu, ai cũng làm mình phiền cả. Nhưng sự thật thì người này xấu, người kia khó làm mình phiền, hay là do tâm mình đang cuồng loạn ngang ngạnh, chạy đụng người này đụng người kia? Chính vì tâm mình xấu xa cố chấp nên thấy ai cũng xấu với mình cả. Nếu khéo điều phục tâm, buông xả mọi kiến chấp, không dính không kẹt với người với cảnh thì tâm thư thả an nhàn. Bấy giờ người theo đó tốt với mình, cảnh theo đó đẹp ra. Như vậy tâm mình cố chấp xấu xa thì người cảnh chung quanh cũng xấu xa, tâm mình không chấp an vui thì người cảnh chung quanh tốt đẹp. Tu tới chặng này thường cười ít quạu. Để thấy tu là chuyển nội tâm mình trở nên thanh tịnh tốt đẹp, chứ không phải chuyển cảnh vật bên ngoài theo ý mình.

Nhiều người mới vào chùa tu chưa thông lý này, thấy mọi người chung quanh ai cũng xấu với mình, trách huynh này ăn hiếp tôi, huynh kia khinh tôi, huynh nọ làm khó tôi... sao ai cũng đụng chạm với tôi. Có biết tại sao ai cũng đụng chạm với mình không? Tại vì tâm mình cứ ngang ngạnh đụng chạm với người, tránh sao khỏi bị người đụng lại. Vì thế mà thấy chung quanh mình, người cảnh toàn là gai góc xấu xa. Nên nhớ, lúc thấy người cảnh gai góc xấu xa là lúc tâm mình đang loạn động, phải nỗ lực điều phục cho an. Tu tiến được bước nào thì cảnh chuyển theo bước đó, cảnh không có tốt xấu, do tâm mình loạn động nên thấy có tốt xấu. 

Tu tới đây đã được nửa đường, mới nửa đường mà đã bớt cực rồi. Chặng một, hai, ba thì gian nan, chặng bốn, năm thì thảnh thơi, tới chặng sáu thì khỏe vô cùng.

Mục Lục
Danh sách chương: