
Dẫn:
Từ lâu chẳng mất đâu cần kiếm tìm, do trái tánh giác trở thành xa cách, bởi theo vọng trần bèn thành khuất lấp. Quê nhà dần xa lối tẽ chợt lầm, được mất dấy lên phải quấy đua khởi.
Giảng:
Từ lâu chẳng mất đâu cần kiếm tìm. Tánh giác có sẵn nơi mỗi người, lúc nào cũng hiển lộ nơi sáu căn, không khi nào mất thì cần gì kiếm tìm.
Do trái tánh giác trở thành xa cách. Học kinh luận, nghe Phật tổ nói mỗi chúng sanh có sẵn tánh giác, nên kiếm tìm, nhưng không biết nó ở đâu mà tìm. Sở dĩ không biết là vì tánh giác thì không hình tướng hằng hữu ở nơi mình, mà mình không xoay lại, cứ chạy theo cảnh vật hữu tướng ở bên ngoài, nên trái tánh giác trở thành xa cách.
Bởi theo vọng trần bèn thành khuất lấp. Hằng ngày chúng ta sống, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, khởi vọng niệm phân biệt chạy theo trần cảnh, khiến tánh giác bị che mờ, nên nói là khuất lấp. Ví như có một quê hương rất thanh bình, người người sống hòa vui hạnh phúc, bỗng dưng có người phóng đãng rời bỏ quê hương phiêu lưu lang bạt nơi này nơi kia... Trải qua nhiều năm, đi mãi, càng đi càng xa cách quê hương. Bỗng một phút giây chợt tỉnh nhớ, họ muốn trở về quê hương, nhưng đường về cách xa diệu vợi, có nhiều đường mòn lối tẽ quanh co, họ không biết phải đi lối nào!
Được mất dấy lên phải quấy đua khởi. Sở dĩ mỗi người có tánh giác mà không nhận ra được là vì khi căn tiếp xúc với trần cảnh, tâm liền khởi niệm phân biệt cái này đẹp cái kia xấu, cái đẹp thì ưa thích tìm cách tạo sắm cho được, khi được rồi thì lo bảo quản gìn giữ. Một thời gian cái đẹp đó mất đi thì buồn rầu khổ sở, kiếm tìm... Hoặc khi tiếp xúc với người, ai tử tế thì cho là tốt (phải), ai tệ bạc thì cho là xấu (quấy). Và cứ tiếp xúc là có phải quấy được mất dấy khởi không dừng... Chúng ta học Phật, ai cũng biết mình có chân tâm, nhưng không sống được với chân tâm là tại vì đối duyên xúc cảnh cứ khởi niệm được mất, phải quấy, hơn thua, tốt xấu... nên không nhận ra cái chân thật. Tôi chỉ cái được cái mất rất nhỏ làm cho tâm người bất an cho quý vị thấy. Ví dụ, một hôm Thiền viện tổ chức cho chúng tăng đi Đà Lạt chơi, có ít người không được đi, vì xe quá chật không chở hết. Những người bị ở nhà buồn lòng, xúm nhau lại bàn việc thiệt thòi của mình, lòng ức ức, buồn buồn tối ngủ không được. Tới khi chúng tăng đi Đà Lạt về, lòng cũng còn tiếc tiếc buồn buồn. Chỉ mất có chút xíu là mất đi chơi, cái mất không có thiệt thòi nhiều mà tâm người đã buồn rối như thế. Nếu bị mất lớn như mất cha mất mẹ, mất nhà mất của chẳng biết loạn động đến đâu! Đó là cái mất. Đây là cái được, ví dụ trời oi bức quá, quý thầy muốn đi Vũng Tàu tắm biển, nhưng không có tiền để thuê xe nên ở nhà. Bất thần có một Phật tử cho mượn xe chở các thầy đi tắm biển. Được xe chở đi chơi các chú vui mừng rộn rã, lòng mừng rộn rã mấy chú ngủ cũng không yên, mong cho mau sáng để đi Vũng Tàu. Vậy, chỉ được cái được nhỏ là đi Vũng Tàu chơi và mất cái mất nhỏ là không được đi Đà Lạt chơi, mà tâm người đã lộn xộn rồi! Nếu được cái được lớn như danh vị tiền tài trong xã hội, hay mất lớn như mất cha mẹ, con cái, tài sản... thì rối loạn khổ đau dường nào! Bởi thế nên con người khổ vì cái được cái mất.
Bây giờ tới cái phải cái quấy. Ở trong chùa mọi người chúng ta ai cũng biết tu, thế mà thỉnh thoảng cũng có phiền não với nhau. Tại sao vậy? Tại vì thấy mình nghĩ phải nói phải làm phải, mà người khác cãi lại không chịu làm theo nên tức giận. Và thấy họ làm sai quấy mà cản ngăn không được cũng tức giận. Đó là thấy phải thấy quấy là cái nhân tức giận buồn phiền. Như vậy, tâm chúng ta không chân là do “được mất, phải quấy” che khuất, nên tìm tâm không được. Nói được mất, phải quấy là nói lược, nói đủ là thấy phân biệt hai bên đối đãi. Đây dụ niệm phân biệt được mất, phải quấy... là lùm cây đám rừng che khuất con trâu. Người tu bỡ ngỡ tìm tâm dụ cho chú mục đồng cầm roi tìm trâu, đứng bơ vơ ngơ ngác, nhìn trời nhìn mây không biết trâu ở đâu để tìm.
Tụng:
(Mang mang bát thảo khứ truy tầm
Thủy khoát sơn dao lộ cánh thâm
Lực tận thần bì vô xứ mịch
Đản văn phong thọ vãn thiền ngâm.)
Nao nao vạch cỏ kiếm tìm trâu
Núi thẳm đường xa nước lại sâu
Kiệt sức mệt nhoài tìm chẳng thấy
Chỉ nghe réo rắt giọng ve sầu.
Giảng:
Mang mang bát thảo khứ truy tầm.
Mang mang là nao nao, bát thảo là vạch cỏ, khứ truy tầm là đi tìm kiếm, nghĩa là chú mục đồng lòng nao nao bồn chồn vạch cỏ vạch bụi để tìm kiếm trâu.
Thủy khoát sơn dao lộ cánh thâm.
Thủy khoát là nước rộng, sơn diêu là núi xa, lộ cánh thâm là đường lại sâu, nghĩa là chú mục đồng lội qua suối sâu, trèo lên núi cao, vượt qua đường dài xa thẳm.
Lực tận thần bì vô xứ mịch.
Lực tận là sức hết, thần bì là tinh thần mỏi mệt, vô xứ mịch là không biết chỗ, nghĩa là sức chú mục đồng đã kiệt, tinh thần chú đã mỏi mệt. Song, chú vẫn chẳng biết trâu ở đâu để tìm.
Đảm văn phong thọ vãn thiền ngâm.
Đảm văn là chỉ nghe, phong thọ là cây phong, vãn thiền ngâm là ve ngâm buổi chiều, nghĩa là trời chiều giữa cảnh rừng rậm, chú mục đồng chỉ nghe tiếng ve ngâm trên cành phong.
Chúng ta học là để chiêm nghiệm bước tu tiến của mình, chứ không phải học hiểu suông.