
Thõng tay vào chợ là thiền sư đóng cửa am, chống gậy đi xuống chợ, tay cầm bầu rượu tay xách cá chép để hòa với người đời. Giai đoạn này nhà thiền gọi là vào cõi ma. Sau khi vào cõi Phật rồi thiền sư vào cõi ma để giáo hóa chúng sanh, công hạnh mới viên mãn. Nếu vào cõi Phật mà không vào cõi ma thì công hạnh chưa đủ, thiếu phần lợi tha. Vì thế mà các thiền sư thõng tay vào chợ.
Tuy nhiên, ngày nay có nhiều người tu chưa vào cõi Phật mà vào cõi ma trước, e rằng sẽ bị ma nhiếp hóa. Muốn vào cõi ma là phải vào cõi Phật trước, hãy nhớ chỗ này là chỗ thiết yếu cho sự tu hành. Nhiều vị học Phật tưởng mình đã có Phật tánh thì tha hồ đi vào quán rượu hý trường... nghĩ rằng những cảnh đó là giả dối, ông Phật nơi tôi mới là chân thật. Mới nghe qua thấy dường như phải, nhưng kỳ thật chẳng phải, vì đạo lực huân tu chưa đủ mà dám làm những việc quá sức mình nên bị họa là lẽ đương nhiên.
Dẫn:
Đóng cánh cửa gỗ ngàn thánh chẳng biết. Vùi phong quang chính mình, phụ lối mòn của bậc hiền trước. Mang bầu vào chợ, cầm gậy vào nhà, quán rượu hàng cá chuyển thành Phật đạo.
Giảng:
Đóng cánh cửa gỗ ngàn thánh chẳng biết. Sau khi vào cảnh giới Phật, thiền sư vào cảnh giới ma, xuống núi đi vào xóm làng chợ búa; việc làm này chỉ tự ngài biết, chứ không ai biết được, ngay cả thánh cũng không biết.
Vùi phong quang chính mình, phụ lối mòn của bậc hiền trước. Thiền sư tuy đã giác ngộ, mà tự ẩn thân, không để cho người biết mình tu đã ngộ đạo. Xưa, các bậc hiền đã ngộ đạo rồi thì giữ mình làm mẫu mực để giáo hóa tăng ni tín đồ. Ngược lại, ở đây thiền sư hủy bỏ hình tướng của người tu thanh tịnh mà đi vào làng vào chợ, hiện tướng tầm thường, không theo gương người xưa làm mẫu mực cho đời.
Mang bầu vào chợ, cầm gậy vào nhà, quán rượu hàng cá chuyển thành Phật đạo. Bấy giờ thiền sư vào quán rượu hàng cá không phải để uống rượu mua cá, mà để gần gũi giúp đỡ chuyển hóa người nghiện rượu, người bán cá về với đạo. Chấp nhận hình ảnh xấu xa tầm thường để đưa người tới chỗ giác ngộ, đó là hành động tích cực của người tu thiền. Tinh thần tích cực của đạo Phật là không chấp nhận hưởng an lạc riêng cho bản thân, mà lại tự che khuất mình bằng cách mang hình dạng rất tầm thường đi vào chỗ tầm thường, để gần gũi người tầm thường chuyển họ trở về với đạo. Đó là tinh thần tích cực của người tu, thể hiện đầy đủ trí tuệ và từ bi.
Tụng:
(Lộ hung tiển túc nhập triền lai
Phù thổ đồ khôi tiếu mãn tai
Bất dụng thần tiên chân bí quyết
Trực giao khô mộc phóng hoa khai.)
Chân trần bày ngực thẳng vào thành
Tô đất trét bùn nụ cười thanh
Bí quyết thần tiên đâu cần đến
Cây khô cũng khiến nở hoa lành.
Giảng:
Lộ hung tiển túc nhập triền lai.
Lộ hung là bày ngực, tiển túc là đi chân trần, nhập triền lai là đi vào chợ, nghĩa là mặc áo bày ngực, đi chân không vào chợ.
Phù thổ đồ khôi tiếu mãn tai.
Phù thổ là trét đất, đồ khôi là bôi tro, tiếu mãn tai là cười toe toét tới mép tai, nghĩa là bôi đất trét tro vào người, cười toe toét tới mép tai.
Bất dụng thần tiên chân bí quyết.
Bất dụng là không dùng, thần tiên chân bí quyết là phép bí mật chân thật của thần tiên, nghĩa là không dùng phép bí mật chân thật của thần tiên.
Trực giao khô mộc phóng hoa khai.
Trực giao là khiến thẳng, khô mộc là cây khô, phóng hoa khai là hoa nở, nghĩa là chỉ làm sao cho cây khô nở hoa.
Thiền sư mặc áo bày ngực, chân không giày dép đi vào chợ, để làm những việc rất tầm thường như người đời. Miệng thì cười toe toét tới mép tai. Nụ cười của thiền sư đi vào chợ giống như nụ cười của Bồ-tát Di-lặc, cười hỷ hạ tét mép tai, không phải nụ cười chúm chím như tôn giả Ca-diếp nơi hội Linh Sơn.
Khi thõng tay vào chợ, thiền sư không cần gìn giữ giới hạnh mẫu mực của người tu, không thuyết giảng giáo lý cao siêu mầu nhiệm, chỉ làm một con người rất tầm thường (bôi đất trét tro), để giáo hóa những người bán cá bán thịt ở ngoài chợ, ở quán rượu là những con người không có chút đạo đức khiến cho họ có đạo đức (cây khô trổ hoa). Đó là trách nhiệm quan trọng, là mục tiêu giáo hóa và sức mạnh giáo hóa của người tu đến chỗ viên mãn.
Đây là chỗ thiết yếu, chúng ta cần phải hiểu cho rõ. Người tu sau khi vào cảnh giới Phật tức là đã triệt ngộ, mới vào cảnh giới ma, lăn xả vào đời làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu chưa ngộ, chưa vào cảnh giới Phật mà vào cảnh giới ma, tự mình đã không tu tiến mà cũng không làm lợi ích cho người được, thì chắc chắn sớm muộn gì cũng bị ma nhiếp hóa. Chúng ta đừng nghe loáng thoáng hiểu lờ mờ rằng mỗi người ai cũng có Phật tánh, cho rằng mình cũng có ông Phật rồi tùy ý phóng đãng ăn chơi, làm nhiều chuyện tội lỗi thì sẽ rơi vào địa ngục như tên bắn. Vì vậy, học là phải hiểu cho chín chắn cho thấu suốt, để thực hành không sai lầm và tu tới nơi tới chốn.
Học mười mục chăn trâu rồi, chúng ta tu tới đâu là biết tới đó. Đây là thước đo công phu tu hành và biết rõ chỗ mình tiến tới; chỗ qua rồi thì mừng, chỗ đang tới thì vui, chỗ chưa tới phải nỗ lực, cố gắng, chứ đừng tự mãn đến đây là đủ rồi. Vì tu là phải tiến tới mức cuối cùng. Mức cuối cùng viên mãn nhất của người tu là không thụ hưởng an lạc ở cảnh giới Phật mà phải giáo hóa làm lợi ích cho chúng sanh.