Thiền viện Thường Chiếu
Xuân Bính Dần - 1986
Hôm nay ngày đầu xuân, tôi về Thường Chiếu thăm chư Tăng Ni và tất cả Phật tử, được quý vị mừng tuổi chúc Tết, tôi rất hoan hỷ. Nhân đây tôi có ít lời gọi là nhắc nhở nhân buổi đầu năm. Những lời này có giá trị nhắc nhở trên phương diện sống, tu làm sao cho thích ứng với cuộc sống hiện tại, mà cũng có lợi ích ngay cho đời tu của chính mình. Vì vậy tôi không nói chuyện xa vời hay những lời chúc mừng rỗng, mà tôi muốn chúc thực tế. Đó là nhắc lại lập trường và chủ trương của tôi tại các thiền viện cho tất cả Tăng Ni và Phật tử biết rõ, để trong cuộc sống tu hành vừa thích ứng vừa có lợi lạc.
Từ ngày mở thiền viện đến giờ, tôi thường nhắc Tăng Ni ở các thiền viện phải biết rõ mục đích của mình là gì? Làm thế nào để thích ứng với hoàn cảnh hiện tại và đúng tinh thần tu hành của thiền viện. Hôm nay tôi nhắc rõ lại điều này một lần nữa, để tất cả Tăng Ni hiểu rõ đường lối của mình mà đi cho đúng. Nếu không nhắc thì lâu ngày có thể quên trọng trách của mình thành sai lệch, không khéo chẳng những không lợi cho mình mà lại có hại là khác.
Đường lối của thiền viện có ba điểm, đó là: tu, học và lao tác.
Điểm thứ nhất: Người tu phải lấy sự tu làm trên, đời chúng ta là tu sĩ thì tu là việc cứu cánh chứ không phải phương tiện. Nhưng muốn được tu yên thì cần phải có điểm thứ hai là học.
Điểm thứ hai: Muốn tu được thì phải học, không học làm sao hiểu mà tu. Cho nên điểm số một là tu, điểm số hai là học, vì nhờ có học mới biết đường lối tu. Nhưng nếu có tu, có học mà không có cơm ăn, áo mặc… cũng không được. Cho nên tới điểm thứ ba là phải lao động sản xuất.
Điểm thứ ba: Lao động sản xuất trước là làm cho mình có ăn, mà cũng có sự đóng góp với xã hội.
Đó là ba điểm cần thiết mà tôi nhắc cho tất cả Tăng Ni nhớ. Như vậy, bổn phận của tu sĩ chúng ta hiện giờ không phải chỉ tu thôi, mà phải học và lao động nữa.
Thế nên điều đầu tiên cần phải nhớ, tu hành là trách nhiệm đối tối thượng của mình. Song song trách nhiệm ấy, cần thấu rõ con đường chúng ta tu là để lợi mình và lợi người, do đó phải học hiểu cho rõ đường lối tu. Là người tu thì không lý do gì mà chúng ta tu mù, không thấy rõ đường lối Phật tổ chỉ dạy, như lâu nay người ta hay nói “tu mù luyện quán”. Cho nên dù công tác bề bộn, hoàn cảnh nhiều phức tạp, nhưng tôi mong tất cả Tăng Ni trong các thiền viện, đều phải dành một ít thời giờ nhất định để học đạo lý. Học hiểu thì sự tu của chúng ta mới có đường lối rõ ràng và giáo hóa đồng bào Phật tử đúng với tinh thần Phật pháp. Vì vậy, tu và học là điều không thể thiếu.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại không cho phép chúng ta chỉ ngồi yên tu học thôi, mà cần phải có lao động sản xuất nữa. Trong lao động sản xuất, làm sao mình làm nhọc thì phải thu hoạch được kết quả như đã vạch ra. Tôi thí dụ cụ thể, như mình ra công làm 10 ngày thì ít ra cũng phải thu hoạch lại số đậu, bắp, lúa thóc… xứng đáng với 10 ngày công đó hoặc trội hơn, chứ không thể làm 10 ngày rồi bỏ trôi sông, trôi biển. Như vậy thì lao động sản xuất trở thành vô ích. Do đó Tăng Ni nên nhớ, chúng ta lao động thì phải có kết quả, mới xứng với công của mình mà cũng khỏi uổng phí tiền bạc của Phật tử và mọi người thương xót giúp đỡ.
Tuy tôi nói là ba, nhưng sự thật quy lại chỉ có một. Tại sao? Bởi vì đời tu sĩ thì việc tu là chủ yếu. Sở dĩ học là để hiểu mà tu, lao động sản xuất có cơm ăn cũng để sống mà tu. Cho nên vì tu mà học, vì tu mà lao động, không có cái nào ngoài sự tu. Người tu mà làm ngoài việc tu, tức là đã đi lệch đường lối của người tu rồi.
Tôi nhắc lại, việc tu, học và lao động sản xuất là ba điều không thể thiếu được. Tu là gốc, kế là học, rồi đến lao động sản xuất. Nhưng nhớ, chủ đích không ngoài việc tu. Nếu thiếu một trong ba điều đó thì chúng ta không tròn bổn phận trong hoàn cảnh hiện tại, nhất là không đi đúng tinh thần của thiền viện. Đó là tôi nói về ý nghĩa ba mà một.
Tôi nói rõ thêm chỗ này, không phải nói rằng làm để có cơm ăn rồi sẽ tu, mà phải tu ngay trong việc làm, chính trong lúc làm cũng là lúc tu. Tu như thế nào? Người tu niệm Phật khi cuốc một cuốc đất thì niệm một câu niệm Phật, còn người tu thiền khi cuốc một cuốc đất thì phải tu như thế nào?
Chúng ta thường cho rằng tụng kinh, ngồi thiền mới là giờ tu. Nghĩ thế là chưa đúng. Nếu tối tụng một thời kinh hơn nửa tiếng, ngồi thiền 2 tiếng nữa, cộng lại khoảng 3 tiếng. Ngày đêm 24 giờ đồng hồ mà chỉ tu có 3 giờ, còn 21 giờ kia thì gởi sông gởi biển. Như vậy, thử tính xem. Một ngày tu 3 giờ, rồi một tháng, một năm cho đến 10 năm… cộng lại tu được bao nhiêu giờ? Một ngày 24 giờ mà tu có 3 giờ, tức là mình tu chỉ hơn một phần mười thời gian thôi. Như vậy thì việc tu quá ít ỏi, không thấm vào đâu hết! Nếu cứ nghĩ chỉ có thời tụng kinh, tọa thiền mới là giờ tu, thì thật là ít ỏi thay cho sự tu hành của mình.
Tôi nhắc kỹ, chính trong khi lao động là giờ tu của mỗi người. Sáng lao động từ 8 giờ đến 10 giờ, chiều từ 3 giờ đến 5 giờ. Thế thì, trong mấy tiếng đồng hồ lao động đó cũng là mấy tiếng đồng hồ để chúng ta tu. Như vậy, người tu thiền ngay trong giờ lao động cũng chính là giờ tu.
Tôi hỏi quý vị, làm gì trong giờ lao động? Nếu trong giờ lao động chỉ lo nói cười thôi thì thật là uổng phí thời giờ tu của mình. Làm sao trong mọi công tác cuốc đất, nhổ cỏ v.v… mình đều biết rõ cái nào là vọng tưởng và lúc nào không vọng tưởng, đừng bị việc làm để cho quên lãng. Trong khi làm chăm chú vào việc làm, vọng tưởng dấy lên không đuổi theo. Được vậy thì dù làm bao nhiêu cũng không mất thời giờ tu.
Khi ngồi thiền vọng tưởng khởi lên không theo, gọi là giờ tu. Lúc làm công tác vọng tưởng dấy lên mình không theo thì đó cũng là giờ tu, chứ đâu phải đợi giờ ngồi thiền mới tu. Tu trong giờ lao động chính là giờ tu được sáng sủa, ít gục lên gục xuống. Vừa cuốc đất làm cỏ mà vừa tu thì lợi cả hai. Vừa lợi cho công tác, vừa tu tỉnh không bị gục chút nào hết. Sự tu này mới là quan trọng.
Bởi nếu chỉ tu trong giờ ngồi thiền thì sự tu không đủ lực. Như những người hiếu ngủ (mê ngủ) thì một giờ ngồi thiền ngủ hết bao nhiêu? Có khi gục hết 15 phút hoặc nửa tiếng, thậm chí còn hơn nữa, vậy là giờ ngồi thiền tu có được gì! Giờ ngồi thiền là phải tỉnh sáng. Nếu có mờ mờ thì ráng nhướng mắt to ra, ngó lên trên hoặc ngó xa một chút cho tỉnh táo, rồi ngồi lại như cũ. Nếu không gắng làm cho tỉnh, để yên một hồi sẽ thiu thiu ngủ, vậy là không tốt, mất thời giờ vô ích.
Bởi thế nên ngày xưa Lục Tổ chủ trương tu trong sinh hoạt. Thỉnh thoảng thấy người ngồi thiền ở hành lang, ngài đi ngang kéo lỗ tai thổi phù. Ngài thổi lỗ tai để làm gì? Để cho giật mình. Như vậy, ngài khuyến khích ngồi thiền hay không khuyến khích ngồi thiền? Đương nhiên với Tổ thì đi đứng nằm ngồi… lúc nào cũng thiền, còn thấy người chấp ngồi lim dim mới thiền thì ngài không chịu. Thế nhưng đối với người tu ngày nay mà bắt chước theo như Tổ thì e chưa được, cho nên phải sắp ngồi thiền theo thời khóa đàng hoàng. Tóm lại, trong tất cả thời chúng ta đều tu. Giờ hoạt động hay giờ nghỉ ngơi, giờ nào cũng là giờ tu chứ không phải đợi tới giờ ngồi thiền hay giờ tụng kinh mới tu, được vậy mới khỏi uổng phí thời gian tu của mình.
Tất cả Tăng Ni ở thiền viện, phải giữ đúng thời khóa tụng kinh tọa thiền. Vì thời khóa là căn bản, đó là phần vốn của mình. Còn giờ lao động, làm công tác mà vẫn nhớ tu thì đó là phần lời. Tu theo thời khóa rõ ràng là giữ vốn, lúc đi ra ngoài làm mà vẫn nhớ tu là thêm lời. Nếu Tăng Ni tu như thế thì tôi và các Phật tử đầu tư ủng hộ cho quý vị tu chắc chắn cũng vui.
Buổi tối một thời tụng kinh và một thời ngồi thiền, khuya một thời ngồi thiền. Gồm chung lại cũng chỉ có ba thời. Vậy mà còn có người thấy chán, trốn đi ngủ. Giờ lao động nói chuyện không tu, rồi giờ ngồi thiền cũng trốn không tu thì những người đầu tư giúp quý vị tu sẽ lỗ lã lớn. Lỗ thì phải khiển trách thôi, bởi người ta ra công mà tốn hao vô ích thì đâu ai chịu!
Vậy nên tôi xin nhắc lại, giờ công tác hay giờ ngồi chơi… giờ nào cũng tu, vì đó là phần lời của hành giả. Còn ba thời căn bản là vốn liếng của người tu, là trả vốn lại cho người đầu tư ủng hộ mình. Tăng Ni thường nói thương tôi, nhớ ơn tôi, vì tôi giáo dục dạy dỗ cho quý vị tu. Vậy thương tôi, nhớ ơn tôi thì quý vị phải làm sao thực hiện bằng được điều đó, chứ không thể chỉ nói suông thôi.
Bao nhiêu năm nay tôi cố gắng chỉ dạy, hướng dẫn quý vị tu. Rồi bao nhiêu Phật tử cũng thương, ủng hộ vật này vật nọ giúp Tăng Ni có đủ phương tiện, có chùa có chỗ nơi đàng hoàng để yên tu. Tất cả cùng đầu tư vào việc tu hành của Tăng Ni, vậy ít ra quý vị cũng phải trả đủ vốn, nếu trả không đủ vốn thì tôi không bằng lòng. Do đó, người nào khéo tu phải có lời thêm, còn không khéo thì cũng phải đủ vốn mới được.
Đầu tư thì phải có lời, chứ không thể lỗ vốn được. Vì vậy, khi thấy người nào không có lý do chính đáng mà bỏ một thời kinh là tôi không vui. Người nào tới giờ đánh kiểng ngồi thiền mà trốn đi chỗ khác ngủ, tôi cũng không vui. Bởi vì tôi bị lỗ lã, thiệt thòi rồi. Do đó tôi yêu cầu tất cả Tăng Ni, nếu biết ơn tôi và biết nghĩ tới lòng tốt của Phật tử ủng hộ thì phải gắng giữ tròn vốn liếng mà thiền viện đã quy định.
Ngoài căn bản đó ra, người nào khôn ngoan thì tranh thủ tu thêm giờ. Thí dụ, đầu hôm ngồi thiền một tiếng rưỡi, ngồi đủ giờ là trả đủ vốn. Người nào ngoài giờ mà ngồi thêm nữa thì là phần lời của người đó. Thấy Tăng Ni tu có lời thì tôi vui, còn lỗ là tôi không chịu. Nói theo thế gian, ai đầu tư mà thấy lỗ cũng muốn rút vốn. Như vậy, tôi đã bỏ công lo cho Tăng Ni tu mà thấy quý vị làm không đúng thì sao? Chắc chắn tôi không vui rồi!
Thế nên, Tăng Ni thương tôi và thương Phật tử đã giúp cho yên tu thì phải giữ đúng vốn, mỗi người biết thương chính mình thì ráng làm cho có lời. Nghĩa là bất cứ ngày tháng năm nào, chuyện tu hành của mỗi người cũng không lười trễ. Giữ đúng thời khóa quy định và trong các giờ lao động hoặc nghỉ ngơi cũng vẫn nhớ tu. Không quên, không sai sót. Đó là điều tốt, là sự biết ơn cao thượng nhất.
Tôi cũng nhắc thêm, Trụ trì theo dõi giờ ngồi thiền, giờ tụng kinh của chúng, xem huynh đệ có sốt sắng đúng thời khóa chưa. Tri sự cũng phải nhìn chúng, coi trong lúc làm việc có nhớ tu không. Nếu thấy người nào trong chúng mà không làm đủ bổn phận thì cho tôi biết, để tôi nhắc nhở. Tôi không chấp nhận vào thiền viện tu mà lơ là cho qua ngày, làm sao để sự tu phải có tiến mới được. Đó là tôi nhắc cho nhớ chỗ chủ yếu mà tôi mong mỏi ở Tăng Ni.
Tóm lại, ba điểm trọng yếu đó là: tu, học và lao động. Ba việc này phải cân xứng, điều hòa. Tuy nói ba mà mục đích chỉ là một, tức là tất cả vì mục đích tu. Tôi tạm thí dụ: tu như hơi thở, học như uống nước, lao động như ăn cơm. Chúng ta nghiệm kỹ sẽ thấy, một ngày mình không ăn vẫn sống, một buổi không uống tuy có khô khan một chút nhưng cũng sống, còn một phút không thở là chết. Như vậy mình là tu sĩ, nếu một phút nào quên tu thì phút đó coi như chết. Tại sao tôi nói như thế? Bởi là tu sĩ thì việc tu là hơi thở của tu sĩ, nếu quên tu thì mất hơi thở, tức là đã chết. Nên nói coi như tu sĩ chết, vì không còn tinh thần tu sĩ nữa. Chúng ta mệt mỏi có thể nghỉ một ngày lao động, hoặc bị bệnh hoạn nghỉ học một hai kỳ không sao. Nhưng nếu một phút giây nào quên tu thì coi như đã mất đi mục đích của người tu sĩ rồi.
Tất cả cuộc đời của chúng ta, từ khi vào đạo cho tới ngày trăm tuổi chỉ với mục đích duy nhất là tu để giải thoát. Do đó, Tăng Ni phải luôn nhớ. Tu là hơi thở, phút nào quên thở là phút đó đã chết. Lao động, học và tu chỉ vì mục đích xuất gia cầu giải thoát; cũng như ăn, uống và thở là để duy trì sự sống của thân này vậy.
Nói kỹ như thế là để cho Tăng Ni biết rằng tinh thần tu hành của chúng ta là lúc nào cũng phải tỉnh giác, đừng bỏ quên bổn phận tu sĩ của mình. Tôi mong rằng tất cả Tăng Ni luôn ứng dụng triệt để tinh thần này, phải nhớ rằng một phút quên tu là một phút chết. Mặc dù còn đi đứng đó, nhưng không nhớ tu thì cũng như đã chết rồi. Hằng nhớ tu như vậy, mới xứng đáng là người tu ở trong ngôi Tam bảo. Chẳng những không uổng một đời tu, mà cũng không phụ lòng kính mến của Phật tử. Nếu thiếu sót thì quả là sự hụt hẫng lớn lao trong đời tu của mình.
Mong rằng tất cả Tăng Ni sang năm mới, với lòng thương kính Thầy, quý trọng Tam bảo và biết ơn tất cả tín đồ Phật tử thì ráng làm tròn nhiệm vụ một người tu, không để phút giây nào quên bổn phận của mình. Đó là sự mong mỏi của tôi.