|
Tông Môn Cảnh Huấn 2
13. Ý nghĩa bài thơ Về Quê
Năm Nhâm Thân - 1992 Nhân tôi đọc bài Tứ Sơn Kệ của vua Trần Thái Tông, hai câu kết thúc ngài nói: Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, Nhật viễn gia hương vạn lý trình. Đọc qua chữ Hán tôi rất thấm, nên có cảm hứng liền làm bài thơ Về Quê. Các vị không biết chữ Hán, nghe qua khó hiểu nên có lẽ không thấm như tôi. Hai câu ấy tạm dịch sang tiếng Việt là: Lang thang làm khách phong trần, Quê nhà ngày một muôn lần cách xa. Ngài Trần Thái Tông nói, cứ mỗi một lần sanh ra là chúng ta cách xa quê hương của mình một chút. Trong dòng luân hồi đó, sanh tử miên man vô tận, cứ thế càng nhiều lần sanh thì càng xa cách quê hương. Quê hương đó nói theo đạo Phật là Phật tánh hay chân tâm, nói theo từ ngữ của Thiền tông là bản lai diện mục v.v… Tại sao càng đi càng cách xa? Vì những tâm niệm vọng tưởng dấy khởi làm mình cách xa. Chúng ta khởi niệm duyên theo ngoại cảnh rồi chạy theo ngoại cảnh đó, hết cảnh này dẫn đến cảnh khác, cứ thế mà chạy mải miết trong sanh tử. Mỗi lần chết đi rồi sanh lại, sanh lại rồi chết đi, chết chết sanh sanh... mãi mãi không cùng tận, nên nói dòng luân hồi không biết bao giờ hết. Tất cả chúng ta, mỗi lần được sanh ra là mừng lắm. Nhưng kiểm điểm lại xem, từ hồi mình có mặt ở thế gian này cho tới 70, 80 tuổi rồi đến tắt thở mình được cái gì? Sanh ra thân này lo nuôi dưỡng cho nó được mau lớn, đến trưởng thành lập gia đình, rồi lo con cái v.v... cứ thế lo lắng đủ thứ, loay hoay thì già, chết. Sanh ra để tử, sống để rồi chết, không ai thoát được lẽ đó. Mỗi lần sanh là mỗi lần đưa tới cái tử, vậy mà mình cứ thích sanh. Sanh tử liên miên như thế, đương nhiên mỗi đời mình sẽ tạo thêm không ít nghiệp. Đường sanh tử càng dài, nghiệp chồng chất càng nhiều, càng nặng. Do đó trôi mãi trong dòng sanh tử, không biết tới đâu là cùng. Dòng sanh tử có khi tốt, có khi xấu. Không phải ai sanh tử cũng tốt, có người gặp cảnh tương đối nhẹ nhàng ấm no, có người ra đời bị tật nguyền yếu đuối hoặc thiếu thốn... Người được an ổn cũng là an ổn tạm thời thôi, vì bản chất của nó là không thật. Làm khách phong trần tha phương, càng đi càng xa quê nhà. Mỗi lần chúng ta sanh ra là một lần tạo thêm nghiệp và càng xa rời bản tâm chân thật. Người tu thức tỉnh trở về quê hương phải làm sao mỗi ngày tiến gần hơn với chính mình. Về tận nhà mới xong việc. Đời này nếu chưa chấm dứt dòng sanh tử, ít ra cũng bớt khổ nhiều. Muốn được vậy thì đừng chạy theo vọng tưởng, danh lợi, tài sắc của thế gian. Vọng tưởng chỉ là cái áo phong trần nhiều bụi bặm, ngang đây rũ sạch để trở thành con ông trưởng giả ngồi trong nhà cai quản sự nghiệp. Ngài Trần Thái Tông nói sanh, tức là cất bước ra đi từ quê hương của mình, lần đi lần xa. Tôi thì nói ngược lại, về quê tức là trở về quê hương của mình. Bởi còn tiếp tục đi trong sanh tử là người không biết tu, nên mới thả trôi theo sanh tử. Càng thả trôi thì càng ngày càng xa. Từ trên nguồn trôi lần lần xuống sông, từ sông dần ra biển rồi tan mất, không còn gì nữa. Cho nên còn đi trong sanh tử thì dòng đau khổ triền miên không dứt, nếu quay trở về quê tức là trở về chỗ hết sanh tử, thì sẽ chấm dứt đau khổ. Quê hương này là chỗ chân thật, ai ai cũng có chứ không riêng một cá nhân nào. Có mà không biết, hoặc biết mà không cố gắng quay bước trở về thì quê hương tuy còn đó mà không thể nào về tới được. Nhờ trong thời gian ngồi yên tu hành, tôi cảm thấy quê hương của mình mà tôi quyết định trở về. Về được rồi tôi cảm thấy có nguồn an lạc, nên mới làm ra bài thơ Về Quê này. Nhân loại ơi! Chúng ta lầm lẫn, Bỏ quê nhà cất bước tha hương. Mỗi bước đi xa cách cố hương, Trước mắt thấy dẫy đầy nguy hiểm. Giông tố thổi thuyền con khó vững, Trên đường rừng cọp sói chực hờ. Núi cheo leo, hố sâu thăm thẳm, Sẩy chân liền mất mạng tan thân. Bạn đồng hành phản trắc, khó lường, Mới thân đó, thành thù sau đó. Hận nhau rồi, dao súng sẵn chờ, Giết hại được không lòng thương xót. Trước mắt bủa giăng đầy cạm bẫy, Ngưỡng đầu chờ chông nhọn chịt chằng. Lao lách giỏi, chân sầy máu đổ, Kẻ lơ là mất mạng như chơi. Về đi thôi! Nhân loại mến yêu, Hãy dừng lại, chớ nên tiến bước. Bởi một bước, thịt rơi máu đổ, Ta dại gì lao mãi khổ đau. Mái nhà xưa êm ấm muôn đời, Chờ con trẻ, cha già mỏi mắt. Mẹ thân yêu trông ngóng con về, Gặp được trẻ thỏa lòng mong đợi. Đây sự nghiệp kho tàng đầy dẫy, Tha hồ con thụ hưởng vui chơi. Trước sân nhà, hoa nở ngạt ngào, Sau vườn cũ, trái oằn chín mọng. Đâu còn nữa những ngày đau khổ, Để sau lưng các thứ hiểm nguy. Về quê rồi tình nghĩa thiếu chi, Nhìn nhân loại như mình nào khác. Bài thơ có hai phần: Phần đầu nói về dòng trầm luân của con người khi ra đi, phần thứ hai là con đường trở về quê mình. Tôi đọc từng đoạn và giải thích: Nhân loại ơi! Chúng ta lầm lẫn, Bỏ quê nhà cất bước tha hương. Tôi thấy rằng không phải chỉ cá nhân mình lầm lẫn mà cả nhân loại đều lầm lẫn, ở trong cái lầm lẫn đó tạo nghiệp sanh tử không dừng, không tỉnh. Bởi chúng ta lầm lẫn nên bỏ quê nhà cất bước tha hương. Quê hương là chỗ an lành mà mình lại bỏ đi, càng đi càng tới chỗ xa lạ thì càng khổ. Mỗi bước đi xa cách cố hương, Trước mắt thấy dẫy đầy nguy hiểm. Mỗi bước mình đi thầm dụ cho mỗi đời mình sanh ra. Mỗi đời sanh ra là tạo thêm nghiệp nên xa cách với quê hương cũ, tức là chỗ chưa từng sanh diệt. Ra đi rồi thì trước mắt dẫy đầy nguy hiểm không thể kể xiết. Bốn câu mở đầu cho thấy hình ảnh người bắt đầu rời quê hương đi xa. Kế đến tả cảnh khổ trong lúc ra đi. Giông tố thổi thuyền con khó vững, Trên đường rừng cọp sói chực hờ. Núi cheo leo, hố sâu thăm thẳm, Sẩy chân liền mất mạng tan thân. Khi chúng ta ra đời không làm chủ được mình, giống như một chiếc thuyền con thả trôi ra biển. Không một ai biết mình ra đời để làm gì, cho tới cuối đời sẽ ra sao? Trong biển lớn mênh mông, thuyền con ra khơi bị giông tố dập dồn, sóng gió thổi trôi không làm chủ được. Có khi trôi chỗ này, có lúc lạt hướng kia, mất phương hướng không biết lối để trở về. Đó là sự hiểm nguy của người đi sông. Người đi bộ thì sao? Trên đường rừng cọp sói chực hờ. Nếu đi bộ thì cọp sói chực chờ muốn ăn thịt mình. Con người sống ở nhân gian chịu không biết bao đau khổ, nên Phật nói đau khổ của chúng sanh không làm sao lường hết được. Một hôm tôi thấy con kỳ nhông ở trên bụi kiểng chực kiếm mồi, bất thần con chim sả xà xuống đớp ngang hông rồi bay mất. Tưởng kỳ nhông nằm trên bụi kiểng kiếm mồi thong thả, không ngờ sau một tiếng kêu nó đã bị tha tới đâu không biết. Cũng vậy, nhân loại này có ngày nào không giết hại nhau đâu, hết nhóm này hại nhóm kia, đến nhóm kia hại nhóm nọ, cứ thế mà tàn sát lẫn nhau. Trong cuộc sống có những người sẵn sàng giúp đỡ mình, có những người lúc nào cũng muốn hại mình. Thế nên cuộc sống của chúng ta là cả một sự đau khổ, giống như người đi trong rừng cọp sói chực chờ sẵn, lúc nào cũng hồi hộp lo âu. Người thế gian đa phần đặt quyền lợi của mình lên trên, mong được phần mình chứ ít nghĩ cho người, mà được phần mình tức nhiên phần người phải thiệt thòi, đó là một sự thật rõ ràng. Vì vậy dù đi thuyền hay đi bộ đều gặp nguy hiểm, không yên ổn. Núi cheo leo, hố sâu thăm thẳm, Sẩy chân liền mất mạng tan thân. Chúng ta sống trong cuộc đời này giống như người leo núi, trên là vách đá cheo leo, dưới là sâu thăm thẳm, nếu sẩy chân rớt xuống thì tan thân mất mạng. Nói gì đến leo núi, gần nhất là mình đang ngồi trên xe, nếu lái xe sẩy tay lạc bánh thì rầm, nát thân. Cuộc sống của chúng ta không có gì bảo đảm hết, mà người ta cứ tưởng là mình sống đến 70, 80, 90 năm. Nhưng bất ngờ không lường trước được giờ này đang bình yên, giờ sau chưa chắc đã bình yên. Cái chết chực sẵn bên mình mà ít ai thấy, chỉ cần một chút sơ sẩy là mạng sống không còn nữa. Đó là tả cảnh khổ của con người sanh trên cuộc đời. Bây giờ nói đến tình người. Tình người ở đây gồm cả tình đồng đạo, tình bạn bè thân thuộc. Bạn đồng hành phản trắc, khó lường, Mới thân đó, thành thù sau đó. Câu này tôi đắc ý nhất. Bạn đồng hành tức chỉ cho những người cùng đi chung đường với mình, thí dụ như bạn cùng tu hoặc bạn thân ngoài thế gian. Ngày nay thấy đó là bạn thân, nhưng mai kia trở thành thù, không sao lường được. Khi giúp đỡ được thì thân, hết giúp đỡ thì hết thân. Lúc có tiền của nhiều thì thân, lúc suy sụp thì hết thân. Nhờ cậy được thì thấy là người tốt, nhờ cậy không được thì như kẻ xấu, oán giận thành thù. Nên nói mới thân đó thành thù sau đó. Hận nhau rồi, dao súng sẵn chờ, Giết hại được không lòng thương xót. Oán hận rồi thì không còn lòng thương xót nhau nữa. Thù rồi thì dao cũng được, súng cũng được, làm sao giết được người đó thì thôi. Ngay cả người thân cùng sống trong một gia đình, như vợ chồng bình thường thương yêu nhau, nhưng nếu người chồng hoặc vợ phản trắc hay trái ý thì liền giết chết, không chút thương xót. Anh em ruột thịt trong nhà, tiền của chia không đều dẫn đến thưa kiện giết nhau, bà con thân thuộc vì chút lợi tham cũng có thể tìm cách giết hại để chiếm đoạt. Tóm lại, bốn câu này nói lên hai phần: phần thứ nhất là lòng người phản trắc không lường được, phần thứ hai là khi phản trắc thù hận rồi thì không còn lương tâm nữa. Chuyện bình thường của thế gian là vậy. Trước mắt bủa giăng đầy cạm bẫy, Ngưỡng đầu chờ chông nhọn chịt chằng. Lao lách giỏi, chân sầy máu đổ, Kẻ lơ là mất mạng như chơi. Trong cuộc sống này không biết bao nhiêu là cạm bẫy giăng sẵn cho mình, ít ai tránh khỏi. Những cạm bẫy đó có cái giải thích được, có cái không dám giải thích, vì cạm bẫy của thế gian vi tế, khó nói hết. Cạm bẫy lường gạt rất nhiều hình thức, đời hay đạo đều có. Như một số người mang hình thức người tu đi vận động cất chùa, tới chỗ này chỗ nọ xin quyên góp, rốt cuộc thì chùa không có. Như vậy có gạt không? Hoặc trường hợp khi người thân mất, nhờ thầy coi ngày giờ giùm, thầy nói tuổi đó chết như vậy phải đọa địa ngục ngạ quỷ, phải có bao nhiêu tiền để lập đàn chay cầu cúng mới cứu khỏi. Như vậy có lường gạt không? Trong đạo mà vẫn còn lường gạt huống nữa ở ngoài đời. Ngoài đời thì nhiều vô kể. Sống tới tuổi này, tôi nhìn lại thấy cạm bẫy đầy hết, đủ thứ mánh khóe để lường gạt nhau. Như muốn cho người ta làm một việc khó thì đặt phần thưởng theo thứ họ thích. Phần thưởng đó thấy như công bằng, mà sự thật là vì việc khó làm quá, mình không thể làm được. Nghe thưởng người ta ham nên lao vào làm, khi gặp nguy hiểm họ phải tự chịu. Phần thưởng là gợi lòng tham của người, họ lao vào nguy hiểm và gánh chịu hậu quả. Trên thế gian này nếu ngẫm kỹ thì thấy người ta lường gạt nhau dẫy đầy, nên nói đầy cạm bẫy. Thế nhưng đâu phải chỉ có cạm bẫy thôi, mà còn ngưỡng đầu chờ chông nhọn chịt chằng. Mình bước đi từng bước mà chông nhọn chờ chực sẵn, không khéo giẫm lên thì nguy hiểm đến cả tính mạng. Ở đời mọi nguy hiểm dàn trải như vậy. Lao lách giỏi, chân sầy máu đổ. Người khéo thì lao lách né tránh, chiều uốn để qua những hiểm nguy. Nhưng dù cho khéo cách mấy cũng sầy chân, đổ máu chứ không yên ổn, còn kẻ lơ là mất mạng như chơi. Người ngu ngu khờ khờ thì mất mạng như chơi, vì bị người ta xúi dục làm những điều hư hại, rồi tan thân mất mạng. Cảnh khổ của người cất bước ra đi lìa khỏi quê nhà, đầy hiểm nguy như thế. Về đi thôi! Nhân loại mến yêu, Hãy dừng lại, chớ nên tiến bước. Bởi một bước, thịt rơi máu đổ, Ta dại gì lao mãi khổ đau. Về đi thôi nhân loại mến yêu. Đây là lời nhắn thủ, kêu gọi nhau hãy quay về quê hương của mình. Không phải một người mà tất cả nhân loại, những người đáng thương đáng mến của chúng ta. Ngay bây giờ phản tỉnh lại đi, hãy trở về đừng bước thêm nữa. Trở về chính là lời khuyên nhau, ráng tu hành để giải thoát sanh tử. Giải thoát được mới không còn đau khổ, sanh tử. Hãy dừng lại chớ nên tiến bước. Dừng lại chỉ cho giải thoát. Tại sao mình phải dừng lại? Bởi một bước, thịt rơi máu đổ. Chỉ một đời hiện tại thôi, từ lúc chúng ta ra đời đến giờ biết bao nhiêu là khổ sở, cuối cùng thì thịt nát xương tan, có gì thật sự là của mình đâu. Vậy thì ta dại gì lao mãi khổ đau, không lẽ mình ngu khờ cứ lao đầu theo cái đau khổ đó hoài. Chấp nhận tiếp tục sanh tử là lao đầu trong đau khổ, nên ta phải thông minh sáng suốt, dừng lại đừng tiến bước thêm trên con đường sanh tử, như vậy mới hết khổ đau. Mái nhà xưa êm ấm muôn đời, Chờ con trẻ, cha già mỗi mắt. Mẹ thân yêu trông ngóng con về, Gặp được trẻ thỏa lòng mong đợi. Khi mình dừng lại được rồi thì sao? Mái nhà xưa êm ấm muôn đời. Đúng ra thì dùng chữ “biết bao”, nhưng tôi để chữ “muôn đời”, vì chữ “biết bao” nói sự việc nhiều, còn chữ “muôn đời” là chỉ cho vĩnh viễn, tức là vĩnh viễn không còn sanh tử nữa. Chờ con trẻ, cha già mỏi mắt. Cha già là chỉ cho hình ảnh ông trưởng giả trong kinh Pháp Hoa. Trưởng giả đang trông chờ con mình, một chàng cùng tử lang thang. Cũng vậy, chúng ta là những kẻ cùng tử lang thang, để cha già ở nhà chờ đợi. Mẹ thân yêu trông ngóng con về, gặp được trẻ thỏa lòng mong đợi. Cha là chỉ cho Phật, mẹ là chỉ cho các vị Bồ-tát. Phật và Bồ-tát là những bậc luôn luôn thương xót, lúc nào cũng trông cho chúng sanh tỉnh ngộ, không còn mê lầm tạo nghiệp sanh tử nữa. Bốn câu trên đã nói rõ tinh thần của người biết trở về mái nhà xưa, với quê hương của mình. Tình quê hương đầm ấm nhất, đó là cha mẹ thương con, trông chờ con. Cũng vậy, Phật và Bồ-tát lúc nào cũng mong chúng ta giác ngộ, được giải thoát như các ngài. Đây sự nghiệp kho tàng đầy dẫy, Tha hồ con thụ hưởng vui chơi. Trước sân nhà, hoa nở ngạt ngào, Sau vườn cũ, trái oằn chín mọng. Bốn câu này diễn tả cảnh đã về tới nhà, được gặp lại cha mẹ của mình. Cha mẹ thấy con trở về, vui mừng đây sự nghiệp kho tàng đầy dẫy, tha hồ con thụ hưởng vui chơi. Như ông trưởng giả có bao nhiêu gia tài thảy đều giao hết cho con, kho tàng của cha mẹ đầy dẫy nay trao lại cho mình, tha hồ thụ hưởng. Trước sân nhà, hoa nở ngạt ngào; sau vườn cũ trái oằn chín mọng. Trong nhà kho tàng đầy đủ, bên ngoài thì hoa nở trái chín, tất cả sự tốt đẹp thảy đều đầy đủ. Một khi chúng ta biết quay trở về nguồn cội của chính mình, gặp Phật, Bồ-tát rồi thì ngang đó cuộc đời chúng ta an lành, tự tại, tất cả mong mỏi đều mãn nguyện. Đâu còn nữa những ngày đau khổ, Để sau lưng các thứ hiểm nguy. Về quê rồi tình nghĩa thiếu chi, Nhìn nhân loại như mình nào khác. Đâu còn nữa những ngày đau khổ, để sau lưng các thứ hiểm nguy. Nếu về tới nơi chốn của mình rồi thì những ngày đau khổ trước, bao kiếp số lang thang trong trầm luân sanh tử không còn nữa. Mọi thứ hiểm nguy bỏ lại sau lưng, không còn dàn trải trước mặt chúng ta. Về quê rồi tình nghĩa thiếu chi, nhìn nhân loại như mình nào khác. Trở về quê hương an ổn rồi thì tình nghĩa đong đầy, tròn đủ, không còn khoảng cách cũng không có hận thù như trước. Vì thế chư Phật, Bồ-tát trông thấy chúng sanh như con. Không một đức Phật nào mà không thương chúng sanh, không một Bồ-tát nào không nguyện độ chúng sanh. Câu chót là câu tôi đắc ý, nhìn nhân loại như mình nào khác. Đến đây rồi mình nhìn thấy chúng sanh giống như mình không khác chút nào. Không khác đây có hai nghĩa. Một là vì mình có tâm từ bi, nên thương người như thương mình không khác. Hai là nhìn lại mình có tánh giác hay bản lai diện mục, thì biết nhân loại ai ai cũng vậy, tức là mọi người đều có tánh giác như nhau. Đó là tâm nguyện của tôi gởi gắm qua bài thơ Về Quê này. Quý vị có muốn về quê chưa hay còn muốn đi lang thang tiếp tục? Về hay chưa, đó là quyền của quý vị. Mục Lục
|
Tông Môn Cảnh Huấn 2
PHÁP NGỮ DẠY CHÚNG THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU
Phần I - Giáo huấn Tăng Ni
Phần II - Giáo huấn An cư
Phần III - Giáo huấn Tự tứ
PHÁP NGỮ DẠY CHÚNG CÁC THIỀN VIỆN NI
|
PHÁP NGỮ DẠY CHÚNG THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU
Phần I - Giáo huấn Tăng Ni
13. Ý nghĩa bài thơ Về Quê
Phần II - Giáo huấn An cư
Phần III - Giáo huấn Tự tứ
PHÁP NGỮ DẠY CHÚNG CÁC THIỀN VIỆN NI