Thiền Tông Việt Nam
Thanh Từ Toàn Tập 20 - Thiền Tông Trung Hoa 5
Tranh Đại Thừa 7 - Tha Hồ

Tranh vẽ mục đồng mặc tình nằm ngủ trên tảng đá, con trâu lúc nào cũng hướng về chú, toàn thân trâu đã trắng, chỉ còn chót đuôi đen thôi, mục đồng ở đâu thì trâu ở đó. 

Người tu tới đây không còn dụng công, tùy duyên nhậm vận, không còn để ý điều phục tâm mà tâm tự điều phục, tức là không còn ý ngăn ngừa mà tâm tự an ổn, tùy thời đói ăn khát uống, không lo không buồn. Ảnh biểu trưng lý này là mục đồng thánh thơi, nằm ngủ 

không sợ mất trâu. 

Tụng: 

(Liễu ngạn xuân ba tịch chiếu trung,
Đạm yên phương thảo lục nhung nhung, 

Cơ xan khát ẩm tùy thời quá, 

Thạch thượng sơn đồng thùy chánh nùng.) 

Bờ liễu hồ xuân tịch chiếu trung, 

Khói mờ cỏ tốt đẹp như nhung, 

Đói ăn khát uống tùy thời đấy, 

Bàn thạch mục đồng ngủ thật ngon.

Giảng: 

Liễu ngạn xuân ba tịch chiếu trung. 

Liễu ngạn là bờ liễu, xuân ba là sóng xuân, tịch chiếu trung là trong tịch mà chiếu. Nghĩa là bờ liễu xanh lặng lẽ mà hồ xuân gợn sóng phản chiếu ánh sáng. 

Đạm yên phương thảo lục nhung nhung. 

Đạm yên là khói mờ, phương thảo là cỏ thơm, lục nhung nhung là màu xanh cỏ non. Nghĩa là khói mờ cỏ thơm màu xanh non. 

Cơ xan khát ẩm tùy thời quá. 

Cơ xan là đói ăn, khát ẩm là khát uống, tùy thời quá là theo thời gian qua đi. Nghĩa là đói ăn khát uống tùy thời qua. 

Thạch thượng sơn đồng thùy chánh nùng.

Thạch thượng là trên tảng đá, sơn đồng là chú chăn trâu, thùy chánh nùng là ngủ say sưa. Nghĩa là trên tảng đá mục đồng ngủ say sưa.

Bờ liễu xanh thì lặng lẽ mà hồ xuân lại gợn sóng phản chiếu ánh sáng, có khói mờ, cỏ thơm màu xanh non đẹp như nhung. Mục đồng tùy thời đói thì ăn, khát thì uống, rồi ngủ một giấc say sưa trên tảng đá. 

Tu tới giai đoạn tâm lặng lẽ mà hằng sáng soi thì không còn dụng công tu tập nữa, nhìn thấy cảnh vật rất nên thơ đẹp đẽ. Lúc bấy giờ thì tùy thời đói ăn, khát uống, mệt ngủ, không bận lòng với thế sự. Cô Linh Chiếu tu đến chỗ này, nên khi cha cô là Bàng Uẩn nói: “Nan nan nan, thập tạ du ma thọ thượng than”, nghĩa là “Khó khó khó, cây cao vuốt mười tạ dầu mè”, quá trơn nắm tới cây là tuột, leo không được, tu khó như vậy đó. Bà Bàng Uẩn nói: “Dị dị dị, bách thảo thượng đầu Tổ Sư ý”, tức là “Dễ dễ dễ, ý Tổ sư tràn ngập trên đầu trăm cỏ”, tu chẳng có gì khó cả. Đồng tu mà ông thì thấy khó bà thì thấy dễ, cô Linh Chiếu trung dung nói: “Dã bất dị, dã bất nan, cơ lai khiết phạn khốn lai thùy”, nghĩa là “Cũng chẳng dễ, cũng chẳng khó, đói đến thì ăn mệt ngủ khò”, cô tu đến bức tranh thứ bảy, nên cô nói như thế. Nếu chúng ta tu tới mục thứ 1 hay thứ 2 mà cứ đói ăn mệt ngủ thì ăn đòn. Lúc mới tu tâm còn lăng xăng lộn xộn, cần phải gìn giữ kìm chế mà đòi đói ăn, mệt ngủ là buông lung, cần phải răn phạt. Người tu tới nơi, nói đúng chỗ của mình thì hay; còn người học hiểu nhưng không tu, nói không đúng chỗ của mình thì dở. Với người thật tu, tới rồi mới nói. Nếu chưa tới mà nói là bắt chước nói suông, có lỗi đáng trách.

Mục Lục
Thanh Từ Toàn Tập 20 - Thiền Tông Trung Hoa 5
1. Quy Sơn Cảnh Sách Giảng Giải
2. Lâm Tế Ngữ Lục Giảng Giải
3. Chỉ Tâm Yếu Cho Người Tu Thiền Giảng Giải
4. Tranh Chăn Trâu Giảng Giải
5. Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ Giảng Giải
Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ Giảng Giải
Danh sách chương: