|
Thanh Từ Toàn Tập 20 - Thiền Tông Trung Hoa 5
Tranh Đại Thừa 2 - Mới Chăn
Tranh thứ hai vẽ trâu mới chăn. Tuy mục đồng đã xỏ mũi lôi cổ, hết sức kéo lôi nhưng nó cũng ra sức chống cự ghì kéo lại chú. Mục đồng yếu hơn trâu, đứng sải chân ghì kéo dây mũi mà trâu cứ ngỏng cổ chạy đi, vì vậy chú phải dùng roi đánh, nó mới quay đầu lại. Trâu chỉ trắng có cái mõm. Hình ảnh này chỉ cho người mới tu, tập khí vọng niệm quá dày, dụng công tu tập thì nhiều nhưng kết quả rất ít. Tôi đơn cử một vài thói quen khó điều phục. Chúng ta tu khoảng một năm, hằng ngày trường chay giữ giới tu thiền, nhưng ban đêm ngủ mộng thấy được mời dự tiệc mặn. Trong mộng không nhớ mình là người xuất gia, vẫn thấy mình ăn thịt cá như người đời. Tuy ban ngày là người tu nhưng ban đêm mộng thấy mình là người thế gian, nên ai mời ăn gì là ăn nấy, không ngại ngùng, không từ chối, cũng không nhớ mình là người tu. Đó là tập khí còn dày đặc nên rất khó điều phục, nó khởi lên mười chỉ thắng một hai, thua hết tám chín, nên ở đây tượng trưng thằng chăn sải chân nắm dây vàm ghì kéo và đánh đập con trâu. Tụng: (Ngã hữu mang thằng mạch tỹ xuyên, Nhất hồi bôn cạnh thống gia tiên, Tùng lai liệt tánh nan điều chế, Do đắc sơn đồng tận lực khiên.) Ta có dây vàm xỏ mũi mi, Lôi đầu không chịu đánh liền đi, Từ nay thói nghịch thường rong chạy, Vẫn bị mục đồng tận lực ghì. Giảng: Ngã hữu mang thằng mạch tỹ xuyên. Ngã hữu là ta có, mang thằng là dây gai, mạch tỹ xuyên là xỏ qua lỗ mũi. Nghĩa là ta có sợi dây gai xỏ thẳng qua lỗ mũi của ngươi. Nhất hồi bôn cạnh thống gia tiên. Nhất hồi là một phen, bôn cạnh là chạy ngang chạy càn, thống gia tiên là đánh một roi thật đau. Nghĩa là trâu một phen chạy ngang chạy càn thì đánh cho một roi thật đau. Tùng lai liệt tánh nan điều chế. Tùng lai là từ xưa tới giờ, liệt tánh là tánh kém cỏi hạ liệt, nan điều chế là khó điều phục. Nghĩa là từ xưa tới giờ tánh nó vốn thấp hèn kém cỏi, khó điều phục. Do đắc sơn đồng tận lực khiên. Do đắc là vẫn được, sơn đồng là chú bé chăn trâu, tận lực khiên là hết sức lôi kéo. Nghĩa là vẫn được chú mục đồng hết sức lôi ghì nó. Mục đồng nói với trâu: “Ta có sợi dây gai xỏ thẳng qua lỗ mũi của ngươi. Nếu một phen ngươi chạy ngang chạy càn thì ta đánh cho một roi thật đau.” Từ xưa tới nay tánh của trâu vốn hạ liệt thấp hèn khó điều phục, nên mục đồng hết sức chăn giữ lôi ghì nó. Tới đây chúng ta đã thành công lớn một việc là xỏ mũi được con trâu hoang, tức là đã thấy tâm lăng xăng chạy ngược chạy xuôi, niệm này vừa khởi niệm khác liền khởi theo liên tục không dừng nghỉ, giống như con trâu hoang sải chân chạy không chịu dừng. Tuy có thấy nhưng chưa điều phục được bao nhiêu, vẫn còn bị nó dẫn đi hết chỗ này tới chỗ kia. Mỗi khi bị vọng niệm dẫn đi như vậy phải chăm chăm nhìn, nó muốn chạy hoặc đã chạy rồi thì phải nắm mũi kéo lại bằng cách rầy nạt: “Vọng, vọng tưởng” để nó dừng lại. Nếu nạt nó không dừng thì phải đánh bằng cách: “Mày dẫn tao đi trong luân hồi nhiều đời nhiều kiếp rồi chưa chịu thôi sao, nay muốn dẫn đi nữa hả?” Quở như vậy thì nó dừng, đó gọi là đánh. Luôn luôn nạt nó, đánh nó, chứ không thể nhìn hiền hiền được, như vậy nó mới dừng, bằng không thì nó cứ phóng chạy khắp nơi, hết gần tới xa. Nhìn hiền hiền thì lúc nào cũng bị nó lôi chạy khắp xứ, là thua nó. Những người mới tu tôi giao ba năm mới được về thăm nhà, vì con trâu của họ còn hoang lắm nên phải tận lực thường xuyên chăn giữ, khả dĩ mới thuần. Nếu cứ thả lêu lỏng, nay đi chơi chỗ này, mai đi dạo chỗ kia, mốt đi thăm thân nhân chỗ nọ. Càng đi trâu càng ngang ngạnh, trở về làm sao điều phục nổi? Khi trở về cố gắng kìm chế nó vài ba tháng, rồi lại xin đi nữa. Đi nữa thì trâu hoang trở lại, về chùa kìm chế lại, vài ba tháng lại đi nữa. Cứ như vậy làm hoài thì uổng công chăn giữ biết chừng nào. Đó là lý do mà tôi khó với tăng ni. Vì tôi biết được con đường đi qua, lúc đầu phải vận dụng hết khả năng của mình để kìm chế, chặn đón ngăn ngừa mà không làm chủ được thay huống là thả lỏng! Thả lỏng thì uổng công, chỉ tính ngày tính tháng tu chứ kết quả không có. Hiểu như vậy mới thấy dụng ý của người đi trước muốn giúp người đi sau tu tốt không bị chướng ngại. Nhưng người đi sau thấy người đi trước ngăn chặn như vậy thì buồn trách thầy khó quá, đi có lý do chánh đáng tại sao không cho đi? Đâu biết rằng, mới vừa tu năm ba tháng tâm chưa yên, về thăm nhà gặp lại cảnh gia đình, kẻ thân người sơ kể hết chuyện vui tới chuyện buồn. Nghe rồi tâm chao động, về chùa thở dài thở ngắn không yên cả năm bảy ngày, sau đó mới bắt đầu tu trở lại, một thời gian tâm tạm nguôi nguôi lại có chuyện đi nữa. Cứ như vậy tính ra thì nhiều năm nhiều tháng tu, nhưng kết quả chẳng có bao nhiêu, thậm chí có người đứng yên chỗ cũ, nên dễ chán dễ thối tâm Bồ-đề. Thế nên người tu là phải gan, một phen cắt là phải đứt, đừng dây dưa, phải dứt khoát. Tu rồi coi như mình đã chết ở thế gian, không bận tâm tới chuyện đời nữa. Khi nào tự tại, đi ở đều không dính mắc thì tha hồ đi, đi bao lâu cũng được. Nếu chưa như thế thì không nên đi. Chúng ta có nhiều lý do để đi, nào là tết về lễ thầy tổ, mừng thầy tăng tuổi thọ. Nào là ra hạ về lễ, mừng thầy được thêm tuổi hạ. Nào là cha mẹ già yếu bệnh hoạn phải về thăm. Nào là anh em quyến thuộc có chuyện buồn nhắn về an ủi... Cứ như thế mà có chuyện đi hoài, khiến cho tâm lao xao bất an mãi. Thế nên phải gan dạ dứt khoát không đi, để chăn giữ tâm cho thuần. Chặng một và chặng hai rất nhọc nhằn. Con trâu ở chặng một thì ngông nghênh ngang ngạnh, chạy ngược chạy xuôi. Chặng hai xỏ được mũi trâu, hết sức ghì kéo nó mới quay cổ lại và trắng một chút ở chót mũi. Chúng ta tu cũng vậy, có kết quả một chút là tâm thanh tịnh một chút thôi, không đáng kể. Mục Lục
|
Thanh Từ Toàn Tập 20 - Thiền Tông Trung Hoa 5
1. Quy Sơn Cảnh Sách Giảng Giải
2. Lâm Tế Ngữ Lục Giảng Giải
3. Chỉ Tâm Yếu Cho Người Tu Thiền Giảng Giải
4. Tranh Chăn Trâu Giảng Giải
5. Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ Giảng Giải
Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ Giảng Giải
|
1. Quy Sơn Cảnh Sách Giảng Giải
2. Lâm Tế Ngữ Lục Giảng Giải
3. Chỉ Tâm Yếu Cho Người Tu Thiền Giảng Giải
4. Tranh Chăn Trâu Giảng Giải
Tranh Đại Thừa 2 - Mới Chăn
5. Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ Giảng Giải
Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ Giảng Giải