Trước nhất chúng ta phải hiểu nghĩa Tối thượng thừa là gì? Tu Phật có nhiều bậc khác nhau, từ thấp lên cao nên đạo Phật chia ra Ngũ thừa Phật giáo. Thừa còn đọc là thặng, có nghĩa là cỗ xe. Chúng ta ra bến xe, khi đi gần, khi đi xa, lựa xe nào thích hợp với chỗ mình muốn đi thì sẽ đến tận nơi.
1. Người tu muốn đời sau trở lại làm người sung sướng tốt đẹp hơn hoàn cảnh hiện tại thì tu về Nhân thừa Phật giáo.
2. Muốn đời sau sung sướng hơn kiếp người, được sanh về các cõi trời hưởng đầy đủ phước báo hơn thế gian thì tu về Thiên thừa Phật giáo.
3. Muốn một đời giải quyết xong, không còn bị trở lại sanh tử thì tu theo Thanh văn thừa Phật giáo.
4. Không muốn sanh tử, muốn một đời hiểu đạo, quán chiếu lý nhân duyên được giải thoát, đó là Duyên giác thừa Phật giáo.
5. Chư Bồ-tát tuy tu quyết tâm cầu giải thoát sanh tử, nhưng vì thương chúng sanh muốn độ cho tất cả, nên không cầu ra khỏi sanh tử, tái lại nhiều lần để giáo hóa chúng sanh đồng giải thoát với mình, đó là Bồ-tát thừa Phật giáo. Bồ-tát thừa là mức cao hơn hết trong Ngũ thừa Phật giáo.
Nếu chỉ nói riêng những vị tu giải thoát sanh tử thì Phật giáo chia ra Tam thừa là Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ-tát thừa. Vậy trong Ngũ thừa hay Tam thừa Phật giáo, Tối thượng thừa nằm ở thừa nào? Kinh Pháp Hoa, Phật kết luận: “Chỉ có một Phật thừa, không hai cũng không ba.” Trong Ngũ thừa, Bồ-tát thừa là cao nhất, Phật thừa không nằm trong Ngũ thừa, đó là Tối thượng thừa. Như vậy Tối thượng thừa là chỉ cho Phật thừa.
Trọng tâm của Thiền tông dạy chúng ta tu, mê thì làm chúng sanh, giác thì đi tới Phật quả, chỉ một con đường duy nhất. Như kinh Pháp Hoa nói chỉ có một Phật thừa, là đi tới giác ngộ viên mãn không có thứ lớp.
Tinh thần Thiền tông là “Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”. Phàm phu nhận được Phật tánh hay bản tánh của mình, bản tánh là nhân, Phật quả là quả. Từ kiến tánh đi tới thành Phật, không có đường nào khác, nên nói là Tối thượng thừa hay Phật thừa.
Người muốn tiến đến đạo thánh, hiểu ngộ chân tông (Thiền tông), cần phải luận rõ về “tu tâm”. Nếu không gìn giữ tâm thanh tịnh thì tất cả hạnh không do đâu nhận thấy. Mong các thiện tri thức có biên chép, dụng tâm đừng để sai lạc, e làm lầm những người sau.
Người tu thiền phải nhận định thấu đáo nghĩa tu tâm. Tu tâm là giữ tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh tất cả hạnh thành công, nếu tâm không thanh tịnh tất cả hạnh đều mất, vì tâm là chủ, là gốc. Mong rằng ai ghi chép, ai học quyển luận này phải thấu đáo tường tận, đừng tự lầm mình, lại làm lầm kẻ khác.
Phàm người tu cần phải biết bản thể, chính nơi thân tâm này xưa nay thanh tịnh, không sanh không diệt, không có phân biệt, tâm tự tánh thanh tịnh viên mãn là Bổn sư, vượt hơn niệm mười phương chư Phật.
Người tu cần phải biết rõ bản thể, đó là cội gốc của mọi người. Vì sao? Vì chính nơi thân tâm mình, từ xưa đến nay thanh tịnh, không sanh không diệt, không phân biệt, tâm tự tánh thanh tịnh viên mãn là Bổn sư của mình.
Bổn sư chúng ta là đức Phật Thích-ca-mâu-ni, nhưng với cái nhìn của Ngũ Tổ, ngài lại nói Bổn sư của mình là tâm thanh tịnh không sanh không diệt. Vậy lời nói của ngài có phụ bạc, có quên công truyền dạy của đức Phật hay không? Nếu không hiểu thấu đáo chúng ta cứ ngỡ ngàng, tại sao đã có đức Phật Thích-ca là Bổn sư của mình, lại có Bổn sư ở trong tâm nữa?
Kinh nói trong hư không vô lượng vô biên có vô số thế giới, vô số chư Phật ra đời giáo hóa chúng sanh. Hiện giờ đức Phật Thích-ca-mâu-ni là người ở ngay cõi Ta-bà này, tu hành đến giác ngộ và giáo hóa chúng sanh tại đây. Chúng ta hiểu được Phật pháp, biết đường lối tu hành là nhờ ngài chỉ dạy. So với các thế giới chư Phật mười phương, đức Phật Thích-ca-mâu-ni là người trực tiếp làm giáo chủ cõi này, nên chúng ta gọi ngài là Bổn sư. Tại sao ở đây ngài Hoằng Nhẫn lại nói Bổn sư của chúng ta là bản tâm thanh tịnh không sanh không diệt sẵn có từ thuở nào?
Chúng ta ai cũng nhận cái hiểu biết phân biệt, khôn ngoan so tính phải quấy là tâm mình. Nhưng với cái nhìn của đức Phật và chư tổ, đó là tâm hư dối tạm bợ sanh diệt, không phải tâm chân thật. Muốn được tâm chân thật bất sanh bất diệt thì phải từ bỏ cái giả tạm bợ, không chạy theo tâm hư dối phân biệt, trở về tâm chân thật. Tâm chân thật là thầy mình, là Bổn sư; còn tâm hư dối phân biệt suy nghĩ tính toán hơn thiệt là kẻ tớ, là hậu sanh, không phải cái chân thật sẵn có. Trở về nương tựa cái chân thật tức là trở về Bổn sư, thầy gốc của mình. Biết trở về với vị Bổn sư này thì dễ thành Phật hơn là chạy theo những vị Phật bên ngoài. Theo Phật bên ngoài mà không trở về Phật bên trong của mình thì làm sao thành Phật được.
Tổ nói, tâm tự tánh thanh tịnh viên mãn là Bổn sư, vượt hơn niệm mười phương chư Phật. Niệm mười phương chư Phật như niệm Phật A-di-đà, Phật Dược Sư v.v... là niệm Phật ở ngoài. Tu thiền là biết xoay trở lại Phật sẵn có của mình, không đuổi theo bên ngoài, trở về là gặp liền, nên nói “còn hơn niệm mười phương chư Phật". Như vậy tu theo Thiền tông đốn ngộ là nhanh chóng trở về, còn trông ra ngoài thì càng đi càng xa.