Thiền Tông Việt Nam
Tâm Xuân
XUÂN QUÝ TỴ 2013

Ngày đầu xuân Giáp Ngọ, chư tăng ni thiền viện Trúc Lâm Trí Đức có mặt nơi đây, dâng lên lời tác bạch mừng tuổi. Thông qua lời tác bạch, vị đại diện đã nói lên được tâm tình của thầy trò chúng ta suốt những năm qua.

Lúc mới lên núi Tương Kỳ, anh em chúng tôi được Hòa thượng Trúc Lâm hết lòng săn sóc chỉ dạy từng điều từ việc tu học cho đến những công tác trong chúng. Khi xuống núi, Hòa thượng giao cho tôi sắp đặt việc giảng dạy tại tổ đình Thường Chiếu. Nếu quý thầy giáo thọ bận việc thì tôi dạy thay, có khi trong tuần tôi giảng rất nhiều buổi. Nhưng việc tôi làm chưa bì được phần nào so với ơn pháp hóa của thầy tổ, nên tôi càng cố gắng hơn.

Bổn phận của một vị thầy là như vậy. Đã chịu trách nhiệm giữ gìn, mở mang, hoằng hóa Phật pháp thì phải hy sinh, chứ không thể xìu xìu ển ển. Tấm gương của Hòa thượng là bài học vô giá để chư tăng ni trông vào, noi theo mà cố gắng.

Từ thiền viện Chân Không, Thầy về Thường Chiếu giảng dạy. Có những bữa từ Thường Chiếu về tới núi, trời sầm tối, Thầy chống gậy mò mẫm lên núi, nhưng Thầy không bao giờ bỏ dạy. Rõ ràng công đức pháp hóa của Hòa thượng ân sư không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Thầy từng nói tăng ni, Phật tử hiểu được Phật pháp một cách thấu đáo thì chúng ta hướng dẫn, họ hành trì mới có lợi lạc. Nếu họ không hiểu hoặc hiểu chưa đến nơi đến chốn, thì chẳng những việc hành trì không có kết quả mà việc hướng dẫn cũng không có tác dụng. Cho nên, Hòa thượng rất quan tâm đến công tác giảng dạy. Chính trong giai đoạn đầu ở Chơn Không, Hòa thượng đã nói: Thầy chỉ mong trong ba năm này, mấy chú tin được Phật giáo đại thừa. Một việc như vậy thôi, không có gì khác.

Thế nhưng, việc hướng dẫn người tu học không phải chuyện giỡn chơi. Chính tôi đã từng mất trắng khi hướng dẫn mấy năm, cuối cùng huynh đệ nói không hiểu gì hết rồi bỏ đi. Thật là uổng phí. Như vậy Phật tử ủng hộ mình làm sao phát tín tâm? Phật tử thấy chúng ta làm không được, thì đâu ai muốn học theo nữa.  

Ngày nay, chư huynh đệ hướng về Phật đạo, phát tâm xuất gia, được các bậc thầy thế độ. Lại nữa, chư vị thiện hữu tri thức, đàn-na thí chủ cũng hết lòng ủng hộ đầy đủ tiện nghi cho tăng ni tập trung tu học. Đó là phước duyên vô cùng lớn lao. Chỉ còn một việc là chúng ta phát tâm chân thật, phải tin chắc vào những lời Phật dạy, tin chắc Đại thừa Phật giáo. Hành trì đúng như sự chỉ giáo của đức Thế Tôn, nhất định chúng ta sẽ giác ngộ. Có lòng tin và sự cương quyết, công phu tu hành mới tiến được.

Tuy Hòa thượng Trúc Lâm đã tuyên bố nghỉ, giao lại cho hàng đệ tử, nhưng trách nhiệm dẫn đạo thì Thầy không bao giờ tắc trách. Thời gian gần đây, những lần Hòa thượng từ thiền viện Trúc Lâm về thăm Tổ đình, Thầy nằm trên võng nói chuyện với tăng ni. Nhưng về sau, Thầy nằm trên võng mà hai chân gác lên không được, đó là dấu hiệu bệnh tật đến.

Tuy tôi thừa lệnh Hòa thượng chịu trách nhiệm sắp đặt, hướng dẫn tăng ni tu hành, nhưng tôi không nghĩ mình đủ công đức để kham nhận việc đó. Sở dĩ tôi ráng làm là vì tôi có Thầy, vì Thầy không bao giờ bỏ tăng ni. Lần Thầy tuyên bố nhập thất ở Đà Lạt, tôi biết không lâu sau Thầy sẽ lại mở cửa, gọi đệ tử lại dạy dỗ, chứ không bỏ mình. Bây giờ Thầy bệnh rồi, thầy trò mình phải làm sao đây? Chúng ta chỉ có thể cố gắng tu học đúng như lời dạy thầy tổ.

Hòa thượng đã dạy chúng ta phải biết thương mình mà ráng tu. Nhưng thương không có nghĩa là ươn yếu, bảo vệ che lấp những thói hư tật xấu của mình, mà phải biết phấn đấu, cố gắng tu hành. Vô thường nhanh chóng, mọi thứ đổi thay, không còn thời gian để chúng ta dể duôi lơ đễnh qua ngày đoạn tháng. Chính đức Thế Tôn thị hiện tám mươi năm rồi cũng nhập Niết-bàn.

Huynh đệ chúng ta bây giờ quả thật đã mồ côi nhiều lắm rồi. Cho nên, chư huynh đệ phải chuẩn bị cho cuộc đời mình, xét lại xem công phu tu hành đã thuần chưa? Chỗ nào còn thiếu sót thì tự mình phấn đấu, không thể cơm cháo qua ngày. Phúc duyên chúng ta được hưởng bây giờ chưa chắc được hưởng lần thứ hai. Thế nên, huynh đệ phải cố gắng hoàn chỉnh đạo hạnh, công đức và trí tuệ, làm tất cả việc lợi ích cho chúng sanh. Được như vậy mới xứng đáng là hàng môn hạ đệ tử của Hòa thượng Trúc Lâm.

Trong ngày đầu xuân năm mới, tôi nhắc lại một đoạn nhân duyên được tu học với Hòa thượng tôn sư để chư huynh đệ xác định lại việc tu học của mình. Chúc nguyện toàn thể tăng ni, Phật tử luôn vui vẻ khỏe mạnh, siêng năng tu học.

Nương theo lời dạy của Hòa thượng tôn sư, chư huynh đệ biết thương mình, cố gắng phấn đấu, đánh tan tất cả những loạn tưởng điên đảo để thực sự an ổn, làm chủ được. Vậy mới có thể thực hiện đúng lời dạy của Hòa thượng là nguyện tu chừng nào thành Phật mới vừa lòng con.

Xuân an xuân định xuân tu học,

Xuân quý xuân tàn xuân hành trì.

Xuân tròn trí tuệ xuân xuân đạo,

Xuân tiến lung linh xuân xuân thi. 

Mục Lục