|
Tâm Xuân
KHÁNH TUẾ LẦN THỨ 74 BÍNH THÂN 2016
Ngày khánh tế của tôi năm nay mẹ tôi đã không còn, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mẹ vẫn đang ngồi đây. Bởi vì mẹ có một tâm nguyện từ khi tôi xuất gia là nơi nào có tôi thì có mẹ. Do vậy, sau năm 1975 tôi về Thường Chiếu, mẹ cũng từ đạo tràng Vạn Đức vào đây xin làm công quả, nương Hòa thượng Trúc Lâm và đại chúng tu học. Năm 61 tuổi, mẹ được Hòa thượng Trúc Lâm cho phép xuất gia nhưng mẹ xin Thầy được tiếp tục niệm Phật và ăn trầu. Đây là một người đệ tử đặc biệt của Thầy tại tổ đình thiền viện Thường Chiếu. Trải qua bao nhiêu khó khăn, những lúc bị hụt hẫng, nếu không có mẹ thì chắc rằng tôi cũng té ngã trên đường tu của mình. Cho nên, người nào còn mẹ thì phải biết trân trọng, bởi vì mẹ là Phật trong đời. Nếu mẹ theo Phật rồi thì phải phát huy Phật tâm, thành tựu Phật đạo để đền ơn mẹ. Mấy năm nay Hòa thượng Trúc Lâm cũng bệnh yếu. Mỗi lần nhớ đến mẹ, nghĩ đến Thầy rồi nhìn lại mình, tôi cảm khái có điều gì đó nhanh lắm, thể hiện tròn đầy lời Phật dạy: Các pháp là huyễn hóa. Năm nay chư huynh đệ đã trưởng thành. Những vị có duyên đi làm Phật sự ở các nơi ai cũng đã trưởng thành. Tôi bệnh yếu, ít có dịp đến thăm các vị nhưng các vị đã làm nên, ổn định sự nghiệp hoằng hóa, xây dựng đạo tràng cho tăng ni tứ chúng đổ về tu học. Đây là điều đáng mừng. Hoàn cảnh của chúng ta bây giờ có nhiều điều rất mới mẻ, mặc dù đó là những cái cũ của thiên hạ. Thí như những phương tiện truyền thông, người thế gian sử dụng thành thạo còn người tu chúng ta chỉ tiếp thu được tương đối. Cho nên, có những biến chứng làm ảnh hưởng đến tinh thần tu học của chúng ta. Chư huynh đệ phần nhiều còn trẻ, mang chí nguyện vào đời làm lợi ích chúng sanh thì phải để tâm đến điều này. Thời bé thơ của tôi cơ cực, trôi nổi khắp nơi, nên tôi lập ra La Vân Tuệ Uyển. Không luận là người Nam kẻ Bắc, đủ duyên về đây thì tôi coi như con của mình. Mỗi lần tới Phương trượng, mấy chú ca hát, kể đủ thứ chuyện. Tôi đã ngồi chia từng viên kẹo cho các tiểu, vỗ đầu khuyến tiến, nhắc nhở các tiểu tu học. Có chú được bố mẹ đưa về nhà vài bữa thì nhớ chùa, không chịu ở nhà. Thương lắm. Vậy nên, tôi đã nghĩ rằng không chú tiểu nào giận tôi hay ghét tôi. Nhưng rồi cũng lẫn lộn, hình thức này xen lẫn hình thức kia, các tiểu không còn nghe lời Sư Ông và quý thầy nữa. Bắt đầu từ chiếc điện thoại cầm tay, có lần tôi đã nhắc nhở các huynh đệ lớn rằng: "Điện thoại không có lợi ích gì cho việc tu hành, dẹp hết đi. Bỏ túi làm chi!" Nhưng cũng có vị giữ riêng dùng. Các tiểu cũng vậy. Hoặc có những tiệm internet, đằng trước đóng cửa im lìm, nhưng đằng sau lại có chỗ để dung chứa mấy chú tiểu trốn học. Nguy hiểm vô cùng. Bây giờ, tại thiền viện Thường Chiếu có khoảng một trăm bảy chục tiểu từ cấp 1 đến phổ thông. Cho nên, dù bệnh hoạn bận rộn cách mấy tôi cũng phải lưu tâm đến La Vân Tuệ Uyển. Nhiều khi không dạy trực tiếp được cho các tiểu thì tôi nhắc nhở quý thầy hướng tiến cho mấy chú tu học. Không làm thì thôi, làm thì phải làm cho đàng hoàng. Rõ ràng chúng ta sống giữa hoàn cảnh thế này rất dễ bị điêu đứng. Từ điện thoại để liên hệ làm Phật sự cho đến xe chạy tới chạy lui đều không bỏ được. Trong hành trạng chư tổ không có vị thiền sư nào xách xe chạy lòng vòng hay có điện thoại di động để liên hệ với người này người kia. Các ngài chỉ lo một việc là sáng đạo mà thôi. Do vậy, nếu không nhắc tới điểm này e rằng chúng ta đi sai lệch với tiêu chí ban đầu. Hòa thượng Trúc Lâm không dùng điện thoại, tôi cũng vậy. Trong phòng của tôi chỉ có mấy cái tủ đựng đồ dùng của chúng, những thứ chưa giao được cho Phó trụ trì hay Phó tự... thì tôi phải giữ. Nhưng chìa khóa giao cho thầy thị giả. Vì Phật pháp, thị giả phải chịu trách nhiệm, làm sai là bị đọa. Hồi xưa, khi Hòa thượng giao nhiệm vụ trụ trì, Thầy nói: "Lấy vật dụng của chùa đưa cho bà con dòng họ là dẫn họ vào đường tối, chứ không phải thương họ." Thầy cũng dặn dò giữ gìn của Tam bảo như giữ tròng con mắt của mình, xài đúng thì bao nhiêu cũng được, còn không đúng thì một đồng cũng không cho. Tôi đã từng gần gũi nhiều năm với Thầy, từ khi ở học viện Huệ Nghiêm cho đến những năm lên núi theo Thầy rồi về Thường Chiếu. Con người của thầy nói và làm như vậy. Chư huynh đệ nhận ra được những thứ làm mình trì trệ việc tu thì phải tự mình chấn chỉnh. Bệnh đau thế nào, mụt ghẻ ra sao thì phải biết trị. Bác sĩ chỉ hỗ trợ thuốc men, chính yếu là việc của mình. Chứ không phải thuốc hay rồi uống hoài. Giả tỷ mình bị bệnh cảm mới một ngày,i uống ba viên thuốc là khỏi. Nhưng vừa hết cảm, ta xách xe chạy một vòng, về thấy hơi mệt liền uống thêm bốn năm viên nữa! Quá liều, cơ thể chịu đựng không được thành ra kháng thuốc, có hậu chứng. Hậu chứng này bác sĩ giỏi cũng không trị được. Hòa thượng Trúc Lâm đã nói rất nhiều lần: "Tới một lúc nào đó, chúng ta phải dùng công phu tu hành, đạo lực của mình để giải quyết việc của mình." Huynh đệ nào cứ trông cậy vào thuốc than thì cũng không ra gì. Chắc chắn như vậy. Biết rằng huynh đệ là những người có tri thức, là bậc thầy của chúng sanh nhưng cũng còn một vài điều chưa thành toàn. Cho nên tôi có đôi lời động viên nhắc nhở chư huynh đệ, để mỗi người ý thức chấn chỉnh ngay chính bản thân mình từ công phu tu hành, bệnh duyên, sinh hoạt cho đến quy chế trong đạo tràng. Làm được như thế thì huynh đệ không cần trình với đức Phật, bạch với Sư Ông rằng con là đệ tử trung thành của Sư Ông, đã giữ gìn bảo vệ, phát huy tông môn,... Không cần. Chính việc làm, đạo đức, trí tuệ và thành quả của các vị đã dâng lên đầy đủ. Mong chư huynh đệ ghi nhớ mà cố gắng làm cho được để không cô phụ thâm ân của thầy tổ. Quý Phật tử cũng phải làm tròn bổn phận của người Phật tử tại gia. Không phải dư tiền rồi đưa cho tăng ni muốn làm gì thì làm. Cuộc đời, sự nghiệp hoằng hóa mà đức Thế Tôn để lại, tăng ni phải giữ gìn, nối tiếp ngọn tâm đăng đó. Còn phần cơ sở vật chất, hộ trì Tam bảo thì Phật tử tại gia phải chịu trách nhiệm. Hòa thượng Trúc Lâm có quyển sách "Trách nhiệm người Phật tử tại gia", quý vị nên đọc thêm để biết những điều mình nên làm đối với Tam bảo. Chư huynh đệ phát tâm tu hành thì phải gắng trôi tròn bổn phận của người tu. Nếu không như vậy e rằng người ta sẽ chê cười tông môn và pháp tu của Hòa thượng Trúc Lâm. Cho nên, chúng ta phải bảo vệ điều này, tu hành một cách chân chính, nghiêm túc. Chứ còn xìu xìu ển ển qua hết một đời thì uổng lắm. Phải tu cho đàng hoàng, biết nhìn lại mình, làm tròn bổn phận, xứng đáng là đệ tử Phật. Hòa thượng Trúc Lâm đã dùng một đời tu hành để khôi phục lại Thiền tông Việt Nam. Bằng trải nghiệm tu tập, tiếp thu tinh ba của các bậc thầy đi trước, Thầy cương quyết làm cho được. Song việc này thật sự không dễ dàng, thậm chí thầy tổ không chấp nhận, Thầy cũng nhất định làm. Hòa thượng đã nói: "Tôi thấy Phật pháp hay quá, muốn nói cho người chung quanh nghe mà không được!" Bây giờ, các nơi mời thỉnh Thầy giảng thì Thầy lại có chút bệnh duyên, không nói nữa. Trước nhân duyên của thầy tổ, huynh đệ chúng ta phải lưu tâm đến việc tu hành của mình. Nhớ lại sơ tâm xuất gia, chỉnh đốn công phu tu tập, xét nét lại cho thật kỹ để rồi gắng gổ tu hành, làm tròn bổn phận của mình trong tông môn, xứng đáng là con cháu trong nhà thiền. Đừng ngược xuôi chỗ này chỗ kia mà uổng công Hòa thượng đã khôi phục lại Thiền tông Việt Nam cho chúng ta nương theo tu tập. Huynh đệ đi dự đại hội, nghe người ta giới thiệu Hòa thượng tiến sĩ, Thượng tọa tiến sĩ thì cũng bình thường. Không nên khởi tâm chạy theo làm gì. Bởi vì việc bổn phận của chúng ta vô cùng to lớn. Cả một sự nghiệp gìn giữ, phát huy ngọn tâm đăng của Phật tổ phải thực hiện bằng công đức tu hành chí thành, bằng sự hy sinh cống hiến vô ngã vị tha đời này qua đời khác, chứ không thể nói suông mà được. Đức Thế Tôn trải qua ba vô số kiếp mới thành tựu. Chúng ta là gì mà cứ qua loa cơm cháo qua ngày mà đòi thành tựu? Thầy trò mình không xét nét lại thì tông phong này biết làm sao? Cho nên, tôi mong toàn thể tăng ni quan tâm đến việc tu hành. Phát tâm dũng mãnh, làm cho được nhiệm vụ thầy tổ giao lại. Vậy mới thật tu và biết đền ơn thầy tổ. Bây giờ tôi đã có chút bệnh, song nếu duyên của tôi còn, tôi hy vọng sẽ sắp xếp được cho toàn thể huynh đệ nơi đây. Các vị cứ làm Phật sự theo duyên của từng người, nhưng mỗi năm có một hoặc hai kỳ huynh đệ tập trung về đạo tràng gần đó kiết giới tu hành. Chuyên sâu vào lời Phật dạy, vào pháp tu của Hòa thượng Trúc Lâm. Như vậy mới có thể hâm nóng, phát huy được nhiệm vụ của mình. Như thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện ở Phan Thiết, chỗ này rất rộng, xa xa có núi che chở, khí hậu mát mẻ dễ chịu. Thiền viện Chánh Thiện là nơi để các vị giảng dạy Phật pháp, hướng dẫn cho Phật tử hiểu thiền, hiểu việc làm của mình. Để rồi Phật tử thấy việc người ta ủng hộ mình là đúng đắn. Nếu nơi này xây dựng trên mười cái thất. Mỗi thất ba gian, gian giữa thờ Phật, hai gian mỗi bên ở hai vị. Nhập thất thường xuyên như thế. Còn mỗi năm cứ hai kỳ, huynh đệ chúng ta sắp xếp công việc, tập trung về một tháng chừng năm mươi, bảy mươi vị. Được như thế thì dù cho tôi không có được sự tin tưởng của đàn-na thí chủ, nhưng vẫn có thể xin bà con một ít cơm gạo để thầy trò chúng ta chuyên sâu trong khoảng thời gian đó. Có hâm nóng việc tu hành thì chư huynh đệ mới thấy nhiệm vụ của mình rõ ràng và biết quý trọng thời gian tu hành. Bây giờ chúng ta phải kiện toàn sự tu của mình để phát huy chủ trương đường lối của Hòa thượng Trúc Lâm. Thí như người ta họp hành năm này qua tháng nọ, bàn thảo thật kỹ từng vấn đề. Nhưng cuối cùng có một đơn vị nào đó phản bác thì cuộc hợp phải bàn lại, chưa ra quyết định được. Chúng ta cũng phải có thời gian như vậy, để rồi có những quyết định cho Ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm. Các vị môn hạ đệ tử của Hòa thượng phải làm gì? Giảng nói gì? Và phải để tâm tham cứu điều gì?... Sau đó, từng vị sẽ chịu trách nhiệm về Phật sự mình đang làm. Tôi muốn sắp đặt để chúng ta có thời gian chuyên tu nhưng chư huynh đệ phải phát tâm ủng hộ để chúng ta làm được điều đó. ít nhất thì cũng có vài khóa thầy trò tụ họp một lần. Chuyện gì cũng khép lại. Về rồi cùng nhau thiết lập kiết giới, đưa ra chương trình khai pháp. Ví dụ như nghiên cứu về phần đầu của kinh Lăng-nghiêm hoặc là nghiên cứu về phần giữa của kinh Lăng-già... Hòa thượng Trúc Lâm đã giản rồi, bây giờ chúng ta nghiên cứu chuyên sâu vào, viết ra những tiểu luận để người sau theo tiêu chí đó mà làm. Như một hôm chúng ta đi trên đường gặp tai nạn. Có người vừa tới liền khóc rống lên. Ta cứ ngỡ rằng người nằm đó là thân quen bà con với họ, nhưng không phải, chỉ là người đi đường cảm động. Có câu "thố tử hồ bi" huống chi là người, tức là cảm động một cách rất tự nhiên, phát xuất từ tâm của mỗi người. Tôi mong rằng chư huynh đệ nơi đây cảm kích về tinh thần khôi phục Thiền tông như thế. Để rồi thầy trò chúng ta cùng đứng lên, dứt khoát làm việc đó cho đến nơi đến chốn. Bây giờ, thiền viện Chánh Thiện đã bắt đầu hình thành, chỉ cần vận động để có được chừng mười cái thất. Nhà ăn nhà nghỉ tạm tạm là có thể tổ chức khóa tu. Xong chúng ta phải sáng suốt, cương quyết vững tâm tu hành thì mới làm được. Chứ không phải nói nghe cho vui. Huynh đệ phải cương quyết tu học không thối chuyển. Bằng không thì rồi mình cũng chỉ là tu theo hình thức thôi. Đức Thế Tôn đã trải qua ba vô số kiếp, vì hành Phật đạo mà cả tam thiên đại thiên thế giới này, không chỗ nào cấm một mũi nhọn xuống mà không chạm đến thân của ngài. Nhiều đời nhiều kiếp sống trải, trôi dạt như thế rồi tìm đạo, hành đạo mới chứng đạo. Chứ đâu có đơn giản ba tháng bốn tháng mà thành Phật. Nhưng có rất nhiều Phật tử tin vào điều đó. Đến cả những vị hồi xưa học Phật pháp với các bậc thầy như Hòa thượng Vạn Đức, Hòa thượng Ấn Quang, Hòa thượng Thiện Hoa,... Những Phật tử này ngày xưa ở trong ban vận động, ban bảo trợ cho các Phật học đường. Thế mà nghe nói tu vài tháng thành Phật, họ cũng xúm lại lạy, cúng dường. Không hiểu nổi! Thế nên, chư huynh đệ phải có sự chỉnh đốn, bồi dưỡng công phu tu tập. Nếu có duyên thành lập đạo tràng thì ngoài tổ chức cho Tăng đoàn phải có thời gian dành cho những người Phật tử đã gói ghém việc gia đình đến với đạo, nương chư tăng để làm tất cả các việc công đức. Tôi xuất gia từ năm bảy tuổi, ba năm ở chùa quê nội, ba năm sau về quê ngoại. Lên Sài Gòn, đến đạo tràng Vạn Đức, vào Phật học đường Nam Việt rồi về Huệ Nghiêm học đại học Vạn Hạnh, giong ruổi bạc ngàn. Cho đến bây giờ tôi đã bảy mươi tư, lỡ bất thần một vị đệ tử nào hỏi tôi đã chứng được quả nào trong tứ quả, chắc tôi đớ lưỡi mất! Rõ ràng nghiệp tập, hơi hướm chủng tử của chúng ta dày vô kể. Thường xuyên gột rửa, thời khóa tu tập đều đặn mà còn chưa trị được. Huống là ngồi trên bệ đá trong rừng, nhảy lên lên nhảy xuống mà nói tu vài tháng thành Phật. Thật hoang tưởng. Có một dịp tôi về chùa núi Tây Ninh trong thời đất nước chiến tranh. Vào núi thấy bạt ngàn người bị bệnh cùi hủi ăn xin, chùa chiền đổ nát, chỉ còn một vài lư hương, hình ảnh Phật mòn mỏi theo thời gian. Người như rừng biển xúm nhau xin xăm cầu nguyện rồi lủi vô bếp kiếm ăn. Lên núi, tôi thấy có một ông ngồi dưới đất lồm cồm, nhảy sọc sọc: "Ta là Tề Thiên Đại Thánh. Sáng nay Đại Thánh nhập vào ta nói rằng có đoàn Phật tử đến đây toàn những bậc đại nhân, Bồ-tát,..." Người xung quanh đứng xem đông lắm. Nhiều kẻ khen ngợi rằng thuyết pháp, hành đạo như ông thì ăn tiền quá rồi. Có thể thấy rằng tâm Bồ-đề của chúng ta không vững chút nào. Là Phật tử mà không hiểu được lời Phật dạy, không thẩm thấu được yếu chỉ của Phật pháp nên mới như thế. Dù cho tu bao lâu, học nhiều Phật pháp mà thỉnh thoảng gặp duyên rồi trôi theo như vậy thì sẽ bị lừng chừng. Điều này làm ảnh hưởng đến một số huynh đệ pháp hữu chung quanh. Cho nên, nếu chúng ta mở khóa tu thì phải hướng tiến, giúp đỡ cho Phật tử có quá trình tu học đàng hoàng. Tthời gian qua mau, vô thường nhanh chóng. Chư tổ đã dạy vô thường dữ dằn như quỷ La-sát, bởi vì nó cướp đi tất cả, không tha cho bất cứ ai. Chính đức Thế Tôn tới tám mươi tuổi cũng phải nhập niết bàn vì còn có thân. Dù cho ba mươi hai tướng tốt với lòng từ bi vô lượng vô biên thì xe cũ cũng phải đổi thay. Hà huống là chúng ta, hai mấy tuổi mà đã bệnh đủ thứ, không có gì bảo đảm. Do đó, chúng ta phải có sự cương quyết, sáng suốt, vững tâm tu học. Như vậy mới làm nên tâm nguyện của mình và làm đúng với sự hướng dẫn dạy dỗ của chư tôn Hòa thượng và các bậc thầy tiền bối. Thừa hành, nắm nối, mở mang cương quyết thành tựu. Đồng thời cũng xứng đáng làm tiêu chí cho người sau trông vào, hướng về nương tựa. Tổ đình thiền viện Thường Chiếu bây giờ là trung tâm giáo hoá thiền của Hòa thượng Trúc Lâm. Nơi tổ đình này, tăng ni Phật tử khắp nơi về tu học. Rồi các vị lại từ đây đi nơi khác để làm các việc công đức, truyền bá pháp thiền của Hòa thượng. Cho nên, chúng ta phải thấy rõ Tổ đình là nơi tăng ni Phật tử quy hướng về tu tập để có niềm tin vào chánh pháp. Đừng để niềm tin đó bị băng hoại, lay chuyển trong lòng người đệ tử Phật. Đây là trách nhiệm của người tu chúng ta. Huynh đệ phải ráng tu, làm sao càng có tuổi đạo thì càng có công phu. Có nhiều người biết mình thì lại càng phải quan tâm giữ gìn ngôn ngữ, đạo hạnh, công đức. Hòa thượng Trúc Lâm đã nói: "Phải cắm đầu mà tu." Không thể tìm kiếm việc tu trong bất cứ khóa học, trường lớp nào cả. Ngày xưa Hòa thượng đang làm việc trong Phật học đường Nam Việt, Thầy bị bệnh phổi phải nằm nhà thương mấy tháng. Sau đó Thầy phải ngưng tất cả công việc giảng dạy để nhập thất, tập trung vào việc chữa bệnh. Tưởng rằng cuộc đời tu ngang đó bị khép lại nhưng trong thời gian này, Thầy đã nghiên cứu kinh tạng, dịch thuật, viết lách chuẩn bị giáo trình đào tạo Tăng tài cho Giáo hội. Từ đó, Thầy cùng chư tôn lãnh đạo Phật học viện Huệ Nghiêm mở mang, phát triển Phật giáo Việt Nam. Bây giờ, hầu hết chư tôn Hòa thượng lãnh đạo trong Giáo hội đều xuất thân từ Huệ Nghiêm. Như Hòa thượng Đắc Pháp là Trưởng Ban Trị sự tỉnh Vĩnh Long, hiệu trưởng trường Phật học Vĩnh Long. Hòa thượng Pháp Chiếu chịu trách nhiệm ở tỉnh Lâm Đồng, Hòa thượng Minh Thông chịu trách nhiệm về Luật học. Và các thầy Nhật Huệ ở Trà Vinh, thầy Huệ Hà ở Bạc Liêu, thầy Đồng Huy, thầy Quảng Hiển ở Bà Rịa Vũng Tàu, thầy Tâm Thủy ở Phú Yên,... đều từ chiếc nôi Phật học Huệ Nghiêm mà trưởng thành. Tuy nhiên đó chỉ là hình thức. Về nội dung, chúng ta phải tu, có nội quy thời khóa, kỷ luật để xử lý các vụ việc xảy ra trong việc tu học. Những điều này rất sáng thì đạo tràng mới hưng thịnh. Chứ không phải bài ra rồi ai muốn làm gì thì làm. Phải biết sợ sanh tử để tinh tấn tu hành cho đến thành Phật mới vừa lòng, như Hòa thượng Trúc Lâm đã dạy. Xưa Phật hoàng Trần Nhân Tông từ đạo tràng Quỳnh Lâm muốn lên Ngoạ Vân am, ngài gọi hai vị Tỳ-kheo trong chùa bảo: "Ta muốn lên ngọn Ngọa Vân mà chân không thể leo nổi, phải làm sao?" Hai vị Tỳ-kheo thưa: "Hai đệ tử có thể giúp được." Ngài hoan hỷ. Đến Ngoạ Vân am, ngài dặn hai vị Tỳ-kheo rằng: "Xuống núi tinh tấn tu hành, chớ xem thường việc sanh tử." Đây là lời của vị vua anh hùng, tu hành đắc đạo ở Việt Nam, mở ra một thiền phái của dân tộc Việt Nam trên núi Yên Tử. Và thông điệp đó truyền mãi cho tới bây giờ. Không một triết thuyết nào có thể phá vỡ hay lay chuyển được lời dạy của Phật hoàng. Rõ ràng việc sanh tử không tha bất cứ ai. Vô thường chi phối tất cả trong đời sống này, đến đi vội vàng, không hề báo trước. Vì vậy, chúng ta phải biết sợ mà lo tu. Hòa thượng Trúc Lâm đã dạy: "Một việc tu này của mình không ai thay được. Nên phải thương mình ráng tu, quyết tâm tu chừng nào thành Phật mới ưng." Chứ không phải tu để được người ta mời đi trai đàn chẩn tế, để người ta giới thiệu mình là Hòa thượng, Pháp sư,... Buông tất cả cái đó. Tập trung tu học. Chỉ vậy thôi. Hiện nay, tôi có nhiều ưu tư cho tương lai của các thiền sinh đang tu học tại các thiền viện trong tông môn. Theo quy định của Giáo hội, bổ nhiệm Trụ trì phải có bằng tốt nghiệp học viện. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ba miền đều có học viện và các lớp Cao đẳng Phật học. Trung cấp Phật học thì toàn quốc có trên 40 đơn vị. Ở Đồng Nai, tôi là người chịu trách nhiệm xuyên suốt trên hai chục năm nay, cũng là chủ nhiệm lớp Cao đẳng của Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Có thể thấy rằng hướng của Giáo hội là sẽ thành tựu về các học vị như vậy. Cho nên chư tôn Hòa thượng mở ra những hội thảo liên tục để xác định cụ thể, công bố chương trình học trung cấp, cao cấp,... hoàn chỉnh. Trong các thiền viện, giáo trình của Hòa thượng Trúc Lâm quá đồ sộ. Tam tạng thánh giáo, ngữ lục, bài châm, bài minh, cảnh sách,... không thiếu thứ gì. Tôi là người chịu trách nhiệm cùng với chư huynh đệ trong tông môn biên tập, in ấn lại toàn bộ lấy tên là Thanh Từ Toàn Tập. Bộ sách này có khoảng không dưới năm mươi tập, bây giờ đã cho ra được trên ba mươi tập rồi. Giáo trình của thầy tổ như thế mà chúng ta không chịu nghiên cứu là chuyện đáng trách. Có sách mà không đọc, sắm tủ cho đẹp rồi chất vào. Có khi ta không đọc mà giới thiệu cho người khác đọc mới lạ đời. Cho nên, bây giờ tôi phải bày chỗ để đọc lại cho các đệ tử nghe. Rồi các đệ tử phải đọc và trình lại cho thầy ý tư đó. Như vậy mới phát huy được. Song quan trọng nhất vẫn là việc tu. Thiếu tu thì không làm gì được. Phải sáng suốt, cương quyết vững tâm tu hành mới làm tròn bổn phận của mình. Khu thiền trang của thiền viện Thường Chiếu đang được dọn dẹp, chuẩn bị để xây dựng một vài cơ sở tu học. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị, chỉ còn đợi chấp thuận chủ trương là tiến hành. Nếu có phương tiện thì chúng ta xây dựng hoành tráng một chút, còn thiếu phương tiện thì nhà cấp bốn làm nền đàng hoàng, trồng cây cảnh có rào giậu trang nghiêm cũng tốt. Chư huynh đệ ở đây có rất nhiều người biết xây bê-tông. Cho nên đề ra việc này, tôi nắm chắc trong tay là thực hiện được. Hơn nữa, đây là việc làm chân chánh cho tông môn, cho Phật pháp thì sẽ có Phật tử ủng hộ. Có cơ sở rồi tôi sẽ tuyển và sắp đặt lại cho đại chúng bên tăng. Chúng tại Tổ đình Thường Chiếu, Trí Đức, Hiện Quang, Thanh Nguyên và các thiền viện khác. Đầu tiên một lớp từ 40 đến 60 vị sẽ được sắp xếp theo giới lạp. Học xong thì cũng tốt nghiệp, giấy chứng nhận ngang với Trung cấp Phật học hoặc là Cao đẳng Phật học. Vị nào từng làm Trụ trì thì ổn định thủ tục. Còn muốn bổ nhiệm cho đệ tử, học trò thì phải có tốt nghiệp học viện, có chứng chỉ mới làm được thủ tục. như bây giờ thọ giới Sa-di thì phải tốt nghiệp lớp 9, thọ giới Tỳ-kheo thì phải tốt nghiệp phổ thông, trung cấp Phật học. Tổ chức của chúng ta phát triển ngày càng lớn, tăng ni đông đảo thì phải làm sao cho hợp pháp. Chư huynh đệ quan tâm đến tương lai của tông môn, bảo vệ tổ chức thiền phái của mình, công ơn Hòa thượng Trúc Lâm đã gầy dựng thì phải thành tựu như thế. Trong ngày lễ Khánh tuế Hòa thượng vừa qua, tôi có trình Thanh quy để ngài ban cho tất cả các viện. Từ đây về sau, các vị cứ chiếu theo Thanh quy đó mà thực hành, trừ khi có điều gì lệch lạc mới phải tu chỉnh. Giống như đại hội của Giáo hội tu chỉnh lại Hiến chương... Bây giờ ngoài Hiến chương còn có Nội quy Tăng sự, Nội quy làm việc của Hội đồng Trị sự, các ngành ban, viện. Nội quy của các Ban Trị sự tỉnh, huyện, thị, thành phố. Mỗi nơi đều có nội quy làm việc. Luật lệ, nguyên tắc là để ngăn ngừa không cho các loại duyên làm ảnh hưởng đến đời sống tu hành của người xuất gia. Hôm nay trong ngày lễ khánh tuế này, tôi có vài điều nhắc nhở chư huynh đệ. Tôi độ cho các vị tu học mà không chỉ dạy rõ ràng thì mang tội với tông môn, với Hòa thượng Trúc Lâm. Thế nên mong rằng huynh đệ phải cố gắng xứng đáng là con cháu trong tông môn của Hòa thượng Trúc Lâm. Đồng thời cũng xứng đáng là đệ tử Phật, giới hạnh trang nghiêm, công đức tu tập thành tựu tương xứng với chí nguyện xuất gia tu hành. Nguyện Tam bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng phấn đấu, cương quyết vững tâm để làm tròn bổn phận của mình. Mục Lục
|