Đến đây là hết phần tu thiền Chỉ Quán. Tôi tóm lược đại khái cho dễ nhớ để tu. Trong tu thiền Chỉ Quán này, có mười mục:
1. Cụ duyên
Phật tử tại gia không ở chỗ vắng vẻ được, nên chọn giờ yên tĩnh để ngồi tu là tốt, nhưng muốn tu trước tiên phải giữ giới mới tu được. Ví dụ có Phật tử ham tu, tọa thiền đều đặn, nếu hôm nào bị bạn bè rủ đi nhậu thì tối đó về ngủ say không thể ngồi thiền. Như vậy tu mà chưa giữ giới được sẽ có nhiều thứ chướng, nên trước phải giữ giới thanh tịnh. Kế là ăn mặc đầy đủ, yên ở chỗ vắng vẻ, dứt hết mọi sự ràng buộc, gần gũi thiện tri thức. Đó là cụ duyên.
2. Trách dục
Quở trách không để dính mắc vào năm thứ dục: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục.
3. Xả cái
Ngũ cái là: tham dục, giận hờn, mê ngủ, dao động hối hận, nghi ngờ. Chúng ta thường bị năm thứ này che đậy khiến tâm không yên tịnh, nên sự tu hành bị chướng. Dao động hối hận tại sao lại bị gọi là che đậy? Bởi vì người biết tu khi lỡ phạm lỗi lầm thì phải hối hận, chân thành sám hối. Sám hối với người mình đã làm lỗi, hoặc sám hối với Phật. Sám hối rồi bỏ qua, nếu cứ giữ hối hận ăn năn trong lòng hoài thì ngồi thiền làm sao yên được. Nghi ngờ cũng vậy, làm ngăn trở sự tu hành. Cho nên người mới vào tu phải học cho hiểu rồi ứng dụng tu, cương quyết đi tới chứ không nghi ngờ, còn nghi ngờ là không đi tới đâu hết. Năm điều che đậy này phải khéo buông xả, đừng để dính mắc thì sự tu mới có kết quả.
4. Điều hòa
Người tu phải khéo điều hòa thân tâm, hơi thở, ăn uống ngủ nghỉ... Tôi thường nói, người tu thiền là kỹ sư của chính mình. Nếu có một chút gì sơ sót không khéo thì dễ sanh bệnh sanh chướng, cho nên phải khéo biết điều hòa. Như khi ngồi thiền, lúc thở quá mạnh lúc thở quá yếu, hoặc thở dài ngắn không đều, phải tập hơi thở điều hòa cho tới khi nào thở mà như không thở, lúc đó mới an định. Vì hơi thở yên thì tâm cũng định.
5. Hành phương tiện
Hành phương tiện gồm có: dục, tinh tấn, niệm, xảo tuệ và nhất tâm phân minh.
Người tu hành là phải diệt dục sao ở đây lại nói phải có dục? Dục này là mong muốn vươn lên chứ không phải ngũ dục. Chúng ta tu luôn luôn muốn vươn lên, phải đạt được sở nguyện của mình chứ không lừng chừng. Vì vậy trước tiên phải có sự mong muốn, mong muốn đó gọi là dục. Do mong muốn nên phải cố gắng tinh tấn, do tinh tấn nên chuyên niệm, nhờ chuyên niệm nên trí tuệ sáng, trí tuệ sáng mới đi tới cuối cùng là nhất tâm phân minh, chỉ còn một tâm lặng lẽ hằng tri hằng giác.
6. Chánh tu
Không những tu Chỉ Quán trong khi ngồi thiền, mà lúc tiếp duyên xúc cảnh bên ngoài cũng tu, gọi là Trải duyên tu Chỉ Quán. Chẳng những tu trong giờ ngồi thiền, mà đi ra ngoài làm việc gì cũng vẫn khéo tu thì việc tu có kết quả tốt.
7. Tướng thiện căn khai phát
Trước đã gieo trồng căn tu gì, ngày nay tu những tướng đó sẽ hiện ra. Ví dụ ngày xưa tu quán Sổ tức thì bây giờ ngồi thiền điều hòa hơi thở dễ dàng không khó. Nếu xưa tu quán Bất tịnh thì bây giờ ngồi thiền tuy không quán Bất tịnh, nhưng lúc nào đó yên lặng bỗng nhiên thấy thân này nhớp nhúa đủ thứ. Hoặc có người trước tu tâm Từ, hiện đời tu tâm được yên tĩnh chợt nhớ đến chúng sanh, thương thôi là thương. Tất cả những thứ đó, đều là do thiện căn đời trước đã có tu, nên hiện đời ngồi tu tâm yên tĩnh nó liền hiện ra, không có gì lạ cũng không nên sợ hãi.
8. Biết ma sự
Ma sự có nhiều thứ, trước tiên là ma phiền não. Chúng ta tu cứ sợ ma từ bên ngoài tới, còn ma phiền não trong tâm thì không sợ. Những thứ buồn phiền, giận hờn, thương ghét... đều thuộc về phiền não. Do tích lũy phiền não trong tâm, nên khi ngồi thiền không nhớ chuyện buồn thì nhớ chuyện giận, hết nhớ người thương tới nhớ kẻ ghét v.v... cứ vậy đảo đi lộn lại hết giờ ngồi thiền. Những thứ ma phiền não này người tu phải khéo dẹp nó. Kế là ma ấm nhập giới, tức là ma do ngũ ấm thập nhị nhập thập bát giới, làm chướng ngại. Như đang ngồi thiền mà nghe đau bụng, nhức đầu... Do nó làm trở ngại sự tu tập của mình nên gọi là ma. Cuối cùng là ma chết hay ma quỷ thần.
Tóm lại, tất cả cách trị ma không gì nào bằng phải biết thân không thật. Thân không thật nên cái gì tới phá, làm trở ngại cho sự tu tập của mình, thì biết cái đó cũng đều không thật, có gì đáng sợ. Không sợ thì ma hết phá. Như đứa bé thấy người hàng xóm đi đêm, nó muốn nhát cho sợ, nên giả làm cách này cách kia để hù dọa. Người bị nhát biết là trẻ con phá nên chỉ nhìn cười thôi, đứa bé đó không còn hứng để nhát nữa; nếu bị hù mà sợ bỏ chạy thì nó sẽ rượt theo. Đối với các loài ma cũng vậy, biết nó là giả thì nó không làm gì mình được. Ma thiếu phước hơn người, có gì đâu mà sợ hãi, chỉ cần thấy rõ thân này là duyên hợp hư giả thì ma tự hết.
9. Trị bệnh
Bệnh do tứ đại ngũ tạng tăng giảm hoặc do quỷ phá do nghiệp báo. Người khéo dùng chỉ quán điều hòa thì bệnh hết.
10. Chứng quả
Phần này ở trên mới vừa nói rõ rồi, đây không cần nhắc lại.
Trong đường lối tu thiền này, từ lúc mới bắt đầu đến khi tu phải làm gì và cuối cùng đạt được kết quả ra sao, chúng ta cần phải nắm vững. Vì vậy người muốn tu phải nghiên cứu, nghe học biết rõ nắm vững pháp tu rồi ứng dụng tu thì không còn nghi ngờ, không bị lầm lẫn, sự tu mới có kết quả. Nếu chỗ nào còn nghi ngờ thì phải thưa hỏi, đừng vì ham tu mà trở thành bệnh hoạn, lạc vào đường tà, uổng phí công phu tu một đời.
Đó là kết thúc phần Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán của ngài Trí Giả đại sư.