Thiền Tông Việt Nam
Thanh Từ Toàn Tập 15 - Thiền Học Căn Bản
Tổng Kết
Đọc tiếp →

Đến đây là hết Lục Diệu Pháp Môn, tôi tóm lược lại để mọi người nhớ mà tu tập.

Căn cứ theo các bản kinh A-hàm, Phật chủ trương tu thiền dùng hơi thở làm gốc, trong Lục diệu pháp môn này cũng vậy, chú trọng vào hơi thở. Bởi chúng ta không biết tu nên cứ dùng pháp này pháp kia, hoặc trụ ở trên đầu... càng trụ càng dễ sanh bệnh. Nếu tu đếm hơi thở hoặc theo hơi thở, hít vô thở ra không trụ một chỗ nào thì không bị những thứ bệnh linh tinh. Vì tâm trụ ở đâu thì máu dồn về đó, tâm không trụ thì máu không có chỗ dồn, không dồn thì không sanh bệnh. Như pháp tu Chỉ, mượn chót mũi để dừng tâm, nhưng nhìn thấy hơi thở vô ra rõ ràng chứ không phải trụ hẳn nơi chót mũi. Như vậy, lối tu dùng hơi thở là căn bản vô cùng quan trọng cho người bước đầu tu tập.

Hơi thở tối cần thiết trong sự sống nhưng chúng ta không bao giờ nhớ, mà cứ nhớ tưởng những thứ gì đâu đâu. Chúng ta luôn luôn đuổi theo danh lợi, tài sắc v.v... là vì cái gì? Vì bồi bổ cho thân xác thịt này. Nhưng thân chúng ta giữ được bao lâu? Nó không cố định, không biết chắc bao lâu sẽ chết, vậy mà cứ lo giữ hoài. Chúng ta theo đuổi cái không thực tế, cái tạm bợ, rồi khởi những tâm niệm xấu, nhiễm ô, tham lam, nóng giận, ganh ghét v.v... Thử xét kỹ lại xem, đó có phải là tâm thật của mình không? Không. Nó chỉ là những thói quen tập theo người mà thôi. Thấy người hơn mình thì ganh ghét, thấy mình khôn ngoan hơn người thì khinh khi người... Những tâm niệm tầm thường đó tạm có rồi mất, không phải là mình.

Ví dụ ngày nay được làm quan lớn, nhìn những người chung quanh thấp kém không bằng mình, nhưng nếu mai kia mất chức quan rồi thì cũng xuống đứng ngang hàng với họ mà thôi. Hoặc ngày nay hèn hạ nghèo khổ, nhưng biết đâu ngày khác gặp duyên tốt phát giàu lên, lúc đó mặc cảm nghèo khổ hèn hạ không còn nữa. Cuộc sống đổi thay luôn luôn, không có gì thật hết, nếu thật thì trước sau phải như một.

Thân đã không bảo đảm lâu dài, tâm đổi thay gây bao thứ xấu xa phiền não, vậy mà cả ngày mình cứ đuổi theo cái tạm bợ, tạo bao nhiêu nghiệp rồi lăn lộn khổ sở với nó. Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt đạo lý thì thấy chúng sanh quả thật mê lầm đáng thương. Mình mê lầm mà cứ đổ thừa, cứ than đời khổ quá! Cuộc đời là chỉ chung cho thời gian, không gian. Thời gian, không gian có khổ bao giờ. Khổ là tại bám chặt vào cái này cái nọ, nên khi mất thì đau khổ. Thân không thật, tâm không thật, phiền não không thật mà đeo bám vào đó, bỏ quên tâm trong sáng thanh tịnh không sanh diệt của mình. Phật thấy thương nên chỉ dạy cho biết, đừng chấp vào tâm sanh diệt để nhận ra được cái thật nơi chính mình, là tánh giác, là Phật.

Tất cả pháp tu của Phật dạy cốt dẹp trừ tâm loạn tưởng phiền não điên đảo, từ thô lần lần đến tế. Như đây thì dùng phương tiện Sổ tức, Tùy tức v.v... là để nương theo hơi thở mà quên đi những suy nghĩ lăng xăng, cho tâm an định. Còn niệm Phật là để nhất tâm, khi những thứ buồn thương giận ghét không còn, đó là Cực lạc, là được gặp Phật Di-đà. Phật Di-đà là Phật nơi mình, nên nói “tự tánh Di-đà, duy tâm Tịnh độ”. Tâm mình là Tịnh độ, tánh mình là Phật Di-đà. Tu thiền là để tâm an định, định tức là nhất tâm. Các pháp môn khác cũng vậy. Lời Phật dạy không hai nhưng phương tiện có khác, chúng ta không biết cứ chấp vào phương tiện rồi cho rằng tu pháp này hay, pháp kia dở, đó là sai lầm.

Tóm lại, trong đây tuy nói nhiều thứ nhưng trọng tâm không ngoài ba lối tu:

Một là tùy bệnh đối trị. Do chúng sanh có nhiều bệnh nên Phật dạy nhiều thứ thuốc để trị. Như nóng giận thì quán từ bi, tham lam quán vô thường v.v... mỗi người tùy bệnh của mình mà dùng đúng thuốc.

Hai là tu về hơi thở để trị bệnh loạn tưởng. Đây là phương pháp tổng quát cho mọi người. Vì loạn tưởng là bệnh chung, nên lấy hơi thở làm gốc tu chung cho tất cả.

Ba là quán chiếu theo tinh thần Bát-nhã. Dùng trí tuệ quán chiếu thấy các pháp do nhân duyên sanh, là tướng duyên hợp hư dối, để tâm không đắm nhiễm kẹt mắc vào những thứ giả. Nhờ quán chiếu thấy được lẽ thật, vọng tưởng lặng, chân tánh hiện tiền, ngay đó giải thoát sanh tử.

Đọc tiếp →
Mục Lục