Thiền Tông Việt Nam
Nắng Mới Trong Vườn Thiền
Nói Chuyện Với Chư Ni Tại Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức - Viện Ni

Thiền viện mới thành lập, đang trong giai đoạn xây cất, Ni chúng về đây xin công quả xuất gia cũng đông. Tất cả nên nhớ, khi mình đã là thành viên ở nơi này thì phải có tinh thần cộng trụ. Thầy nghe nói các con mới tu rất yếu, chưa từng lao động nên cực khổ, bệnh đau dễ khóc. Nếu đọc lại Thanh quy của Thiền viện, chúng ta sẽ thấy Hòa thượng Ân sư dạy bổn phận chánh của thiền sinh là tu học và lao động. Ngài sắp đặt như vậy nhằm tôi luyện đệ tử điều hòa thân tâm cho thật tốt. 

Ni chúng không quen lao động, phần nhiều là học trò, cô giáo hoặc công nhân viên nên tuy lao động nhẹ thôi là đã thấy vất vả rồi. Thầy nghe nói nhiều cô vừa mới ra nắng, chưa làm chi cả đã say nắng, chóng mặt, nhức đầu. Thật tội nghiệp! Về điểm này, Thầy rất thông cảm cho các con nhưng Thầy tin chắc rằng chỉ một thời gian ngắn, các con sẽ quen và từ từ trở nên mạnh khỏe hơn. Cuộc sống lục hòa cộng trụ đem đến cho chúng ta đức tính biết chia sẻ, thương mến và thông cảm nâng đỡ nhau trên bước đường tu tập. Khi đại chúng làm các con cũng làm, đại chúng tu các con cũng tu, đại chúng học các con cũng học. Tinh thần lục hòa cộng trụ là như vậy.

Quý Thầy, quý Sư cô sắp đặt công việc, tuy làm chưa quen nhưng các con cũng cố gắng, phải ra ngoài đi tới đi lui cho mạnh khỏe. Cuốc cỏ, tưới cây, làm rẫy... ánh nắng xuyên qua các tế bào cơ thể giúp ta có sức khỏe tốt. Mới đầu chưa quen, làm riết rồi cũng quen. Đây là thử thách đòi hỏi các con phải có ý chí, quyết tâm. Ni chúng ở ngoài cũng phải đi làm, tuy nhiên công việc nhẹ nhàng chứ không đến nỗi vất vả. Giờ vô thiền viện tu chưa được gì hết, chỉ thấy đời sống khuôn khổ, lao nhọc nhiều quá, không khéo lại phiền não xen vô. Phiền não sẽ lần lần lấn lướt đạo tâm của chúng ta, nó lấn nhanh lắm nếu chúng ta không phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Cho nên các con cố gắng điều hòa, theo sự sắp đặt của các vị có trách nhiệm, vui vẻ làm việc trong khả năng, điều kiện sức khỏe có thể được. Thực sự không có vị thầy nào mà hành đệ tử, sắp đặt cho đệ tử làm việc quá sức đâu. Quý Thầy, quý Sư cô ở đây luôn quan tâm đến việc tu học của các con, vì hoàn cảnh ban đầu nhiều việc bề bộn nên sắp đặt như vậy, chứ không có ý muốn các con lao nhọc đâu.

Các con thương quý Thầy, lo từng bữa ăn nhưng có khi để nhiều thời giờ trong đó quá sẽ bị ảnh hưởng đến việc. Thực sự tụi con thấy Thầy tuy sắp 70 tuổi, bước lên tầng cổ lai hy rồi, bệnh hoạn, tóc bạc, mặt mày hốc hác, thành một ông già thực thụ nhưng đạo đức, công đức của Thầy chưa được già dặn như cơ thể. Do vậy lúc nào Thầy cũng phải giữ gìn, phải kiệm đức. Ai lo cho mình cái gì nhiều quá cũng không dám nhận. Thân thể bệnh yếu nên việc tu học của chúng ta dễ chểnh mảng, thay vì theo chúng tụng kinh, ngồi thiền hay làm việc nhưng mình lại nằm hoặc sắc thuốc uống thì dĩ nhiên việc tu bị chểnh mảng. Tuy nhiên, các con lại không biết điều đó, cứ yên lòng như thế, càng ngày càng tiêu mòn công đức, giống như cục đá bị mài giũa nhiều tất sẽ tiêu mòn. Cho nên, trong bài sám của ngài Từ Vân có câu: "Tu hành như đá mài dao, phước lành thêm lớn càng cao càng dày". Nếu chúng ta không kiệm đức, không biết sống thiểu dục tri túc theo điều kiện có thể của mình, cứ phung phí buông lung thì sau một thời gian cục đá sẽ mòn, ta mất hết đạo nghiệp.

Phước đức, công đức tu hành gầy dựng rất khó, nếu chúng ta xài phí hết thì không còn tư lương để mà dùng về sau, cho nên phải biết tiết kiệm. Cổ đức nói: Người tu như đi trên băng mỏng rất dễ vỡ, không khéo chúng ta sẽ rơi xuống lòng băng. Thầy nói điều này để các con luôn ý thức sống kiệm phước kiệm đức. Hồi xưa, lúc còn nhỏ Thầy có duyên được gần gũi các bậc Tôn đức, Phật tử cúng vật gì đặc biệt Thầy không dám từ chối nhưng nhận rồi liền cúng lại cho đại chúng hoặc các bậc Tôn đức. Đó là mình biết thương mình, không để mình phải mang gánh nợ nần về sau.

Chúng ta biết mình có bệnh thì phải ráng khắc phục. Người có bệnh mà không điều chế thì giảm thọ, như vậy xem như không còn điều kiện tu hành nữa. Chúng ta có bệnh, người xung quanh thương cung cấp vật này vật khác để có phương tiện trị bệnh, nhưng mình dùng vừa phải, hoặc cúng dường lại đại chúng. Giờ tụng kinh, giờ tọa thiền... nếu thực sự bệnh lắm thì nghỉ ngơi nhưng thấy có thể được thì đừng bao giờ vì bệnh mà chểnh mảng, xao lãng việc tu hành. Sống được như vậy mới là người biết thương mình.

Mỗi tối lên tụng kinh, chúng ta khấn nguyện Phật, Bồ-tát gia hộ cho mình thế này, thế kia v.v... chẳng hạn như con tuy là đệ tử Phật nhưng phước mỏng nghiệp dày, nên vẫn chưa giải trừ hết phiền muộn, chưa định tâm để chuyên quyết tu hành v.v... Đại khái nói lên cái dở yếu, những chướng ngại trong đời tu của mình để Phật, Bồ-tát nghe mà gia bị. Cũng giống như đối với cha mẹ, nghe con cái nói như vậy là biết nó muốn xin tiền, xin hỗ trợ. Không biết Phật, Bồ-tát có nghe mình nói không, nhưng chúng ta luôn luôn nương vào Phật lực, nhờ lòng từ của các Ngài hỗ trợ, chúng ta đủ sức vượt qua mọi thử thách khó khăn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ khấn khứa như vậy hoài sẽ trở thành yếu đuối, cần phải tự lực phấn phát lên. Chư Phật Bồ-tát chỉ hỗ trợ thôi, bản thân chúng ta tự quyết định cho mình. Có những người kể hết nước miếng, nhưng Phật và Bồ-tát vẫn ngồi im không trả lời gì hết. Các con nên biết, chúng ta nương theo tha lực của chư Phật là phần phụ, chánh yếu là phải can đảm đương đầu với khó khăn. Ni chúng biết nghiệp nhân mình đã gây, bây giờ quả đến không thể trốn được, nên nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho con đủ sáng suốt, đủ cương quyết tu hành đến nơi đến chốn. Có khi không cần phải khấn khứa, ta nói trong bụng như vậy thôi là đã nghe vơi bớt khổ đau. Phải dùng hùng lực của chính mình để vượt qua mọi thử thách, nghịch cảnh.

Phật nói chúng ta có trí tuệ thì phải vận dụng trí tuệ ra đối phó với chướng duyên bên ngoài. Sở dĩ chúng ta còn yếu, còn lo buồn, con bướm cái này cái khác là biết trí tuệ còn yếu. Hòa thượng Ân sư dạy muốn trí tuệ mạnh lên thì đừng chạy theo vọng tưởng, không chấp nhận vọng tưởng thì nó tự lặng mất. Chúng ta hãy tự tin mình đủ lực để làm chủ lấy mình, tự nhiên trí tuệ sẽ mạnh lên. Trái lại, khi vừa gặp việc mình thiếu tự tin, bị nó cuốn hút chạy theo thì trí tuệ không bao giờ mạnh được. Đó là điều Thầy muốn nói để các con sống vững mạnh và tiếp nhận tất cả mọi duyên bên ngoài một cách hết sức hồn nhiên.

Các con phải biết lắng nghe và vâng lời chỉ dạy của những người đi trước. Điều gì sử dụng được thì ta sử dụng, điều nào chưa sử dụng được thì cứ để trong tay nải phòng khi cần. Trong cuộc sống, chúng ta cố gắng tiếp thu những tinh ba, sống vững vàng thì tụi con sẽ thấy vui, không có gì buồn hết. Ví dụ bữa nay mệt quá, ngồi thiền không nổi nên mình lết ra ngoài hiên ngồi cho khỏe. Sư phụ rầy nhưng mình cứ lết ra, đúng là quá gan. Một hồi vị giám thiền xách bê ra nói gì đó, mình lại không gan nữa, trở vào trong ngồi nhưng lại buồn khóc, tủi thân "Trời ơi, giờ này ở nhà tôi nằm ngủ, có đâu ra đây ngồi một chút lại bị cái giọng thầy đời lên lớp". Nếu rơi vào tình huống như vậy các con quán chiếu lại xem, từ khoảng thời gian mình lết ra ngoài hiên ngồi phải nói rất anh hùng. Sau đó giám thiền đến nhắc nhở mình buồn khóc tức là yếu rồi. Đã dám ra ngồi ngoài hiên thì không buồn, không khóc. Vị giám thiền có rầy thì "Xin lỗi nha, tôi mệt lắm. Bữa nay cho tôi ngồi đây chút đi, ngày mai tôi sẽ cố gắng không làm như thế nữa". Chúng ta phải anh hùng như thế, có gì đâu mà buồn. Tự chúng ta tiếp thu và sửa đổi thì tốt.

Sống trong chúng, mỗi người có mỗi tật khác nhau, ai cũng có tật cả nhưng chúng ta cứ hồn nhiên thì không ai ghét mình đâu. Giả sử chúng ta ngồi thiền buồn ngủ, lết ra ngoài hiên ngồi hay ngồi ngủ một cách hồn nhiên, nhất định thầy giám thiền và cả đại chúng cũng không nỡ cằn nhằn. Hoặc bị thiền bảng đánh chát chát trên vai mà vẫn không có gì thì thôi, người ta cũng cười, nhắc mình cố gắng một thời gian sẽ vượt qua. Trên cuộc đời giả tạm này có gì vui đâu, chỉ khi chúng ta biết sống mới là vui. Hòa thượng Ân sư đã nói chúng ta không có người thù, chỉ có người đã cảm thông hoặc chưa cảm thông mà thôi. Lời này thật là khuôn vàng thước ngọc vậy.

Ni chúng thấy cuộc sống này không có gì đáng để buồn phiền, chúng ta cứ trải lòng sống. Ví dụ như sáng mai Sư cô Tri sự sắp đi công tác, ăn cơm xuống mình coi bảng bữa nay làm gì. Coi xong cứ đi làm và biết không khi nào mình làm việc cô đơn, vì luôn có huynh đệ đi làm với mình, nói chuyện cùng mình. Tới giờ nghỉ thì vô nghỉ. Thời gian còn trẻ Thầy đã sống như vậy, ít ai phiền hà ai. Người ta thường bảo mình phải sống khéo, nhưng làm sao để sống khéo? Khó lắm. Chúng ta cứ sống bình thường, cái gì chân thật vẫn mãi chân thật. Thầy tin như vậy. Đặc biệt đối với Thầy tổ, lúc nào chúng ta cũng thật lòng. Như Thầy với Sư ông Trúc Lâm, việc gì Thầy con dở thì thưa thật với Sư ông, Sư ông biết bệnh nên chỉ dạy Thầy sửa đổi lại cho tốt.

Điều đáng quý nhất là mình phải chân thật. Cho nên các con sống cố gắng gầy dựng cho mình đức tính chân thật. Đó là điều quan trọng. Nhờ chân thật chúng ta sống có niềm tin với nhau. Từ có niềm tin sẽ sanh ra có niềm vui. Chính niềm vui là động lực thúc đẩy các con bước vững và đi mãi trên con đường này. Con đường này không gần cũng không xa. Gần hay xa là do bước đi của chúng ta thôi. Tất cả đều ở nơi mình, nên chư ni phải nắm vững và vận dụng cách tu, sống đúng với lời Phật Tổ dạy thì đoạn đường sẽ được rút ngắn lại.

Chừng nào các con lớn tuổi như Thầy sẽ thấy trân quý tuổi thanh xuân vô cùng. Hồi ấy mình đầy đủ sức khỏe, đầy đủ nhựa sống, ăn gì cũng ngon, ngủ sao cũng được, làm gì cũng không biết mệt, việc tu hành theo đó cũng dễ dàng tăng tiến. Tới lúc già yếu, tất cả đều suy giảm, thân thể và tinh thần muội lược, muốn làm gì cũng không làm được, muốn tu như huynh đệ cũng tu không bằng, do đó vậy thấy buồn. Nên trong khoảng này, các con nỗ lực siêng năng thì cuộc đời tu hành của mình rất vui, rất hay. Đời người tăng sĩ quý ở cuộc sống lục hòa cộng trụ. Nơi đó huynh đệ có một thâm tình, một ý nghĩa sống rất thiết thực mà người thế gian không làm sao có được. Cho nên các con đừng bao giờ đánh mất nó.

Hồi nào chúng ta thành Phật thì không biết, Tuy nhiên không gì vui vẻ như lúc còn sống trong đại chúng cùng nhau tu tập. Từ giờ giấc thụ trai, tụng kinh, tọa thiền hay cao hướng dẫn nhau đi bách bộ, ngắm trăng... đều có thâm tình, có ý nghĩa. Sẽ đến một lúc nào đó, không lâu đâu, các con tìm không ra những giây phút như bây giờ. Cho nên, chúng ta ráng giữ gìn và phát huy tâm Bồ-đề kiên cố, lập hạnh nguyện nương nơi đạo tràng, huynh đệ, pháp môn và phúc duyên này để viên thành đại nguyện tu hành thành Phật. Chính đại nguyện sẽ bảo vệ mình, khi nào các con lui sụt không muốn tu nữa thì đại nguyện sẽ nhắc nhở chúng ta thức tỉnh và tiếp tục tiến bước.

Ni chúng cố gắng gây dựng niềm vui trong cuộc sống đạo để chúng ta có thể đi trọn con đường của mình. Mỗi người có một phước nghiệp riêng, không ai giống ai. Do đó, một chục người nhìn mình, họ đâu chấp nhận hết, có điều gì đó họ không đồng ý. Người không đồng ý nói thẳng với mình thì dễ biết, người không nói thẳng họ bày ra dị nghị. Đối với những trường hợp này các con làm sao? Nên nhớ trên đời này không có ai hoàn thiện hết. Do vậy, có bị hiểu lầm mình cũng vẫn bình thường, biết đây là nhân duyên từ trước nên ngày nay phải hưởng quả thế này. Đồng thời ta cũng biết mọi việc do mình gây ra, chứ không ai đem đến đâu, nên cứ vui vẻ nhận trả. Sư Ông dạy nếu mình có nợ ai đó, họ đến đòi mình sẵn lòng trả, trả rồi thì hết nợ. Đó là cách ứng xử của người tu Phật.

Trong cuộc sống tập thể, có những lúc các con cảm thấy huynh đệ thế này thế khác, đó là tại mình còn nhỏ, còn non nớt nên dễ nhạy cảm vậy thôi. Thật ra, chẳng có gì quan trọng cả, tất cả đều là những thay đổi vô thường bên ngoài. Phật nói tâm vọng tưởng của chúng ta không thật, vô thường, đừng quan tâm tới nó thì thôi, nó tự qua. Ngược lại mình quan trọng nó, chạy theo nó, nó sẽ dẫn mình đi mãi không ngừng nghỉ, không tu hành gì được. Chẳng phải chúng sanh đã bị cái tâm này hành hạ lôi dẫn từ đời này sang đời khác đó sao? Nhớ như vậy mình không để ý tới nó, cố gắng chủ lực của chúng ta là làm sao đừng buồn, vui lên và tiến thẳng vào đại nguyện tu hành "Tu sao thành Phật mới vừa lòng con". Phải vững vàng như vậy.

Thầy nhắc lại, cuộc sống của chúng ta bây giờ rất quý giá, một thời gian sau lớn lên, các con tìm lại không được đâu. Cho nên bây giờ cứ sống hết lòng, sống vui vẻ, sống tích cực. Chúng ta luôn luôn phát nguyện, mình không dám nói mình là Bồ tát con nhưng hãy nguyện thế này: Hôm nào tới phiên nấu cơm, xin cho con nấu các món ăn ngon cúng dường đại chúng. Mọi người ăn vừa miệng, vui vẻ. Nguyễn huynh đệ phiên kế cũng như vậy hoặc hay hơn mình. Khi nói chuyện, nguyện mình và tất cả huynh đệ phát ngôn đều là Phật pháp, làm người nghe hoan hỷ đẹp dạ. Mình đi trên đoạn đường không sình lầy, anh ổn, nguyện cho tất cả huynh đệ cũng được đi trên con đường ấy. Thầy nghĩ đó là tấm lòng vị tha của người con Phật.

Tuy nhiên, đó chỉ là phát nguyện thôi, thỉnh thoảng ta cũng quên, chưa thực hành đúng như lời nguyện. Quên rồi cố gắng nhớ lại hạnh nguyện nên phấn phát đi tiếp. Cho nên trong lúc làm việc, dù làm rẫy, tưới kiểng hay quét sân, lau nhà v.v... bất cứ việc gì mình cũng giữ lời nguyện. Phật pháp dạy cho chúng ta sống bằng cái tâm, bằng tấm lòng chân thật chứ không phải cái gì khác. Tất cả các con nên tập sống như vậy. Thầy muốn nói Niết Bàn an vui do chúng ta gầy dựng ngay đây, chứ không phải nơi nào khác. nay chúng hãy xem huynh đệ đồng tu là những đồng chí, đồng hạnh ruột thịt của mình, tất cả nguyện một lòng trang nghiêm đạo tràng, chúng ta nương tựa nhau tu hành cho đến viên mãn.

Lời cuối Thầy muốn nói với các con: Hãy quên hết, bỏ hết, xem nơi đây là quê hương của mình. Buồn, vui, phiền não không nên có, chỉ tập trung việc tu. Làm gì sai quấy bị quở, các con cố sửa và tập buông bỏ. Sư Ông dạy phải buông bỏ hết. Thầy cũng khuyên các con hãy buông xuống những buồn, vui, được, mất, hơn thua... trút hết, ném hết. Thắng một lòng như vậy thì nhất định an vui và thành công tốt đẹp.

Mong đại chúng cố gắng!

Mục Lục